Mưa tạnh không thấy mặt trời
LƯU Ý!!
Đây là một oneshot mình đã viết sau khi đọc về câu chuyện của Nam Khang, một tác giả người Trung Quốc đã vấn mình dưới dòng sông Tương Giang hai năm sau khi người ấy bỏ anh đi lấy vợ.
Có vài bạn sẽ để ý thấy có một vài câu ngôn tình khá nổi tiếng trong truyện của mình.
——————————————-
Tiêu Chiến đến với cuộc đời của Vương Nhất Bác vào một ngày mưa. Từ lúc thấy anh trên Thiên Thiên Hướng Thượng, ánh mắt và nụ cười đó đã làm dậy sóng ao nước phẳng lặng trong lòng cậu. Từng cái nhìn, từng cử chỉ của anh đều được cậu cẩn thận chụp lại bằng đôi mắt mình, rồi lại nhẹ nhàng cất sâu vào tâm trí, vào linh hồn.
Vương Nhất Bác dấn thân vào cái thế giới tàn khốc này đã được 7 năm, không ngắn, nhưng đủ dài để cậu hiểu được cái gì là lòng người đáng sợ. Cái thứ gọi là tình yêu, người như cậu vốn không có quyền đòi hỏi. Đòi từ ai? Hỏi cái gì? Làm sao để cậu nói cho người ngoài biết ba chữ yêu mà ai aicũng muốn có được, lại có thể trong một đêm làm cho cậu mất tất cả?
Còn người đó thì sao? Trên đời này vốn không có thứ gọi là "chỉ cần yêu là được". Vương Nhất Bác đã từng tận mắt chứng kiến người yêu của bạn mình bị fan cuồng tấn công từ trên mạng tới ngoài đời, tới mức phải ra nước ngoài sinh sống. Người như cậu có cái quyền gì mà bắt người khác phải sống một cuộc đời như vậy chỉ vì chữ yêu?
Vậy nên, Vương Nhất Bác chọn đóng kín cánh cửa trái tim của mình lại.
Không yêu, sẽ không đau khổ.
Nhưng Tiêu Chiến thì khác. Anh khác tất cả những người mà cậu đã từng gặp. Vương Nhất Bác chưa bao giờ gặp được người nào có một đôi mắt ngây thơ và tâm hồn đơn giản như anh. Trong từ điển của anh, vốn không hề có hai chữ buồn và hận. Anh cũng từng bị tấn công, anh đã từng có một cuộc sống vất vả, vậy mà trên môi anh luôn có một nụ cười hiền từ, luôn đặt hạnh phúc của người khác trước hạnh phúc của mình.
Rồi họ cũng gặp lại nhau trên phim trường Trần Tình Lệnh. Vương Nhất Bác không biết tại sao cậu lại muốn đóng bộ phim này như vậy. Có lẽ là vì cậu nghe được tin Tiêu Chiến sẽ là diễn viên nam chính, nhưng họ vẫn chưa tìm được Lam Trạm.
Phải rồi.
Cậu muốn làm Làm Trạm.
Cậu muốn bảo vệ anh, che chở anh, yêu thương anh, cho dù chỉ là trong phim thôi.
"Chào em, anh tên Tiêu Chiến. Chúng ta đã từng gặp nhau trên Thiên Thiên Hướng Thượng." Anh đã chủ động đến làm quen với cậu khi tất cả mọi người đều dè chừng khuôn mặt vô cảm của cậu.
Vậy anh có biết từ lúc đó trái tim của em đã thuộc về anh rồi không?
Cậu đã muốn hỏi anh câu đó, nhưng cuối cùng lại chọn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu nắm lấy bàn tay đang chìa về hướng mình.
Trời rất lạnh, nhưng tay của anh rất ấm áp.
Càng về sau, Vương Nhất Bác càng phát hiện Làm Trạm có rất nhiều điểm giống mình. Rõ ràng là đã yêu Nguỵ Anh từ ánh nhìn đầu tiên lại trốn tránh. Từ từ, Tiêu Chiến cũng trở thành Nguỵ Anh phiên bản thật. Anh lúc nào cũng chạy vòng vòng trên phim trường tìm cậu, miệng thì không ngừng hí hửng gọi hai chữ "lão Vương". Anh đã từng nói với cậu anh rất thích nhân vật Lam Trạm, anh cũng hy vọng trong tương lại sẽ yêu một người giống như Lam Trạm.
"Lão Vương, em thích kiểu người như thế nào?"
Hôm đó cậu đến nhà Tiêu Chiến chơi, không biết anh đã có chuyện gì mà lôi hai thùng bia ra giữa phòng khách, ngỏ ý muốn uống với cậu. Tửu lượng của anh không hề tốt chút nào, chỉ mới 3 chai mặt đã ửng đỏ. Lúc đó, anh rất đẹp, như một con yêu nghiệt dụ dỗ người khác. Cậu hận không thể xoá đi ký ức của những người đã từng nhìn thấy anh say, vì ngoài cậu ra không ai có thể nhìn thấy vẻ đẹp nghịch thiên này.
"Ngụy Vô Tiện." Cậu đã trả lời như vậy. Một câu trả lời không rõ ràng, nhưng cũng đầy ẩn ý. Anh có hiểu không?
Thật ra là cậu đang làm cái gì đây? Đã hứa với bản thân nhất định không được yêu một ai, không để người nào có cơ hội phá vỡ sự nghiệp cậu ra cất công gầy dưng bao nhiêu năm nay, cũng không thể để cho ai phải đau khổ vì mình. Vậy mà ngồi trước mặt Tiêu Chiến, trái tim của cậu lại không nghe theo bản thân, một đường thẳng về phía anh mà chạy.
Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chân, chỉ cần anh đi bước đầu tiên, em sẽ đi về phía anh nốt chín trăm chín mươi chín bước còn lại...
"Anh..." anh nghiêng đầu nhìn cậu. "...thích Lam Trạm."
Hoá ra "thích" không phải là vấn đề phức tạp lằng ngoằng, không cần định nghĩa quá khứ thế nào, tương lai thế nào, mà là không muốn đánh mất.
Phải.
Vương Nhất Bác không muốn đánh mất Tiêu Chiến, như Làm Trạm đã từng đánh mất Ngụy Anh. Cậu không muốn trải qua nỗi đau mà Làm Trạm đã từng trải qua.
Đêm đó, trong bóng tối, có hai nhịp tim đã hoà thành một trước sự chứng kiến của ánh trăng. Vương Nhất Bác đã đem một nửa linh hồn của mình đặt vào tay Tiêu Chiến, anh cũng đem trái tim mình giao cho cậu.
Nhưng người ta từng nói, ánh sáng tưởng rằng đã là nhanh nhất, nhưng bóng tối mãi mãi chờ nó ở phía trước.
Tiêu Chiến bị vướng vào scandal 227.
Cậu biết, lúc đó anh đã rất khó khăn, rất đau khổ. Những chuyện vốn không phải là lỗi của anh, bây giờ lại là anh ôm hết vào người, một câu giãi bày cũng không nói được. Tối nằm ngủ, cậu có thể cảm nhận được hỏi thở gấp của anh, bờ vai mỏng manh run lên từng đợt nhưng không khóc nên lời. Sáng hôm sau, anh lại tiễn cậu ra cửa với một nụ cười trên môi.
Vương Nhất Bác đã từng tự hỏi bản thân, nếu bị kéo vào thì sẽ như thế nào? Cậu có đủ dũng khí cùng anh đối mặt không? Cậu có đủ sức mạnh để bảo vệ anh không?
Còn bản thân cậu phải thế nào? Cực khổ luyện tập rồi sống chết trong thương trường này gần 10 năm, không lẽ kết thúc như vậy?
Nếu từ đầu, cậu từ chối đóng bộ phim này, có phải anh cũng sẽ không phải lâm vào bước đường này?
Có phải cậu cũng không bị vướng vào chuyện rắc rối như vậy?
Có phải cậu rất ích kỷ không?
Phải, Vương Nhất Bác, mày rất ích kỷ.
Buông tay đi, Vương Nhất Bác.
Trả lại cho anh ấy thế giới trước khi mày bước vào đi.
Trả lại cho bản thân sự yên bình ngày nào đi.
Vậy là cậu buông tay anh.
Vương Nhất Bác bước ra khỏi cuộc đời của Tiêu Chiến cũng trong một ngày mưa. Một cơn mưa xoá tan hết những kỷ niệm của cậu và anh. Một cơn mưa cuốn đi tình cảm và sự tin tưởng họ dành cho nhau. Một cơn mưa không lớn, nhưng đủ để đánh chìm một trái tim, và dập tắt một linh hồn.
Anh đã níu lấy tay cậu, đã hỏi cậu "Đây là điều em muốn?"
Cậu nhìn anh, trong vô thức muốn đem người nam nhân đó ôm chặt vào lòng, bảo vệ, nâng niu, muốn đem anh về nhà, như Làm Trạm đối với Ngụy Anh, giấu đi.
Nhưng cuối cùng cũng không thốt ra được gì ngoài hai chữ "Đúng vậy".
Tiếng mưa rất lớn, nhưng hình như Vương Nhất Bác nghe được tiếng gì đó đang vỡ. Ánh mắt ngây thơ ngày nào của Tiêu Chiến, bây giờ chỉ nhìn cậu vô hồn. Anh có đang khóc hay không? Hay đó chỉ là những giọt mưa vô tình lướt qua trên khuôn mặt tuấn tú kia, chần chừ không muốn rơi xuống?
Còn cậu thì sao?
Sau khi chia tay không thể làm bạn bè, vì cả hai bên đều đã bị tổn thương, cũng không thể làm kẻ thù, bởi vì đã từng yêu thương nhau, cho nên chỉ có thể làm người xa lạ thân thuộc nhất.
Tiêu Chiến, anh nhất định phải một đời bình an.
Cậu quay lưng đi, gạt bỏ bàn tay nhỏ bé đang cố níu vạt áo của mình lại.
Cậu quay lưng đi, bỏ lại người con trai có thể vì cậu mà từ bỏ tất cả.
Cậu quay lưng đi, để lại một bầu trời đau thương cho ai đó chống đỡ.
Cậu quay lưng đi, đem theo trái tim và linh hồn của anh không quay lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3/2/2020
Vương Nhất Bác, anh nhớ em.
Không gởi được(!)
.
5/2/2020
Vương Nhất Bác, em có ăn uống đầy đủ không?
Không gởi được(!)
.
10/3/2020
Em có đau như anh đang đau không?
Không gởi được(!)
.
11/4/2019
Đừng đùa nữa được không?
Không gởi được(!)
.
19/4/2019
Đến một cơ hội để níu kéo em cũng không thể bố thí cho anh sao?
Không gởi được(!)
.
26/5/2019
Cún con, đừng để anh đợi được không? Anh không biết mình đang đợi cái gì, cũng không biết phải đợi bao lâu. Cảm giác đó, em có hiểu không?
Không gởi được(!)
.
17/10/2019
Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được em.
Nhưng thế giới này cũng thật nhỏ bé, gặp ai cũng thấy giống em.
Không gởi được(!)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai năm sau
Nam ca sĩ, diễn viên Tiêu Chiến được tìm thấy ở nhà riêng trong tình trạng bất tỉnh. Nghi vấn sốc thuốc an thần?
.
.
.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác lếch chân vào bệnh viện, lững thững từng bước lôi bản thân đến phòng cấp cứu.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao lại ra nông nỗi này?
"Vương Nhất Bác, cậu còn có mặt mũi tới đây?" Uông Trác Thành ngồi trước cửa phòng cấp cứu khóc gần hai tiếng, vừa nhìn thấy cậu thì như người điên nhào tới, nhưng bị Vu Bân ngăn lại.
Ngăn làm gì chứ?
Cậu đáng bị đánh mà.
"CẬU LẤY CÁI QUYỀN GÌ MÀ TỚI ĐÂY?! ĐEM CÁI BẢN THÂN BẨN THỈU CỦA CẬU ĐI ĐI. CẬU ĐI CHẾT ĐI. TRẢ CHIẾN CA LẠI CHO TÔI."
"A Bác." Đường Yên nhìn cậu, mắt ngấn lệ. "Chẳng phải em đã từng nói em muốn làm Lam Trạm, bảo vệ A Chiến đến cuối đời sao? Tại sao vậy?"
Tại sao?
Cậu không biết.
Vu Bân im lặng nhìn Vương Nhất Bác.
Cậu chỉ biết đứng im đó, cúi đầu nhìn xuống đất, quần áo xộc xệt. Bờ vai rộng ngày nào giờ nhìn cô đơn đến lạ.
Muốn khóc, không khóc được, muốn cười, không cười được. Thì ra, đau đớn đến cực điểm, chính là tê dại, là chết lặng.
Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức cuộc đời sẽ rất vô vị. Theo thời gian, dần dần nó cũng trở nên nhạt nhòa, những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn, chỉ riêng nỗi đau là người ta vẫn nhớ.
Hai năm qua, Vu Bân nhìn Tiêu Chiến sống trong tuyệt vọng. Y từng hâm mộ tình yêu mà anh dành cho cậu. Anh cả đời chỉ yêu, chỉ si một người, dùng cả sự chân thành dành cho người, anh thuần khiết như một thiên sứ. Hôm nay, Vu Bân lần đầu khinh bỉ cái sự thuần khiết đó, bởi vì trong thế giới đầy sự hỗn độn và tham vọng của Vương Nhất Bác, chưa hề có chỗ cho sự thuần khiết ấy.
Anh nói, anh không sợ chết, anh chỉ sợ khi chết đi sẽ không còn ai yêu cậu nhiều như anh.
'Anh vẫn còn chờ chứ?'
'Còn.'
'Dù cho biết rằng người đó sẽ không quay lại nữa?'
'Ừhm...vẫn chờ.'
Ngày một người nào đó đứng trên đỉnh hào quang của sự nghiệp.
Có một Tiêu Chiến từ chối thức dậy trong bình minh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yibo.wang_97 đã thay đổi ảnh đại diện.

6,710,649,916 lược thích
Yibo.wang_97 Anh như một thiên thần, cuối cùng cũng bay đến thế giới tàn khốc không tình người của em.
Xem tất cả 860,619 bình luận
YiXiao ANH ĐANG TỎ TÌNH SAO?!!!
Vu.Bân trân trọng cậu ấy
Yiboooo ?!!!!! Tôi có hoa mắt không? Bác chiến là thật??
XiaoXiao xin anh hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt
Uông_công_công tôi nhất định sẽ giết cậu nếu cậu làm tổn thương anh ấy một lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhất Bác."
"Em nguyện vì anh quay lưng lại với thế giới, vì anh là thế giới của em."
———————————————
Nếu thích nhớ cho tui biết để tui có động lực viết thêm. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro