Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương13

"Hôm nay cậu có dự định gì không?"

"Tôi sẽ đến gặp ông ấy lần cuối"

Hôm nay là ngày ba của Tiêu Chiến đem ra xử bắn, lúc Tiêu Chiến nói ra câu này một chút cũng không hề chấn động. Nhưng không ai biết cậu buồn bã như thế nào.

Vương Nhất Bác đặt một tay lên bả vai cậu, nói:

"Tôi sẽ đi cùng cậu."

Cứ nghĩ sẽ giống như lần trước bị cậu từ chối...

Vậy mà lần này Tiêu Chiến không từ chối nữa.

====

Cả hai ngồi ở phòng thăm hỏi chờ quản ngục đưa cha Tiêu Chiến đến. Cánh cửa sắt mở ra, người đàn ông mặc quần áo tù nhân gương mặt tươi tỉnh không giống với kẻ sắp đem ra hành quyết.

Hay tay ông bị còng chặt điềm tĩnh ngồi đối diện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cách một lớp kính dày chỉ đục vài lỗ nhỏ.

"Con còn lời nào muốn nói à?" - ông mở lời trước.

Tiêu Chiến suy nghĩ rồi lắc đầu.

"Không có, tôi đến đây để nghe ông nói những lời cuối cùng."

Cha cậu cười trừ, nét mặt lại có chút vui vẻ.

"Được rồi, có vẻ ta đã làm quá nhiều chuyện sai trái, con một chút đều không có luyến tiếc!"

"Lời xin lỗi nói ra đều đã muộn, quãng đường tiếp theo ta vẫn mong con có thể hảo hảo sống tốt."

"Dù chết đi sống lại bao nhiêu lần, ta cũng không thể bù đắp được nữa."

Ông thở dài, tỉnh rượu rồi tỉnh hẳn cả người. Bây giờ bản thân lại cảm thấy tràn ngập sự hối hận.

"Bữa cơm cuối cùng ta cũng ăn rồi, chút nữa thôi là lên đường, con thật sự không có lời nào để nói sao."

"Lên đường tốt, kiếp sau sống cho đàng hoàng vào." - Tiêu Chiến dứt khoát, vẻ mặt không lấy một tia cảm xúc.

"Haha, ta không muốn có kiếp sau. Hôm qua trong ngục giam, ta cứ suy nghĩ mãi cuối cùng mới hiểu ra 10 năm qua ta chưa từng hết yêu mẹ của con. Chắc ta sẽ xuống địa ngục với bà ấy thôi."

Ông hướng Vương Nhất Bác, nói với hắn.

"Tiêu Chiến nhờ cậu chiếu cố."

Vương Nhất Bác không trả lời nhưng ánh mắt kiên định cùng chắc nịch của hắn khiến ông an tâm được phần nào.

Tiêu Chiến đứa trẻ này vốn phải có được cuộc sống hạnh phúc, không may chỉ là gặp được ba mẹ tồi như họ mà thôi.

Nụ cười cuối cùng của kẻ sát nhân ngập tràn đau thương, trước khi rời đi ông quay lại nói cậu.

"Sống tốt..."

Cánh cửa sắt đóng sập lại, Tiêu Chiến bàng hoàng.

Mười bảy năm của tôi bị ông phá hỏng hết rồi, bây giờ còn bảo tôi sống tốt.

Từ giờ trở về sau không ai quấy rầy tôi nữa

Cũng không còn gì để luyến tiếc

Tiêu Chiến nở một nụ cười chua xót.

Bản án tử thần của người đàn ông kia cuối cùng cũng bắt đầu.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rời khỏi nhà ngục, cậu nhìn bàn tay của mình rồi nắm lại thật chặt. Cái ngày mà ông ta bị bắt đi có muốn cũng không thể quên được.
.
.
"Mày đã giết người đúng không? Tên họ Trương đó?" - cha của Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu, tay bận cầm xẻng đào hố.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh ông không nói gì, mãi cho đến khi ông ta đào xong một cái hố lớn đủ để chứa một người cậu mới nói.

"Tôi đã đâm ông ta một nhát. Ông ta không có động đậy gì nữa."

"Trông mày giống hệt mẹ mày thế kia, làm đ* cũng có sao đâu. Một đêm như vậy thằng khốn đó cũng cho mày bộn tiền mà."

"Vậy sao ông không làm trai bao cho bà già này đi. Giết bà ta làm gì?" - Tiêu Chiến liếc nhìn cái xác chết trong túi ni lông gần đó, lạnh lùng nói.

"Còn tại ai vào đây? Con mụ này là vợ của thằng họ Trương, mụ biết mày giết chồng bả mà. Tao mà không giết thì mày sớm bị cảnh sát còng đầu rồi."

Tiêu Chiến xùy một cái tỏ vẻ không quan tâm. Rồi phụ ông ta đem cái xác đặt vào hố, lấp đất lại kĩ càng để không lộ dấu vết.

"Tháo găng tay đưa đây cho tao. Mày không biết xử lí để cảnh sát tra ra được thì nguy."

Ông nhận lấy găng tay từ cậu rồi cẩn thận cất vào túi đen. Hai người từ trên núi hoang chầm chậm đi xuống núi. Mặt trời đang lặn dần, ông ta nhìn thành phố phía dưới kia, màu ánh hoàng hôn làm ông ta nhớ lại khi trước.

"Mày thấy có khổ không?"

"Tôi quen rồi."

"Hôm qua tao đi gặp bác sĩ mới biết tao đang ung thư giai đoạn cuối. Tự dưng nghĩ tới lại nhớ mẹ mày quá chừng...10 năm rồi còn gì."

Tiêu Chiến bỗng có chút bất ngờ, cậu nhìn người đàn ông đi phía trước mình tâm có chút đau lòng nhưng lời nói ra lại ngược lại.

"Đã bảo rồi, ông cứ uống cho lắm vào. Chết sớm cũng đúng."

"Chắc mẹ mày nhớ tao đó. Mẹ mày xin diêm vương cho tao chết sớm, mà tao cũng muốn xuống đó xem thử, nói không chừng con đ* đó đang ve vãn ai ở dưới đó."

"Ông bị điên thiệt à?"

"Ừ, tao nghĩ mình điên rồi..."

Lời nói ra làm Tiêu Chiến càng thấy kì lạ, có phải con người ngày một sẽ cải tả quy chính không? Thấy hôm nay kẻ có thể so sánh với súc vật này lại biết nói tiếng người.

Cả hai sau khi xuống núi cũng không nói nhau lời nào rồi cùng nhau ghé vào một quán rượu. Ông ta uống đến say bí tỉ lại giở thói mắng chửi, Tiêu Chiến ngồi một bên không biết uống rượu chỉ biết rót rượu hầu cho ông ta. Tiền chỉ còn một chút, chắc kì này phải đi làm thêm lại thôi.

Mãi đến tận tối mịt, ông ta rời khỏi quán vẫn cầm lấy chai rượu uống không ngừng. Tiền trong túi Tiêu Chiến hết sạch, cậu đi bên cạnh thầm mắng chửi cha mình.

Bỗng phía trước có một chiếc ô tô dừng lại, đèn pha chiếu thẳng vào hai cha con đang đi trên đường. Ông ta bị đèn làm chói mắt lớn giọng la hét, Tiêu Chiến thì lấy tay che lại, nheo mắt nhìn người bước ra từ trong ô tô.

Một người đàn ông cao ráo, ăn vest chỉnh tề trên gương mặt có đeo một chiếc kính cận dày. Người đàn ông tầm tuổi 30, tiến đến càng gần Tiêu Chiến, ông ta híp mắt nhìn cha cậu đang nằm lăn phía dưới đất, không quan tâm rồi nhìn cậu hỏi.

"Bà chủ của tôi, cậu giấu ở đâu?"

Tiêu Chiến cứng họng.

Tất nhiên cái gọi là bà chủ vừa nãy đã bị họ chôn trên núi hoang rồi.

"Bà chủ nào chứ? Anh đang nói cái gì vậy?" - Tiêu Chiến giả vờ không hiểu, điềm tĩnh đáp.

"Tiêu Chiến, 17 tuổi hiện tại đã nghỉ học. Có cha là kẻ giết người hàng loạt, cậu là kẻ đã giết ông chủ có đúng không?" - chân mày của người đàn ông kia sớm đã nhăn lại mất kiên nhẫn vậy mà Tiêu Chiến vẫn nhất quyết không nói gì.

"Anh là ai? Tôi không hiểu anh nói gì hết."

Tích tắc ngay sau đó, người kia đạp cậu ngã xuống đất lấy con dao rọc giấy từ trong áo khoác ra điên cuồng la hét.

"Mày nói mau! Mày giấu bà chủ ở đâu? Mau nói cho tao biết nếu không tao sẽ giết mày!!"

Tiêu Chiến nhất thời kinh ngạc, từ người nghiêm túc tên này bỗng chốc hóa điên. Tay cầm con dao hướng về phía cậu nhưng chưa dám đâm xuống tiếp tục ở trên người cậu mà rống hỏi về người phụ nữ kia.

"Tao và em ấy sắp đạt được mục đích rồi. Tao và em ấy sắp được ở bên nhau rồi. Vì sao em ấy lại biến mất? Vì sao hả!? Em ấy nói đến gặp mày để cảm ơn mày đã giết lão già kia nhưng đến giờ em vẫn không quay lại. Mày nói đi, mày giấu em ấy ở đâu!??"

Tên kia nước mắt nước mũi sớm đã tèm lem. Ngay cả dao rọc giấy cũng vứt ở xó nào rồi, mất hết lí trí nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến mà gào thét.

Mà Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn nhắm chặt mắt không nói gì. Đột nhiên cậu thấy tên kia không còn nói gì nữa mới mở mắt ra nhìn thử.

Hắn đang trừng mắt nhìn cậu mà ở ngay bụng của hắn sớm đã bị đã loang lổ vết máu chảy xuống khắp người cậu.

Cha của Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã cầm con dao rọc giấy đâm tới tấp vào người đàn ông.

Người kia ngã gục xuống bên cạnh cậu chết tức tưởi.

Tiếng còi xe cảnh sát bỗng nhiên vang lên inh ỏi. Cả người Tiêu Chiến toàn là máu nhất thời không biết làm sao, tay chân luống cuống cả lên.

"Mau chạy đi!" - ông cha cậu lên tiếng. Ông ta kéo cái xác lê lếch trên dọc đường ngày càng tiếng gần về phía còi xe cảnh sát.

"Còn ông thì sao?" - Tiêu Chiến gặng hỏi.

"Mẹ mày muốn gặp tao chứ sao? Mau chạy đi, cảnh sát đến nơi rồi kìa."

Một chiếc xe cảnh sát đã xuất hiện ở đầu ngõ. Tiêu Chiến hốt hoảng lấy hết sức chạy thật nhanh, thật nhanh cho đến khi nào xa tiếng còi.

Tiêu Chiến chạy thật lâu, từ khi nào đã trở về khu nhà đổ nát cậu nhìn thấy dáng người quen thuộc. Cơ thể đang run rẩy và mệt mỏi này không còn sợ hãi gì nữa cậu chạy thật nhanh đến rồi ngã vào lòng đối phương..

"Mau..rời khỏi đây..."

Rồi cậu dần ngất lịm trong vòng tay của người ấy...
.
.
.
.
P/s: định drop rồi mà không nỡ
(;¬_¬) khó hiểu bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro