chap 6
Nếu anh khóc em sẽ đau, em hiện tại không cảm nhận được gì nhưng Tiêu Chiến, xin anh đừng khóc.
Tiêu Chiến nghe giọng nói của cậu liền mạnh mẽ ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười năm 19 tuổi trước mặt. Vương Nhất Bác thực sự cười với anh rồi. Vương Nhất Bác, Điềm Điềm... Anh phải làm sao mới đúng đây?
_______________________________________
Tiêu Chiến trong lúc bị mẫu thân đại nhân quỳ đã lục lọi căn phòng một chút. Phát hiện ra một cuốn album cũ. Vừa mở ra anh liền hối hận, gương mặt này cho dù bao nhiêu năm anh vẫn sẽ không quên, gương mặt luôn tiến vào giấc mơ tìm anh. Là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chính là đứa trẻ năm đó. Người ở ngay trước mắt, anh còn muốn đi đâu để tìm. Tiêu Chiến thẫn thờ một lúc, ngẩng mặt lên nhìn tấm di ảnh không biết là cười hay khóc nhẹ nhàng nói " Vương Nhất Bác, anh cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, nhưng em tại sao lại không còn? "
Người ta vẫn nói, tận cùng của sự đau khổ chính là khóc đến bật cười...
Tiêu Chiến như có như không nghe được cả tiếng trái tim mình đang vỡ vụn, anh đã tìm cậu 15 năm. Chỉ là tại sao? Tại sao khi gặp lại, lại là trong trường hợp này.
Vương Nhất Bác, em thật quá đáng
Em xin lỗi, Tiêu Chiến
______________________________________
Mọi việc xong xuôi, ai về phòng nấy, Vương Nhất Bác cũng thay Tiêu Chiến về phòng.
" Tiêu Chiến, anh gặp Vương Khanh chưa? " Vương Nhất Bác mang giọng khàn đặc lên tiếng
" Vương Khanh? À... Lúc sáng có gặp. Cực kì ngớ ngẩn vô liêm sỉ" Tiêu Chiến một bộ mặt chán ghét nhắc đến hắn. Ít nhiều gì cũng là chung một dòng máu, cớ sao lại khác biệt đến vậy. Vẫn là Vương Nhất Bác của anh tốt.
"Sao vậy? Hắn làm gì anh? " Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của anh có chút buồn cười, nhưng xem ra phải nhờ anh em xóm nghĩa địa dạy dỗ hắn một trận rồi. Lại dám động vào Tiêu Chiến
" Nói xem Vương Khanh đó có thể làm gì tôi? " Tiêu thiếu gia nhếch mép cười nửa miệng, giây sau liền chóng mắt ngã vào lòng cậu.
Gần đây sức khỏe của anh giảm sút đáng kể, luôn trong trạng thái mệt mỏi. Mọi người đều nói do mới nhận chức còn chưa quen với công việc, chính bản thân Tiêu Chiến cũng nghĩ vậy. Chỉ một mình Vương Nhất Bác biết anh trở nên như vậy là vì ở gần cậu quá lâu, ở gần một người đã chết quá lâu, cậu đang từng ngày từng ngày hút lấy dương khí của anh để giảm bớt cơn đau nơi trần gian.
Vương Nhất Bác muốn bên anh không? Muốn chứ, rất rất muốn. Vương Nhất Bác yêu anh không? Chính vì rất yêu nên cậu càng không thể thấy anh suy yếu từng ngày vì mình như vậy. Nhưng chỉ mới hơn 2 tháng, tại sao lại nhanh tới vậy, Tiêu Chiến anh ấy còn chưa yêu cậu mà, ước nguyện của cậu sao có thể thực hiện, tan biến vào hư vô và trả lại sự sống cho anh. Nhưng cậu vẫn muốn cược một lần
" Tiêu Chiến, em... em thực thích anh, thích anh suốt 15 năm rồi " Chưa đợi Tiêu Chiến hết ngạc nhiên, cậu nói thêm " Tiêu Chiến, anh có yêu em không? "
Tiêu Chiến có yêu Vương Nhất Bác không? So với tình cảm của cậu, Tiêu Chiến chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là anh không dám đối mặt, không dám thừa nhận.
" Vương Nhất Bác, cậu nghe cho kĩ. Tôi...không yêu cậu "
Vương Nhất Bác, nghe rồi chứ, anh ấy không yêu mày
" em biết " em biết chứ, em biết rất rõ, biết rất rõ anh chính là không yêu em, biết rất rõ anh chính là đối với cuộc hôn nhân này không hơn không kém chỉ hôn nhân thương vụ.
Tiêu Chiến lời nói ra liền đứng hình, bản thân ngàn vạn lần không tin được chính mình lại nói như vậy, Vương Nhất Bác bị anh làm tổn thương rồi.
" Anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài một lát " Không đợi phản hồi từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác một bước một bước biến mất.
Tiêu Chiến lặng yên nhìn về bóng lưng quá mờ nhạt dần dần vượt qua tầm với của anh.
Tiêu thiếu gia cao cao tại thượng, đầu đội trời chân đạp đất ngàn người kính nể, không việc gì là không thể. Chỉ không thể níu kéo thiếu niên trước mắt, không can đảm thừa nhận tình cảm của mình.
" Em vậy mà bỏ lại anh "
_________________________________________
" Đại ca, anh nói xem. Em có phải là quá ngu ngốc không? " Vương Nhất Bác ngước nhìn người anh của mình.
Đại ca đối với Vương Nhất Bác như em trai ruột thịt. Cậu trước giờ vẫn là dáng vẻ ngông cuồng, như một con sử tử xông pha thống trị thế giới. Giờ đây lại là vẻ mặt yếu đuối chưa từng thấy. Nếu bây giờ vẫn là người sống, em ấy phải chăng đang khóc rất lớn? Tất cả lại chính là vì người tên Tiêu Chiến.
" Vương Nhất Bác, cả em và cả người tên Tiêu Chiến kia...đều rất ngốc... " Ngốc đến đáng thương
Vương Nhất Bác ngồi cạnh ngôi mộ của mình, lưng dựa vào bia mộ, một tay chống xuống đất, đầu ngửa lên trời cao không nói một lời.
Yêu anh, em chính là một chút cũng không hối hận. Vương Nhất Bác rất đau, đau vì biết anh không yêu cậu nhưng cũng cực kì cực kì thoải mái. Tiêu Chiến không yêu cậu. Thực tốt.
" Âm dương cách biệt, đã định sẽ không có kết quả tốt "
" Vương Nhất Bác, là chính em đã nói. Bông hoa nở rộ trong bóng tối, cho đến chết cũng không thể thấy được ánh sáng "
" Đại ca, Tiêu Chiến... Chính là ánh sáng của em. Đứng trong ranh giới của cái chết, em thực sự thấy được ánh sáng của riêng mình "
Tiêu Chiến cầm điện thoại nhìn chằm chằm hồi lâu. Tay nhanh nhẹn vào cài đặt, thay đổi mật khẩu 57410
Tim anh thuộc về em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro