Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ba: Không Quên

"Vương Tử Ngôn, ngươi thật sự thèm khát vương vị đến thế sao? Còn đoạn tình cảm giữa chúng ta? Ngươi thật sự không cần?" Giọng Tiêu Chiến ngẹn ngào, tay nắm chặt lấy tay người nam nhân kia, lần đầu tiên trong cuộc đời y khóc vì một nam nhân.
‎"Tình cảm giữa chúng ta? Nực cười, đoạn tình cảm đó của riêng ngươi mà thôi, đoạn tụ đáng kinh tởm" Vương Tử Ngôn hất tay ra khỏi Tiêu Chiến, cười khẩy rồi rảo bước nhanh, không mảy may nhìn lại.
‎"Đoạn..tụ.. Đáng kinh tởm" Tiêu Chiến bật cười thành tiếng mặc kệ dòng lệ cứ rơi, đây là người y yêu suốt 10 năm sao? Người nam nhân ôn nhu hiền lành ngày xưa của y đây sao? Những quan tâm ấy ai ai cũng nhận được sao? Tiêu Chiến đau khổ khóc lớn, trái tim y chính thức chết từ đây.

*Cộc cộc*
"Tán Nhi, con dậy chưa, Tán nhi"
‎Tiêu Chiến bật dậy, đầu đau như búa bổ, cả người toát đầy mồ hôi. Ác mộng về chuyện năm xưa đeo bám dai dẳng không dứt. Định thần một lát lại nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, vội bước xuống giường lê chân nặng nề tiến về phía cửa phòng mở ra.
‎"Mẫu thân, người có gì cần tìm con sao?" Ngoài cửa phòng y thấy Tiêu phu nhân với vẻ mặt đầy lo lắng.
‎"Hôm qua con uống say đến gục bên chân cầu Lương Duyên, đêm rồi không thấy con về ta liền sai người ra ngoài tìm, con làm ta thật lo lắng" Tiêu phu nhân vuốt má con trai lòng đau xót "Mau đem nước rửa mặt cùng y phục vào cho Thiếu gia nhanh" Tiêu Phu nhân phất tay với đám nô tì đằng sau mình rồi kéo Tiêu Chiến vào phòng ngồi trên ghế, tay bà nắm lấy tay y không rời. "Ta mới vào cung có nửa tháng con lại gầy hơn rồi, sắc mặt trắng bệt, hài tử này con định làm ta lo lắng đến bao giờ nữa" Tiêu phu nhân sờ tới sờ lui người của con trai đau xót không nguôi, đứa con trai vui vẻ hoạt bát năm xưa của bà từ ba năm trước sau một hôm từ ngoài trở về đã trở thành một người lạnh lùng vô cảm không còn cười nói như trước đây. Bà cố gặn hỏi nhiều lần nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng từ phía con trai, sự bất lực khiến bà chỉ biết ôm con trai vào lòng mà khóc.
‎"Hài tử không sao, mẫu thân không cần lo lắng, hài tử đã lớn sẽ không làm mẫu thân lo lắng nữa." Tiêu Chiến ôm bà vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng bà vỗ về.
‎"Phu nhân, đồ đã đưa đến đủ" Tiếng của đám nô tì vang lên.
‎Tiêu phu nhân buông nhẹ con trai ra lại vuốt gương mặt của con trai thêm lần nữa rồi đứng lên "Con thay y phục chỉnh tề, phụ thân chờ con ở sảnh đường, có chuyện muốn trao đổi cùng con," Bà luyến tiếc nhìn con trai thêm lần nữa rồi rời đi.

‎Tiêu Chiến ngồi trên ghế trầm tư, chợt nhớ chuyện hôm qua gặp được Vương Nhất Bác chắc chắn không phải là mơ, y vừa nghĩ đến liền đứng lên tìm tới tìm lui một hồi, một cuốn phổ nhạc cũ kĩ đêm qua người kia đã đưa cho y. Tiêu Chiến là người chuyên tâm nghiên cứu phổ nhạc, chỉ cần nhìn liền nhận ra đây là cuốn Đông Hoa nhạc phổ, trên trần thế này chỉ tồn tại 2 cuốn, một cuốn do Quốc Công gìn giữ cuốn còn lại từ lâu không rõ tung tích, thì ra là ở trong tay Vương Nhất Bác, nhưng hắn đưa cho y là có ý gì? Tiêu Chiến cũng không muốn nghĩ gì ngay lúc này nữa, đành cất phổ nhạc vào tủ rồi rửa mặt chuẩn bị đi diện kiến phụ thân y. Người vừa từ biên cương trở về đã muốn gặp y ngay chắc chắn là có chuyện gì đó cần trao đổi cùng y.

---------------------
Tui nghĩ hết tuần này đây, hoặc tuần này siêng sẽ up thêm 1 - 2 chương nữa không thì tuần sau up vậy 🙋🙋 tui mất ngủ mấy ngày vì viết cái này rồi 🤦‍♀🤦‍♀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro