
Chương 3: Kiên quyết
Nhất Bác cứ như vậy đứng đó hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng người bên trong cũng đồng ý gặp cậu.
Tuy rằng là vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhờ sự giúp đỡ của một người xa lạ, mà người này trước đó cậu vốn tự khẳng định rằng bản thân sẽ không nhờ bất cứ chuyện gì từ anh. Vậy mà mọi người không thể lường trước được, rằng có một ngày cậu phải cúi đầu khuất phục chọn con đường mà cậu không hề biết rõ sau này ra sao.
Vương Nhất Bác bước vào nhà, cậu phút chốc choáng ngợp với mọi thứ trước mắt, những thứ đang hiện diện trước mặt cậu là quá xa xỉ, mà trước đến giờ cậu chưa từng dám mơ mộng gì cả, chỉ cần gia đình êm ấm hạnh phúc là đã quá đủ rồi.
Vương Nhất Bác đứng bất động tại chỗ, câu chào hỏi từ miệng cũng không dám phát ra, tựa như đang chờ người khác phán mình tội sống hoặc chết, càng khó hơn khi người mà cậu đang đối mặt là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu cứ đứng yên tại chỗ thì cũng chưa vội lên tiếng, ở khoảng cách xa anh đã thấy cậu có gương mặt soái khí ngút trời rồi, bây giờ lại ở khoảng cách gần làm anh càng say mê hơn nữa.
Trước đây, anh đã từng nhìn qua không biết bao nhiêu loại người, nam có nữ cũng có nhưng chưa có ai hợp ý anh. Đến khi gặp Nhất Bác, mọi thứ dường như đã thay đổi, trái tim anh không còn cảm giác bài xích như trước kia, thay vào đó là đập liên hồi chỉ muốn người này ở cạnh mình, chỉ tiếc là cậu không có cảm giác gì với anh.
" Cậu đến tìm tôi có việc gì? Nói nhanh tôi còn rất nhiều việc "
Cho dù khẳng định rằng bản thân rất thích được ở gần Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến lại cố tỏ vẻ không cần, cái nét kiêu ngạo trước giờ vẫn cứ thế, mọi người ai cũng biết.
" Tôi...tôi cũng không muốn làm phiền anh. Chỉ là tôi thực sự có việc cần anh giúp đỡ "
Với một người trước nay chưa từng nhờ vả một ai như Nhất Bác, lời nói có phát ra cũng thành ra ấp úng, huống chi người trước mặt cậu không phải là nhân vật bình thường.
Nhất Bác đã từng nghe nhiều người kể lại về con người của Tiêu Chiến, vẻ ngoài thư sinh nho nhã, bao bọc bởi khí chất tổng tài nắm vững khối tài sản khủng lồ trong tay, được người người kính nể, nhưng thật chất bên trong là người tàn nhẫn đa mưu không ai bì kịp, nếu đắc tội e là không còn mạng để sống tiếp.
" Ha...chẳng phải cậu bảo rằng không muốn nhờ sự giúp đỡ của bất cứ ai sao? Cậu tự tin khẳng định như thế vậy mà hôm nay lại tốn hao công sức chịu thiệt đến gặp tôi, chắc tôi nên cảm ơn lại cậu rồi nhỉ?"
Lời nói của Tiêu Chiến có chút mỉa mai, nhưng cậu chỉ biết im lặng mà nghe, chứ không dám phản bác lại, dù sao chính cậu là người nói sẽ không cần giúp đỡ từ anh, là cậu sai khi vội quyết định, cho nên anh nói như thế cũng đáng.
" Tôi xin lỗi ! Xin anh hãy giúp đỡ tôi "
Vương Nhất Bác cúi thấp đầu xuống miệng phát ra lời xin lỗi với Tiêu Chiến, hai tay tuy lâu đã nắm chặt lại đến đau nhói, chỉ mong người nọ chấp nhận lời xin lỗi từ cậu, chỉ có như vậy mẹ cậu mới được cứu.
" Nếu tôi không đồng ý? Tiêu Chiến tôi xưa nay không phải là người hẹp hòi với người khác, chỉ là những thứ của tôi thì khó lòng lấy được, cái gì cũng phải có cáu giá của nó, Vương Nhất Bác chắc cậu hiểu rồi nên mới quyết định đến đây?"
" Tôi biết trên đời này không cho không ai thứ gì, mọi thứ đều phải có sự đánh đổi, nếu anh đồng ý tha thứ và giúp đỡ tôi, tất cả mọi thứ của tôi đều do anh quyết định "
" Kể cả mạng sống của cậu "
Tiêu Chiến hỏi lại một cậu, chính thức làm cậu cứng đờ ra, nhưng đã kiên quyết rồi thì cậu cũng không còn đường lui, chỉ biết mặc kệ số phận chơi đùa cậu mà thôi.
" Phải "
" Vậy được. Ở đây có 5 ly rượu, cậu uống hết thì tôi sẽ suy nghĩ lại "
Tiêu Chiến ra hiệu cho người làm đem rượu ra, thoáng nhìn cũng đủ biết không phải là loại rượu tầm thường, Nhất Bác xưa nay vốn là người ít đụng đến bia rượu, nên lần này có chút khó khăn đối với cậu, tuy nhiên cậu không còn lựa chọn nào khác.
Vài giây sau, Nhất Bác không dám suy nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào nữa, cậu nhanh tay từng ly uống sạch chúng, làm cả Tiêu Chiến và Trác Thành đều bất ngờ.
Trác Thành là người hiểu rõ Tiêu Chiến nhất, những ly rượu này không tầm thường là uống vào sẽ say mà nó còn công dụng khác.
Chẳng bao lâu, đầu óc Nhất Bác đột nhiên choáng váng, cơ thể nóng lên như bị thiêu đốt.
Trong số 5 ly rượu đó có thuốc kích dục loại mạnh, vì thế người uống vào sẽ có cảm giác muốn giải tỏa, đặc biệt là cần người dập lửa.
" Tiêu Chiến...anh bỏ thuốc vào rượu "
Vương Nhất Bác ngã nhào xuống đất, hay tay nắm chặt sofa, cậu không nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ bỏ thuốc vào rượu, càng không nghĩ rằng cơ thể từ lúc này lại có ý định ham muốn tình dục với ai đó.
" Tôi đã nói rồi, cái gì cũng có cái giá của nó và đây chính là điều mà tôi mong muốn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro