Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà. Cảnh vật hoang tàn vắng vẻ ở con phố này Tiêu Chiến cũng đã quen nhưng hôm nay có một số công nhân đến, người ta đang bàn kế hoạch dời bỏ các ngôi nhà cũ ở đây nên ồn ào hơn hẳn. Dù gì đi nữa khu phố này cũng chỉ còn vài người, họ đã tìm được chỗ ở mới chỉ chờ ngày chuyển đi mà thôi.

Tiêu Chiến trở về nhà thu gom mấy thứ cần thiết, Vương Nhất Bác đứng im nhìn cậu đem những món đồ cũ kĩ nhét vào ba lô chờ đợi cậu đem quyển nhật kí ra.

Mà Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không có đụng đến chỗ góc tối kia.

"Cậu đã dự định gì chưa?" - Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

Cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Đột nhiên từ ngoài cửa có người gọi vọng vào, một vài cảnh sát đứng trước nhà cậu. Tiêu Chiến sớm đã biết có chuyện xảy ra rồi, còn Vương Nhất Bác vẫn không hiểu gì cả.

"Cậu chờ ở đây một chút."

Vương Nhất Bác bị ngăn lại giữa hành lang có chút tiếc nuối nhìn Tiêu Chiến ở trước cửa nhà cùng nói chuyện với mấy người cảnh sát.

Không biết là có chuyện gì, gương mặt cậu càng lúc càng khó coi. Một lúc sau Tiêu Chiến trở lại nói với Vương Nhất Bác:

"Cậu về trước đi, tôi đến đồn cảnh sát một chuyến."

"Tôi muốn đi cùng cậu..." - Vương Nhất Bác giữ chặt cổ tay cậu, ánh mắt thành khẩn.

"Tôi chỉ đi gặp ông ta một chút, cậu về đi."

Tiêu Chiến rời đi cùng mấy người cảnh sát, Vương Nhất Bác trong đầu nghĩ đến những gì cậu nói hôm qua không yên tâm nhìn cậu rời đi.

Cũng chẳng còn cách nào khác, Vương Nhất Bác đành trở về nhà.

Dương Lãng đứng chờ ở cổng chính, ngày hôm đó cậu ta thấy Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến một thân đầy máu trở về, cậu ta đặc biệt quan tâm đến Vương Nhất Bác sợ hắn dính líu đến Tiêu Chiến lại gặp phải mấy chuyện không hay.

Suốt ba bốn ngày không thấy Vương Nhất Bác đâu làm Dương Lãng mất kiên nhẫn thiếu chút nữa là báo lại với bác Vương. Đến hôm nay mới gặp lại, Vương Nhất Bác bình yên vô sự là tốt rồi.

Nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của Dương Lãng, dù cậu ta không hỏi nhưng Vương Nhất Bác nhìn cũng đủ hiểu.

"Không có chuyện gì cả, tôi vừa đưa cậu ấy trở về nhà!"

"Thật sự là không có chuyện gì? Đêm đó Tiêu Chiến cậu ta toàn là máu, cậu ta lại gây chuyện..."

"Được rồi." - Vương Nhất Bác nói với Dương Lãng giọng thấp hơn vài phần, Dương Lãng biết mình vượt quá giới hạn rồi tự biết mình ngậm mồm lại.

Vừa hay ngay lúc đó xe tư gia dừng lại trước cổng nhà Vương Nhất Bác, Dương Lãng đến mở cửa xe giúp ông bà Vương, họ vừa đi thăm mộ giám đốc Trương, giám đốc tập đoàn Z thị vừa mất ba tháng trước. Ba của Vương Nhất Bác và ông ta là chỗ hợp tác quen biết, giám đốc Trương vẫn chưa kết hôn người thân cũng chẳng có, từ sau ông ta chết đi tập đoàn Z thị liền lâm vào bế tắc ba của hắn vì thế mà ôm tay ôm trọn được cả tập doàn.

Nhiều người cho rằng giám đốc Trương chết là do ba của hắn hãm hại, thật sự ban đầu Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy nhưng cảnh sát chẳng tra được thông tin gì liên quan đến ông. Với lại theo như được biết quan hệ của họ vẫn luôn rất tốt, hay hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau dường như chưa đâm thọt sau lưng bao giờ.

Lại nhớ đến Tiêu Chiến lúc sáng cùng cảnh sát rời đi. Hắn không muốn tin, nhất định chỉ là trùng hợp.

Ông Vương vẻ mặt tiều tụy đẩy đẩy gọng kính nói với bà Vương.

"Cuối cùng cũng bắt được hung thủ sát hại chú Trương rồi, pháp luật nhất định trừng trị hắn ta thích đáng để hú ấy yên tâm mà nhắm mắt."

Bà Vương gật đầu dỡ chồng mình vào trong nhà. Tang sự ba tháng nay đều do người trong công ty sắp xếp, vừa hay vợ chồng bà vừa mới đi công tác về Trung Quốc liền biết bao nhiêu việc bất ngờ xảy ra cần giải quyết.

Quả nhiên họ đã mệt rồi.

Chú Dương đứng bên cạnh kính cẩn cuối đầu chào ông bà Vương rồi quay sang nói với Dương Lãng và Vương Nhất Bác.

"Hung thủ bắt được rồi, hắn chính là kẻ sát nhân hàng loạt mà cảnh sát luôn truy lùng mấy năm nay. Dù gì hai đứa cũng chú ý cận thận, nghe nói hắn còn một đứa con trai trạc tuổi hai đứa, cũng có thể là một giuộc." - Chú Dương có tuổi rồi, nhìn mấy việc làm điên khùng của người trẻ mà thở dài mệt mỏi.

Dương Lãng vỗ vai ba mình, nói với ông:

"Ba cũng không cần lo lắng, con và Vương ca tự biết bảo vệ bản thân, bọn con đánh nhau là giỏi nhất đó."

"Không phải ai cũng như con, suốt ngày chỉ toàn đánh với đấm. Nhất Bác sau này phải thừa kế tập đoàn con phải bảo vệ sát sao người chủ này."

Vương Nhất Bác nghe đến đó cười trừ, ôn hòa nói với chú Vương:

"Dương Lãng sau này không cần theo con, con cũng không thừa kế tập đoàn nên chú đừng quá lo xa."

Chú Dương đúng là hết nói nổi rồi, năm lần bảy lượt đều không thể thuyết phục được Vương Nhất Bác. Dặn dò thêm mấy câu rồi cũng rời đi.
.
.
.

============

P/s: Chương này cũng không có gì, ngày mai lại up thêm chương mới. Sẽ cố gắng viết trên 1500 chữ (๑˃̵ᴗ˂̵)و
Mọi người ngủ ngon nha  (˘▽˘)


Chúc anh chị 2002 ngày mai thi tốt, lĩnh được nhiều con điểm thiệt dẹp (°◡°♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro