Hồi Bốn
Tiêu Chiến sau khi chỉnh chu y phục vội ra sảnh đường gặp phụ thân, đã 1 năm rồi y chưa gặp người. Phụ thân của y lúc nào cũng ở biên cương trấn thủ, tần xuất về nhà rất hiếm, nếu có về cũng được tầm một hai ngày lại phải đi.
Ở sảnh đường mẫu thân cùng phụ thân đã ngồi chờ, hai người vừa uống trà vừa dùng điểm tâm.
"Phụ thân, người tìm con?" Tiêu Chiến chấp tay cuối người hành lẽ chào phụ mẫu.
"Tiểu Tán, của con." Phụ thân y lấy trong túi áo ra một phong thư màu vàng, trên phong thư đề 1 chữ "Tán".
Mặt Tiêu Chiến không đổi nhận lấy phong thư, cuối người cảm ơn phụ thân " Nếu không có chuyện hệ trọng hài nhi xin phép được lui về thư phòng trước."
"Tiểu Tán, con có muốn thi trạng nguyên năm nay không? Bệ hạ nói rất cần những người tài giỏi như con" Tiêu Hoàng nâng ly trà hớp một ngụm không gấp chờ đợi Tiêu Chiến.
"Phụ thân, năm nào người về cũng chỉ hỏi con như vậy thôi sao? Con đã nói không muốn, Bệ hạ cũng từng nói sẽ không ép con những chuyện con không muốn, cầu phụ thân cũng đừng ép con, con về thư phòng trước" Tiêu Chiến lại cúi người bái phụ mẫu rồi nhanh chóng về thư phòng.
Phong thư trong tay bị y bóp chặt đến nhàu nát, về đến thư phòng đóng chặt cửa. Đem phong thư xé nát vứt trên đất, suốt ba năm nay hàng tháng thư đều đặn gửi đến, nhưng Tiêu Chiến chưa hề đọc một lá nào, điều đem xé nát hoặc vứt vào lửa cháy rụi. Tổn thương về chuyện tình cảm khiến Tiêu Chiến khép mình không tiếp xúc với nhiều người, có lẽ Tiểu Nhu chính là người bằng hữu khiến y có cảm khác bình yên khi ở cạnh, Tiểu Nhu không ồn ào chỉ lặng lẽ ở bên tấu những khúc nhạc y yêu thích, sẽ khiến trong lòng y thoải mái. Nhớ đến Tiểu Nhu y lại nhớ rằng hôm qua Tú bà nói nàng bị thương, chắc nữ tử đó lại tập cầm ngày đêm mà quên bản thân. Tiêu Chiến thở dài viết ra một danh sách những thứ dưỡng thương tốt nhất rồi gọi gia nô trong nhà , đưa giấy cùng ngân lượng mua hết những thứ ấy rồi đưa đến Diệp Hoa Lâu cho Tiểu Nhu. Sao khi đám gia nô rời khỏi tâm tình y đã bình ổn trở lại. Tiêu Chiến mang cuốn phổ nhạc Vương Nhất Bác đưa cho mình tối qua ra xem, rồi chăm chú ngẫm qua 1 lượt đến cuối trang rơi ra một mẫu giấy nhỏ "Lòng thành của ta mong ngươi sẽ không từ chối. Ta đợi ngươi." Kẹp lại mẫu giấy, y ngồi thẩn thờ suy nghĩ, hắn ta đã có lòng như vậy thì hà cớ gì lại từ chối, bản thân nhàn nhã quá lại sinh ưu phiền. Dạo này Thất Tú phường cũng không cần đến dạy nữa. Y không muốn mình nhàn rỗi, tốt nhất nên bận rộn một thời gian nữa. Nghĩ là làm Tiêu Chiến thay bộ y phục xanh nhạt, buộc cao tóc chuẩn bị rời phủ. Gọi tên gia nô đang quét lá trước sân vào căn dặn chuẩn bị ngựa. Ra khỏi cửa phòng, y chợt nhận ra mình không biết phủ Vương Gia nằm ở đâu trong kinh thành, một người chỉ đi khỏi nhà trong bán kính vài dặm như y thật sự bất lực.
"Thiếu gia người muốn đi đâu? Dùng bữa trước hãy đi, sức khỏe của người dạo này không ổn phải ăn uống đầy đủ, lão nô đã già rồi mỗi ngày lão nô đều phải nói với thiếu gia nhiều như vậy thật sự rất mệt" Lão Quản gia này từ lúc Tiêu Chiến sinh ra đã chăm sóc y rất tốt, chuyện gì cũng bằng lòng với y, yêu thương y hết mực.
"Tân gia, người có biết phủ Vương Gia gần nhất phủ chúng ta ở đâu không? Ta cần đến đó gấp." Tiêu Chiến gấp hỏi Tân Gia.
"Cách phủ 7 dặm về hướng Nam, chỉ có 1 phủ Vương Gia ở đó" Tân gia chậm rãi đáp
"Ta biết rồi ta đi trước đây Tân gia" Tiêu Chiến chạy bay biến, nếu còn ở lại nhất định sẽ nghe Tân gia dạy bảo.
Chạy ra cửa sau phủ đã có một gia nô đứng đó tay cầm dây ngựa, thấy Tiêu Chiến liền cúi người đưa sợi dây cho y rồi lui vào phủ. Tiêu Chiến leo lên lưng ngựa phi nhanh về hướng Nam mà Tân gia vừa chỉ, nửa canh giờ sau đã dừng ngay trước một phủ to biển phủ đề "Cửu Vương Phủ" Tiêu Chiến chắc chắn đây chính là phủ của Vương Nhất Bác. Y leo xuống ngựa bước đến cửa phủ rõ mạnh hai lần.
___________________________
Mỗi tuần Thiên sẽ up 1 chương vì dự dịnh viết thêm fic mới nữa nên 1 tuần 1 chương cho ổn nha vì mỗi lần viết thì Thiên sửa đi sửa lại rất là nhìu lun nên up nhìu qá sợ viết ko kịp với lại Thiên khá là lười nữa 🤦♀🤦♀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro