Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Định thần một lúc Tiêu Chiến mới nhận ra có gì đó không đúng. Trong phòng hiện giờ chỉ có mỗi anh, vậy cái giọng vừa rồi là từ đâu. Tiêu Chiến trước nay không tin vào chuyện ma quỷ nhưng cái suy nghĩ vừa rồi đang làm anh nổi da gà.

" gì vậy chứ? Đúng là loại thiếu gia lắm tiền. Đồ khinh người.. Hứ"

Lần này anh hoảng thật rồi, cái đầu vô thức ngoảnh phắt lại. Đập vào mắt là khung cảnh hết sức kì diệu. Chính xác hơn, thứ đập vào mắt Tiêu - khinh người - Chiến là hình ảnh người con trai chân không chạm đất, tay khoanh trước ngực, mặt hất sang một bên bĩu môi như thể đang rất ủy khuất. Điểm mẩu chốt ở đây chính là khuôn mặt người này không khác người trong di ảnh là bao. Ừ thì cứ đồng ý rằng đây là cái người anh vừa kết hôn đi.... NHƯNG CÁI VẺ MẶT GIẬN DỖI NÀY LÀ SAO??? Tiêu Chiến một bầu trời chấm hỏi

" À thì.... Cậu...à không em.... không đúng, ma đại nhân chính là Vương nhị thiếu gia Vương Nhất Bác? "

Vương - ủy khuất - Nhất Bác thấy người kia chịu bắt chuyện liền lập tức áp sát mặt cười cười, còn hưng phấn lượn vòng vòng quanh người anh. Tiêu Chiến cảm thấy con ma này chỉ hận không có thêm chiếc đuôi để ve vẩy.

" Anh là Tiêu Chiến? Tôi biết anh mà anh cũng đã biết tôi rồi. Bỏ qua phần giới thiệu đi, giờ tôi muốn đi ngủ phiền anh bỏ cái thứ ngớ ngẩn bên cạnh xuống dùm tôi. À còn nữa, anh và tôi tuy là kết hôn nhưng sự thật lại là minh hôn. Nên đừng tò mò sao anh thấy được tôi, tôi đối với anh ngoài việc bay lơ lửng thì không khác gì người sống. Yên tâm, tôi là một con ma đầy lòng tự trọng, sẽ không trêu trọc anh đâu. "

Tiêu nhị thiếu gia phản ứng còn chưa kịp đã bị con ma ngạo mạn kia cho một trận. Trước này chỉ có thiếu gia ta dạy bảo người khác, làm gì có chuyện người khác lên mặt dạy lại ta?? Con ma khốn kiếp.

Tiêu Chiến cảm thấy bây giờ không cần thiết phải đôi co với con ma khốn kiếp này, quyết định mặc kệ hắn. Chỉ không tình nguyện đem" thứ ngớ ngẩn" bên cạnh vứt xuống. Cảm giác giống như bản thân đưa chân đạp người bên cạnh, không đúng. Là con ma bên cạnh.

Đêm kết hôn mà không trải qua đêm tân hôn, đêm đầu tiên liền được nằm bên cạnh " một kẻ đã chết" thì thôi đi. Đằng này tên đó còn mặt dày tỉnh bơ quay sang nhìn hắn thảnh thơi nói " Ngủ ngon, Tiêu Chiến ca ca ~~"

Cho tới khi hiểu được sự việc, liếc mắt nhìn sang bên cạnh đã thấy con ma kia ngủ ngon lành.. Còn nữa, cậu ta vừa gọi mình là gì? Tiêu Chiến ca ca? Ca ca? Ai là ca ca ngươi?
----------------------------------------------------------

"Ca ca, đây là gì vậy? có ngon không?" đứa trẻ tầm 4-5 tuổi đưa đôi tay mũm mĩm ra chạm vào đồ vật vàng vàng như miếng khoai tây trước mắt.

Người được gọi là ca ca kia bật kia đưa tay xoa đầu cậu nhóc lên tiếng " đây không phải đồ ăn, là bùa hộ mệnh. Đeo vật này sẽ giúp bé con đuổi những thứ không nên"

Bé con kia trưng ra bộ mặt ngây thơ, đem đôi mắt lấp lánh kia nhìn người trước mắt. đôi con ngươi khẽ chớp chớp mấy cái. Như vậy cũng quá đáng yêu rồi. Người con trai kia nghĩ.

" Bé con, đeo vật này trên cổ em sẽ không thấy sợ nữa. ca ca đeo giúp em" Anh vừa nói vừa vòng sợi dây qua cổ đứa bé. Nhóc con lằng lặng nhìn sợi dây một lúc rồi quay đầu sang ca ca nói gì đó anh không nghe rõ.




Tiêu Chiến à, Tiêu Chiến ca ca , mau dậy đi

Tiêu Chiến từ trọng cơn mơ tỉnh dậy khó chịu nhìn con ma đang ung dung ngồi trên người mình. Nếu là người bình thường thì đã hét toáng lên rồi. Nhưng Tiêu Chiến là ai chứ, anh đủ nhanh nhạy để định hình chuyện gì đang diễn ra. Đưa đôi mắt chứa đầy sự ghét bỏ nhìn " thứ" đang ngồi trên người mình

"chuyện gì?" anh lạnh giọng lên tiếng

" tôi muốn đi toilet a " con ma kia chẳng để ý gì đến thái độ người kia mà thoải mái trưng cầu. Tiêu Chiến đơ ra mấy giây, tên khốn này muốn đi toilet mắc gì nói với anh. Còn nữa, đã chết rồi mà vẫn có nhu cầu sinh lí sao ???

" cậu muốn đi thì đi nói với tôi làm gì? đừng nói với tôi là cậu sợ đấy nhé?"

".... tôi....anh nghĩ gì vậy, tôi chẳng qua chỉ là khó thích ứng với bóng tối và hơi....hơi mẫn cảm với cái thứ chân không chạm đất thôi...." cậu đỏ bừng mặt cao giọng nói tiếp " với lại người khác không thấy được tôi, lỡ....lỡ tự nhiên thấy đèn và cửa phòng vệ sinh mở chẳng phải rất...rất đáng sợ sao?"

Tiêu- mặt liệt- Chiến đang rất suy tư. cậu ta không thích ứng được bóng tối? không sao. Nhưng lại ngại mấy thứ chân không chạm đất? Vậy chân cậu ta có chạm đất sao?? Lần đầu tiên tồn tại trên đời hơn 20 năm anh gặp chuyện phi lí như vậy. Một con ma sợ ma và bóng tối.

" mau lên tôi sắp không nhịn được rồi " tiếng cậu thúc giục đưa anh ra khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi. để có thể yên bình đi ngủ anh đành lết xác dẫn theo con ma đang siết chặt cánh tay anh ra ngoài. Chính xác hơn là đi toilet.

Đến nơi con ma kia còn không ngần ngại cảnh cáo anh " chớ có nhìn lén" tiện trưng ra vẻ mặt ' phi lễ chớ nhìn'

woa....máu anh sắp không lưu thông được rồi, ai mà thèm nhìn lén chứ???cứ coi như chết trẻ nhưng đến khi " làm ma" rồi có cần ấu trĩ vậy không?

Đưa con ma ấu trĩ về phòng anh lại không tài nào ngủ được nữa, quay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy kẻ vừa phá anh ngủ ngon lành. Chỉ hận không thể một phát đem chân đạp cậu ta xuống nhưng anh không nỡ. Vì sao ư? vì cái khuôn mặt nhỏ nhỏ lại có hai cái má sữa kia ngăn cản hành động của anh. Tiêu thiếu gia đành thở dài bất lực trùm chăn lên cố gắng ngủ.

Cốc.....cốc... tiếng gõ cửa làm anh tỉnh giấc. đi đôi dép lê từng bước ra mở cửa.
" Chào buổi sáng, Chiến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro