Hồi hai : Gặp Gỡ
Tiếng cầm vừa dứt, Tiêu Chiến ôm cầm bước xuống khán đài rồi trao lại cho tiểu nhị gần đó vớ tay cầm bình rượu trong khay đi khỏi hoa lâu.
"Người đâu? " Nam nhân đang ngồi nhắm rượu ở một góc khuất trong hoa lâu mặt xám xịt hỏi tên gia nô.
"Người vừa đi khỏi rồi, có cần đuổi theo bắt lại không Vương gia?" Tên gia nô hỏi.
"Không cần để ta tự đi, các ngươi theo sau xa một chút là được." Nam nhân phất tay áo bước nhanh ra khỏi hoa lâu.
Tiêu Chiến lang thang giữa con phố vắng người, tay nâng bình rượu uống từng ngụm to, đi qua cây cầu Lương Duyên bất chợt dừng lại trước một cây liễu to ở chân cầu, tán lá xum xê dài gần chạm đất. Thật giống phong cảnh lúc đó, đứng nhìn một lát đôi mắt cay cay dòng lệ nhẹ lăn xuống gò má gầy gò của y, đã qua ba năm rồi y vẫn chưa thể quên đi được người đó, trái tim đột nhiên thắt lại đau đớn, đau khổ suốt ba năm vẫn chưa thể quên đi, càng không thể quên được hình bóng người đó trong trái tim.
Một làng gió nhẹ thổi đến dòng lệ cùng mái tóc nhẹ nhàng bay trong gió, dây buộc tóc màu đỏ lỏng lẻo trượt khỏi mái tóc đen của y bay lên. Tiêu Chiến bất giác quay đầu liền thấy một bóng dáng nam nhân toàn thân y phục đen đang tiến đến gần mình hơn. Nam nhân kia bước đến vô tình tóm được dây buộc tóc, nắm chặt trong tay đi nhanh đến nơi Tiêu Chiến đang đứng. Càng đến gần Tiêu Chiến càng thấy rõ, nam nhân ngũ quan tuấn tú xuất chúng, mái tóc đen đang được buộc gọn gàng, vừa thanh cao lại động lòng người, khiến Tiêu Chiến có một chút ngẩn người.
"Của ngươi" Nam nhân đưa dây buộc tóc đến trước mặt Tiêu Chiến.
"Đa tạ" Tiêu Chiến đỡ lấy dây buộc tóc rồi đưa lên miệng cắn theo thói quen, tay bận rộn vuốt lại mái tóc có chút rối rồi dùng dây tóc buộc lại, mái tóc được buộc tỉ mỉ để lộ ra 2 gò má hồng hồng đang dần ửng đỏ vì rượu của y.
"Ngươi theo ta từ lúc ở hoa lâu?" Giọng Tiêu Chiến có chút lạnh lẽo.
"Ừm" Nam nhân đáp "Nghe danh Tiêu Công Tử đã lâu, nay được gặp gỡ, quả như lời đồn"
Tiêu Chiến dựa người vào thân liễu tay nâng bình rượu uống một hơi giọng nói có chút lạnh lẽo pha chút cợt nhã "Ngươi thầm say mê ta sao vương gia Vương Nhất Bác? "
Nam nhân đối diện có chút sững người"Ngươi biết ta? "
"Tam Vương gia nổi danh gần xa dung mạo Tuấn Tú, võ công cao cường hơn người, muốn không biết đến cũng khó" Tiêu Chiến nhấp từng ngụm rượu giọng đã ngà ngà say "Ngài đến tìm ta hẳn là có việc, mời vào chuyện chính"
Vương Nhất Bác chấp tay sau lưng quay người bước đến gần Tiêu Chiến giọng nói trầm thấp vang lên "Được. Bổn Vương gia không muốn dông dài, ta muốn ngươi đến phủ dạy đàn cầm cho người trong phủ của ta. Ngươi sẽ đồng ý chứ?"
Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một cuốn phổ cầm, rồi phất tay ra lệnh cho thuộc hạ đang đứng khá xa cùng nhau rời đi, nói vọng lại "Bổn vương chờ câu trả lời từ ngươi."
--------------------------
Thật sự thì Thiên khá lười nên giờ mới up Chương 2 đây 😢😢
Ngôn từ khá cuksuk, nên chị e có sao nói vậy đừng ngại nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro