2/ Mình vẫn còn nhau
8.
"Cho cún ăn pate gà với bò nướng thì có sao không nhỉ"
"Sang hơn cả tôi rồi đó :)"
"Yên tâm, có gì tôi mang đồ Alexander Đệ Nhất ăn thừa sang cho anh"
Ừ Alexander cơ đấy, rồi nuôi thêm chó mèo thì đặt Đệ Tam Đệ Tứ tiện ghê ha.
9.1
Hàng xóm thật ra rất chăm học, Tiêu Chiến nhận ra điều đó trong cái tuần hiếm hoi anh sinh hoạt đúng giờ.
Hàng xóm ngủ dậy lúc tám giờ để đi học, đến lúc về thì ngồi đến tận đêm ở phòng học, và đèn phòng cậu ấy chỉ tắt khi đồng hồ điểm một giờ sáng.
9.2
À đúng rồi, hàng xóm dễ thương lắm, hóa ra cậu ấy chỉ mở nhạc ầm ầm buổi chiều, còn buổi sáng khi anh thường đang ngủ thì nhạc siêu nhẹ nhàng.
10.
Cách âm giữa hai nhà thật ra khá tốt, trừ lúc hàng xóm mở nhạc ầm ĩ thì anh chẳng nghe thấy tiếng gì từ bên đó cả.
Và có lẽ nên cho cả tiếng đập vỡ đồ đạc vào danh sách ngoại lệ nữa.
Tiêu Chiến ngồi đánh máy trong phòng, vừa đến đoạn gay cấn lại nghe tiếng bát đĩa vỡ liên tục ở nhà bên. Ban đầu anh còn tưởng mình đã đạt tới cảnh giới hiện thực hóa tưởng tượng, nhưng tiếng loảng xoảng từ nhà bên vẫn rầm rầm mãi không ngừng, đến mức anh cũng bắt đầu lo lắng không biết nên gọi cảnh sát hay không.
"Cậu có sao không đấy"
Thay vì chạy sang bấm chuông như một người bình thường, anh chọn viết bảng.
"Chia tay người yêu thôi"
Đáp cũng nhanh thật.
"...Cậu nhiều người yêu ghê!!!"
Ba dấu chấm than Tiêu Chiến vẽ to đậm để thể hiện sự ấn tượng của mình.
"Họ cứ đâm vào tôi rồi nói thích tôi, đến lúc không như mong đợi thì lại mắng mỏ đòi chia tay"
"Lý do lần này cũng vậy hả"
"Lần này là tại cậu ta cứ cằn nhằn bảo tôi chăm chó hơn cả chăm cậu ta"
"À hiểu, chia tay là đúng"
"!!!"
Trên tấm bảng nhà bên là ba dấu chấm than to như củ cà rốt, như thể hàng xóm ngạc nhiên với câu trả lời của anh lắm vậy.
Và bất ngờ hơn là Tiêu Chiến hiểu vì sao cậu ấy lại có phản ứng đó.
Sau một thời gian dài nói chuyện với nhau chỉ qua hai tấm bảng và hai khung cửa sổ, Tiêu Chiến không hỏi số điện thoại hay đòi nhìn mặt hàng xóm, cậu ấy cũng không mở lời, chẳng biết có phải vì cậu ấy cũng không muốn hay không nhưng rõ ràng hàng xóm là kiểu biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Biết anh hay quên, cậu ấy nhắc anh cho Kiên Quả ăn, mưa thì nhắc anh rút quần áo, đồ ăn cũng mua cho anh mà không để anh trả tiền. Nghe có vẻ hơi phiến diện, nhưng đối xử với người lạ đã thế, không biết với người yêu cậu ấy còn cưng chiều đến thế nào.
Mà có vẻ lúc chia tay ai cũng cho rằng người sai là cậu ấy.
Và lúc anh hỏi, thì hàng xóm viết một đoạn dài tới mức phải dán mấy tờ giấy note kèm theo,
"À thì người ta bảo tại tôi đa tình đó. Có lần yêu đương với cô này, xong tôi giúp bạn cô ấy dắt xe, thế là người ta tưởng tôi thích người ta. Rồi thì cả hai người om sòm với tôi, chả hiểu sao nữa"
"Mà chắc cũng vì nhà tôi có tiền nên yêu tôi là người ta nghĩ đào mỏ là chuyện thường tình"
Tiêu Chiến không phải kiểu dễ tin người, nhưng anh đã tin cậu ấy vô điều kiện.
11.1
Từ sau cuộc trò chuyện vô tình đó, họ bắt đầu kể cho nhau nghe chuyện riêng tư của mình nhiều hơn.
Câu chuyện có thể là thế này,
"Làm nhà văn vui ghê hén"
"???"
"Tôi ghét mấy con số với phép tính linh tinh lắm"
"Cậu học gì vậy"
"Kinh tế"
"????????????"
"Tôi có muốn đâu, mà vừa viết ngành Ngôn ngữ vào nguyện vọng đã bị xé đi rồi"
Hoặc thế này,
"Sao cậu chọn mua nhà chỗ hẻo lánh thế"
"Chọn bừa"
":D có tiền tốt ghê ha"
"Tốt mà, có tiền nên mới nhiều bạn đó"
Không biết có phải vì Tiêu Chiến là nhà văn nên trí tưởng tượng của anh bay cao hơn người khác không, nhưng hình như hàng xóm càng mở lòng anh càng nghĩ sống tới giờ hẳn cậu ấy chỉ có bạn thân nhất là cô đơn. Không phải là chưa từng nghĩ đến, nhưng việc nghĩ và việc chắc chắn nó khác nhau rất rất nhiều.
Hàng xóm của anh, tính tình trẻ con mà nhiều lúc sâu sắc không tưởng, đôi khi nói năng khó nghe mà rốt cuộc cũng vì quan tâm người khác. Hàng xóm cứ như lâu lắm rồi không được tâm sự với người khác, viết nhiều tới mức phải mua thêm cái bảng mới cho đủ.
Lạ lùng là dù nhà bên kỳ lạ như thế, nhưng Tiêu Chiến lại chỉ càng muốn biết thêm về cậu ấy.
"Cậu ngầu ghê"
"???"
"Kiểu nói chuyện đó, ngầu"
"Người ta hay bảo tôi thất thường vì kiểu nói chuyện đấy á :P"
Cách nói chuyện của hàng xóm cứ như bản năng tự bảo vệ của cậu ấy vậy, người khác thế nào cũng mặc, cậu ấy nói khó nghe cũng không cần ai thích, chỉ cần cậu ấy thấy an toàn.
Vậy là ngầu rồi.
Tiêu Chiến cúi đầu viết câu trả lời lên bảng nhà mình, đến lúc kéo rèm ra lại chợt thấy bảng nhà bên đổi dòng chữ khác,
"Tự nhiên khen dữ vậy, đổ tôi rồi hả :D"
11.2
Hàng xóm mấy tháng rồi chẳng tiệc tùng hay yêu đương gì nữa.
Cậu ấy bảo nói chuyện với anh là vui rồi.
11.3
Đổ hay không đổ, đây là một câu hỏi đáng để suy ngẫm.
Ban đầu Tiêu Chiến đã nghĩ anh để ý hàng xóm vì nghĩ cậu ấy giống nhân vật chính truyện đầu tay của mình quá, nhưng dần rồi thấy cậu ấy có nét đặc biệt hơn hẳn.
Anh đã tưởng đó là cảm xúc chuyển từ dành cho người lạ sang cho bạn bè.
Tiêu Chiến có phải chưa yêu ai bao giờ đâu, từng đơn phương rồi, từng được yêu rồi, mà yêu đương mấy năm hồi đại học cũng có rồi. Bạn bè bảo anh là người khó yêu ai mà yêu ai thì khó quên, thế nên kiếm bạn đời khó lắm. Kể cũng khá đúng, khi mà lý do anh chuyển nhà bên cạnh phần vì công việc và vì đủ tiền mua nhà to rồi, thì phần khác là vì nhà người yêu cũ ở gần quá. Yêu thì không yêu, nhưng vẫn thấy sao sao.
Kỳ lạ là từ khi chuyển đến đây anh chẳng nghĩ gì về cô người yêu cũ nữa.
Baidu bảo thế là yêu.
Tiêu Chiến đã không tin Baidu, cho đến cái lúc hàng xóm đi quân sự cả tháng. Cậu ấy rõ ràng đã báo trước cho anh rồi, nhưng mà anh cứ vô tình nhìn từ bếp sang kia lại thấy buồn. Cửa sổ nhà bên vẫn rèm đen kín mít với xương rồng con con, thiếu mất cái bảng thôi mà Tiêu Chiến thấy như mình mất đi cả mảnh hồn.
Một ngày mà đã như cả năm, Tiêu Chiến nhìn bản thảo trắng tinh trên máy tính, thở dài rồi chỉ biết gục đầu xuống. Biên tập bảo viết truyện tình yêu đi để bán được nhiều, mà đầu cứ bay bay thì yêu đương cái gì.
Tay anh vô thức gõ phím, đến lúc nhận ra mới thấy màn hình toàn chuyện muốn kể hàng xóm nghe.
"Ê xuống nhà đi"
Chắc hàng xóm không biết anh đã đếm từng giây để nhìn thấy bảng chữ nhà hàng xóm đâu.
Tiêu Chiến chẳng đáp câu nào, vội vàng chạy xuống mở cửa. Hàng xóm gửi anh cái gì mà gói chặt thế không biết, băng dính quấn mấy vòng như bảo vệ bí mật quốc gia.
Tiêu Chiến cố mãi mới bóc ra được, ở bên trong là một cuốn sổ con con, trang nào trang nấy chi chít chữ, đầy những tin nhắn cậu muốn gửi cho anh.
"Vừa đến đã suýt ngất vì nóng"
"Tôi bảo đám bạn hay đến tiệc tùng là lũ khốn chỉ thích tiền của tôi, thế là tôi bị chúng nó cô lập :)"
"Đói"
"Chúng nó bảo cả trại quân sự là tôi ích kỷ lắm, nên tôi bị cả trại cô lập :D"
"Muốn gói anh mang theo ghê"
"Mưa như dở hơi"
"Ê tôi có bạn mới này :)"
Tiêu Chiến ngồi đọc từng trang sổ của cậu, vừa cười vừa xót. Phải buồn đến mức nào thì người ta mới gửi gắm thư từ cho một người xa xôi chứ.
Cái bảng nhà bên lại đổi dòng chữ khác,
"Thích không"
11.4
Thích chết mất luôn ấy.
Mà hình như là thích từ cái hồi lâu lâu nào đó anh không nhận ra chứ chẳng phải dạo này mới thích đâu.
Thích hàng xóm rất ngầu, thích hàng xóm nghiêm túc với mọi việc bất kể thích hay không, thích hàng xóm nhẹ nhàng quan tâm người khác.
Nói chung là, Tiêu Chiến đổ rồi, đổ bất chấp lời cảnh báo của người khác và cả của hàng xóm.
Cái chuyện yêu người không biết mặt không biết tên cứ như chỉ có trong sách truyện, Tiêu Chiến không ngờ có ngày nó sẽ xuất hiện trên người mình. Chắc báo ứng anh hay viết truyện hư cấu quá.
Thật ra anh chỉ cần vén rèm cửa sổ phòng bếp lên và đợi hàng xóm xuất hiện là xong, nhưng mà anh cứ ngần ngừ mãi không làm.
Chẳng biết hàng xóm có đang xoắn xuýt như anh hay không ta.
12.
Khoảng cách giữa nhà của Tiêu Chiến và căn nhà bên cạnh của hàng xóm là hơn nửa thước Anh một tẹo, chỉ cần kéo rèm cửa phòng bếp qua là anh có thể thấy được phòng học của nhà bên.
Rèm nay đã đổi màu xám, bảng trắng, chữ đen,
"Em tên Vương Nhất Bác. Không biết chúng ta có thể gặp nhau không nhỉ?"
Có những chuyện chẳng cần mở lời, vậy mà vẫn hiểu lòng nhau.
_end
_
Một chiếc bản thảo cũ mình từng up lên, cũng không chỉnh sửa gì nhiều, vì nói cho cùng, tình cảm của mình dành cho Bác Chiến cũng chẳng còn như xưa, khó có thể viết nên câu chữ yêu thương đủ trân quý mà không ép buộc. Có lẽ mình sẽ dõi theo con đường phía trước của họ, có lẽ không, nhưng lúc này, sau một thời gian suy nghĩ, mình quyết định rời fandom, không còn là một Bách Hương Quả nữa.
Lời cuối cùng, có lẽ không phải reader nào của mình cũng đọc được, nhưng mình vẫn muốn nói cảm ơn mọi người rất nhiều, kỷ niệm về mùa hè vô tận của mình, không có mọi người thì đã không thể trọn vẹn đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro