Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Giá mà lời nói có thể truyền đến tận cùng thế giới, em thật muốn nói " Tiêu Chiến, em yêu anh"
________________________________________

"Sao vậy? " Tiêu Chiến mắt vẫn nhắm chặt ngẩng đầu lên hỏi cậu

" Ngoan, em có việc cần giải quyết " Hình như Tiêu Chiến cảm nhận được có gì đó mềm mềm ấp ấp trên trán anh, là Nhất Bác hôn anh. Tiêu thiếu gia bỗng cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, mặt anh ngày càng nóng. Chỉ là chưa kịp định hình thì lồng ngực ấm áp ấy không biết khi nào đã không còn, căn phòng cũng chỉ còn lại anh. Không phải anh thích cậu đâu nhưng cái ôm của cậu... Rất ấm áp, Tiêu Chiến đặc biệt thích a ^-^

Vương Nhất Bác liền mạch bay tới nghĩa địa cũ, anh em trong xóm nghĩa địa đã tóm tên vừa nãy và cho hắn một trận nhừ tử. Vương Nhất Bác chậm rãi tiến lại, cúi gằm xuống mắt đối mắt nhìn hắn, lạnh giọng.

" Ngươi vì cái gì lại tiếp cận Tiêu Chiến? "

Kẻ kia hung tợn nhìn thiếu niên trước mắt, nhìn qua cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, quản nhiều như vậy làm gì.

" Ta với hắn làm gì, hà cớ gì liên quan đến ngươi? " Dứt lời, phần bụng bị một bàn chân thô bạo dí vào, nằm sạt ta đất.

" Oắt con, trả lời vấn đề chính, đừng để em trai tao đợi lâu. Còn nếu không, mày thử xem... " Miệng nói, chân dí xuống phần bụng xanh kia dí mạnh xuống, hắn rít lên một tiếng. Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ thì đã sao? Ở nơi này, chính là địa bàn của cậu.

" Vậy thì phiền Vương nhị thiếu gia đây về hỏi anh trai cùng cha khác mẹ của mình rồi. " Hắn nhoẻn miệng nặn ra một nụ cười quỷ dị.

Anh em của Vương Nhất Bác cũng chẳng phải loại hiền lành gì cho cam. Dù sao đứa nhỏ này họ sủng như báu vật, sao hắn dám trưng ra bộ mặt thiểu năng như vậy trước mặt Nhất Bác nhà bọn họ??? Bây giờ lại còn nhắc đến tên Vương Khanh khốn kiếp kia, tên này đích thị là chán sống a. Khỏi nghĩ nhiều, tụm lại đánh hội đồng đến khi hắn hồn phiêu phách tán xả giận cho Nhất Bác nhà mình.

________________________________________

Tiêu chiến bên đây cũng không khá hơn là mấy, anh đã phải quỳ trước bàn thờ của cậu 2 tiếng đồng hồ rồi, chân tê cũng đa tê. Không biết vì cái gì mẹ anh lại nổi hứng kêu anh ngồi ở đây đến khi cơm cúng được dọn lên. Tiêu thiếu gia khóc không thành tiếng.

Tiêu Chiến vô thức thu nạp bức di ảnh vào tầm mắt, lúc đó Vương Nhất Bác mới 19 tuổi, cậu ta hiện tại cũng đã 21, không ít hơn anh là mấy. Nhưng Vương Nhất Bác trong di ảnh vẫn là bộ mặt tươi cười đến rạng rỡ. Mặc dù rất hay làm nũng với anh nhưng chưa bao giờ anh thấy qua nụ cười đó của cậu.

Trái tim Tiêu Chiến, cảm giác như bị một bàn tay bóp chặt...

Anh muốn hiểu hơn về con ma ấu trĩ đó. Lần trước Phương Duệ An đã kể cho anh nghe rất nhiều rất nhiều chuyện về Vương Nhất Bác, em ấy đặc biệt tốt, chính là đặc biệt tốt. Chưa một ai tìm ra được bất cứ khuyết điểm nào để chê bai cậu ấy. Vương Nhất Bác, thực sự quá hoàn hảo.

Ai cũng nói cậu ấy sinh ra đã là số hưởng, gia đình giàu có, lại bẩm sinh thông thạo nhiều thứ. Nhưng chỉ có Tiêu Chiến hiểu, trên đời này... Không có thứ gì gọi là thiên tài bởi linh hồn của em ấy vào năm 19 tuổi nhưng lại có quá nhiều sẹo, nhiều đến vượt quá sự cho phép. Em ấy chính là tạo ra một bản sao của chính mình, một bản sao thật hoàn hảo. Vì sao? Vì em ấy là một đứa con hoang.

Lúc mọi người mời em ấy về nhà, linh hồn cũng vì vậy mà miễn cưỡng chuyển về. Bốn mắt đối nhau không chớp, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn kĩ Vương Nhất Bác tới vậy. Rất đẹp. Tim anh lại đập mạnh lên một hồi. Còn Vương Nhất Bác, ngay từ đầu đã không chớp mắt lấy một lần, chính vì anh hiểu nên anh mới đau đến vậy, anh không muốn Vương Nhất Bác tan biến. Người bình thường phải chớp mắt để làm mắt ướt và đỡ mỏi mắt nhưng cậu ấy thì không, Vương Nhất Bác cậu ấy đâu phải người bình thường, cậu ấy là người mang danh thiên tài nhưng lại chết khi còn quá trẻ. Nghĩ tới đây, mắt Tiêu Chiến hóa đỏ, giọt lệ từ khóe mi khẽ lăn xuống. Anh thực rất sợ, anh không muốn thừa nhận rằng mình đã yêu linh hồn trước mắt đến mức nào. Anh chính là ngàn vạn lần không thể động lòng với cậu ấy.

Vương Nhất Bác bên này nhìn anh khóc thực sự rất hoảng, cậu muốn đến bên dỗ anh, hỏi tại sao anh khóc nhưng cậu lại không thể. Cậu đang bị mùi hương trầm giữ chân. Thứ duy nhất cậu có thể làm chỉ là

" Chiến ca, anh đừng khóc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro