Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Một: Mở Đầu

Trung Nguyên Năm Thứ Mười Tám

Phu nhân tướng quân Tiêu Hoàng hạ sinh được vị tiểu công tử thứ ba, ngày vị tiểu công tử ấy được sinh ra là ngày đại thọ của Thái Hậu của Thiên Quốc, nên được ân sủng Thái Hậu ban tên Tiêu Chiến. Tiêu của Tiêu Dao, Chiến của Chiến Thần. Chiến Thần Tiêu Dao. Hi vọng sau này trưởng thành sẽ là 1 vị công tử thiên tư hơn người. Vì được Thái Hậu sủng hạnh nên từ nhỏ đã đưa vào hoàng cung dạy dỗ cùng các vị hoàng tử.

‎Năm lên mười lăm, Tiêu Chiến là Mỹ nam tử nổi tiếng nhất kinh thành, dung mạo hoàn mỹ ưu tú khiến nữ nhân còn cảm thấy thua kém vài phần chỉ dám đứng xa cảm thán ngưỡng mộ. Cầm, kì, thi, họa, văn, võ song toàn. Kì tài hiếm có của Trung Nguyên. Tính tình của Tiêu Chiến lại phóng khoáng có chút thờ ơ lười biếng nhưng lại vô cùng đa tình. Bao nhiêu tiểu thư khuê các từ nhỏ đến lớn gần xa điều bị dung mạo của Tiêu Chiến làm cho si mê.

Năm tròn hai mươi tuổi là nam tử đầu tiên nhận được lời mời của Thất Tú Phường đến để truyền dạy đàn cầm cho các tú nữ. Đêm lại đến Diệp Vân Lâu tấu đàn cho các nữ tử nơi đây nhảy múa.

‎Nam tử trên người bạch y trắng trong, mái tóc dài đen tuyền được buộc hững hờ bằng một sợi dây tóc màu máu, đôi mắt phượng tao nhã lạnh lùng, chấp tay sau lưng ung dung bước vào Hoa Lâu. Tú bà ở Hoa lâu đã quen thuộc với hình ảnh này vui vẻ chạy ra đón tiếp "Tiêu công tử thật may mắn vì ngài đến thật đúng lúc, hôm nay có một vị Vương Gia vì danh tiếng đàn cầm cùng nhảy múa ở đây mới đến thưởng thức, nhưng không may Tiểu Nhu hôm nay lại bị thương ở tay không thể đánh đàn được" Vẻ mặt Tú bà lo lắng lời nói lại nhanh hơn nhưng lại mang chút sợ hãi "Tiêu công tử.... Ngài là sư phụ dạy cầm cho Tiểu Nhu, có thể giúp thiếp đánh một khúc được không?" Mặt Tú bà ngày càng căng thẳng nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến vẻ mặt mong chờ. Một khoảng không lặng im như tờ hai làm người làm cho bầu không khí căng thẳng hơn. Tiêu Chiến lạnh lùng đáp nhẹ "Được"
‎Tú bà mừng gỡ tạ ơn rối rít, sai nô bộc mang cây cầm tốt nhất trong lầu đến cho Tiêu Chiến. Nhận chiếc đàn từ tay Tú bà bước nhẹ nhàng ngồi dưới khán đài, ngón tay lướt nhẹ một lượt lên dây đàn rồi tấu lên một khúc Loạn Trần do chính y sáng tác, giai điệu sâu lắng pha chút cô đơn xoáy sâu vào lòng người nghe kết hợp cùng điệu múa lụa nhẹ nhàng đẹp mắt, khiến ai cũng si mê. Khúc Loạn Trần này đã làm cho Diệp Hoa Lâu trở nên nổi tiếng hơn, nhưng Tiêu Chiến lại từ chối dạy khúc Loạn Trần cho Tiểu Nhu nên mỗi ngày khách cũ khách mới của Hoa Lâu điều đến đông đúc chen chúc chỉ để chờ đợi được một lần thưởng thức khúc Loạn Trần nổi tiếng được mọi người ở khắp nơi ca ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro