Hồi Năm
Gõ một hồi lâu không thấy có động tỉnh gì, y đành quay bước về nhưng tâm lại suy nghĩ ngày hôm sau đến vậy, không có gì phải gấp.
*Két*
Tiếng mở cửa vang lên trong phủ một tên gia nô bước ra cúi đầu hành lễ với y "Người là công tử Tiêu Chiến, Cửu vương gia đang chờ người, Mời công tử. "
Tiêu Chiến chấp tay sao lưng thong thả bước chậm rãi theo tên gia nô, hắn dẫn y đến một hoa viên rộng lớn, nơi ấy Vương Nhất Bác đang an tọa trong ngôi đình nhỏ giữa hoa viên. Hắn đang nhắm mắt đắm chìm trong tiếng cầm du dương, bước chân Tiêu Chiến nhanh hơn một ít vì cách tấu đàn quen thuộc ấy khiến y nhớ đến một người, không ai khác là Tiểu Nhu, tại sao nàng lại ở đây? Tiểu Nhu nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện bỗng khựng lại mắt mở to kinh ngạc.
"Ngươi đến rồi Tiêu Công Tử" Vương Nhất Bác nhẹ mở mắt nhìn y.
"Chiến Ca" Tiểu Nhu nhẹ nhàng lên tiếng rồi đứng lên hành lễ với y, Tiêu Chiến nhẹ gật đầu rồi chuyển nhanh ánh mắt về phía Vương Nhất Bác, Tiểu Nhu biết bọn họ cần nói chuyện nên đã tự động ôm cầm cùng vài người gia nô trong phủ lui ra.
"Tiêu Công Tử mời ngồi" Vương Nhất Bác rót trà vào chén rồi đặt đối diện nơi Tiêu Chiến ngồi.
"Lục An Qua Phiến, Vương gia thật là biết cách chọn trà ngon" Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà nhỏ "Ta đã suy nghĩ về đề nghị của Vương gia, ta đồng ý dạy đàn và sẽ không nhận bất cứ gì từ ngươi, cuốn nhạc phổ đó coi như là phí"
Vương Nhất Bác gõ nhẹ chiếc quạt gấp vào tay nhìn Tiêu Chiến "Tiêu Công Tử, đúng như lời nhân gian đồn đại,xem tiền bạc là phù du"
"Vương Gia người là đang châm chọc ta hay là đang khen ta?" Tiêu Chiến khẽ cười nhẹ.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau ngồi đàm đạo, càng nói càng hăng say lúc ý thức được thì thời gian đã trôi rất nhanh. Cả 2 người tính cách khác biệt nhau nhưng lại trò chuyện hợp đến không tưởng, những người có thể cùng trò chuyện với Vương Nhất Bác qua năm câu thì chỉ có mỗi mình mẫu thân hắn, đa phần vì tính tình cổ quái và lạnh lùng nên không ai có thể trò chuyện cùng hắn quá ba câu. Lần đầu tiên gặp một người có thể khiến hắn nói nhiều như vậy, trong một khắc nào đó Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến chính là tri kỷ hiếm có khó tìm trên cuộc đời này.
"Vương Gia đến lúc dùng bữa tối rồi mời ngài cùng Tiêu Công Tử đến phòng ăn, các nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi" Gia nô cung kính nhẹ nhàng nói
"Đã muộn đến vậy rồi sao? Ta không phiền Vương Gia đi dùng bữa, cáo từ" Tiêu Chiến đứng dậy chấp tay cuối chào Vương Nhất Bác rồi cất bước đi.
"Ngươi ở lại cùng..." Vương Nhất Bác chưa nói hết câu đã thấy Tiêu Chiến đi khá xa rồi. Hắn thở dài rồi cùng gia nô bước nhanh đi về hướng khác.
_______________________________________
Có lẽ là 3 à không 4 tháng mình đã xém quên mất chiếc fic này lun 🤣🤣
Cuối cùng cũng có thời gian để tiếp tục viết nó rồi, mình hứa với mọi người là sẽ thường xuyên ra chap mới, và triển thêm 1 bộ fic về chủ đề kinh kịch(hí kịch) ahihi viết vì đam mê hí kịch thôi à 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro