Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh lại trong người rất mệt mỏi, đầu đau nhức, bụng thì khó chịu vẫn không nhớ được đêm hôm qua dã xảy ra chuyện gì.

Hình như đêm hôm qua sau khi cả hai ăn mì xong, Tiêu Chiến muốn cùng Vương Nhất Bác có uống bia thì phải.

Tiêu Chiến nheo đôi mắt lại, quan sát xung quanh biết mình đang ở phòng khách xung quanh đầy vỏ bia và một Vương Nhất Bác đang say ngủ bên cạnh cậu.

Đầu tóc của Vương Nhất Bác vẫn còn dài lúc nằm như thế này tóc bù xù giống như bờm sư tử, lúc ngủ gương mặt của hắn trông rất hiền. Tiêu Chiến nhớ đến ngày hôm qua, lúc Vương Nhất Bác ngại cùng nhìn cậu vành tai của hắn đỏ lên, nghĩ đến thôi Tiêu Chiến lại bất giác cười nhẹ.

Thì ra Vương Nhất Bác lại có lúc đáng yêu như vậy.

Vương Nhất Bác cũng dần tỉnh ngủ, Tiêu Chiến đang mải nhìn hắn bỗng nhiên giật mình quay sang chỗ khác sợ Vương Nhất Bác phát hiện được.

Cũng may là Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện ra. Hắn ôm đầu ngồi dậy, căn phòng khách sáng trưng bên ngoài cửa kính mặt trời đã mọc lên từ đời nào.

Việc đầu tiên khi Vương Nhất Bác ngủ dậy chính là tìm điện thoại, vừa mở lên đã thấy mấy chục cuộc tin nhắn của Dương Lãng trong lòng thầm thở dài rồi vò đầu tóc của mình, còn tay thì đưa vào trong áo xoa xoa cái bụng hình như vẫn chưa ý thức được mình đang ở nhà người khác.

Cho đến khi nghe tiếng ho khan của Tiêu Chiến.

Hai người nhìn nhau, bầu không khí trở nên ngại ngùng.
.
.
.
"Này, cậu có muốn thử chút bia không?" - Tiêu Chiến đem đến hai lon bia lạnh hướng Vương Nhất Bác một lon.

Hắn đón lấy lon bia mở ra uống một cách hiển nhiên nhìn là biết đã từng uống bia rồi. Còn Tiêu Chiến lại có chút ngập ngừng, thấy vậy Vương Nhất Bác hỏi:

"Cậu chưa từng uống bao giờ à?"

"Ai nói chứ?...thực ra tôi chỉ muốn kéo rèm cửa thôi." - Tiêu Chiến gãi đầu, tay vẫn chưa khui nắp vội vàng chạy đến phía cửa sổ kéo rèm ra.

Lúc này cũng gần bảy giờ tối, khu nhà ở đây rất vắng vẻ, đèn đường cũng không có mặt trăng bỗng chốc sáng hơn so với nơi thành phố ồn ào ngoài kia thì khác một trời một vực. Vương Nhất Bác chưa từng cảm nhận được sự yên bình này, từ nhỏ đến lớn đối với cha mẹ đều lạnh nhạt, bọn họ sau cùng chỉ yêu thích công việc sinh hắn ra chỉ là muốn có người nối nghiệp mà thôi, đến khi lên sơ trung đã bắt đầu sống buông thả không ai quản thúc, mỗi ngày chạy đi đánh nhau với người ta thua thì bị bầm dập la lết trong nhà cả tuần, thắng thì cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

Tiêu Chiến đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác mở lon bia ra uống một ngụm, bia vừa vào trong khoang miệng liền ho sặc sụa. Cậu nhăn mặt muốn phun hết số bia kia ra ngoài nhưng nghĩ đến có Vương Nhất Bác ở đây liền cố gắng đem chúng nuốt xuống hết.

Vương Nhất Bác cười, bây giờ trong mắt hắn điểm nào của Tiêu Chiến cũng đều làm hắn cảm thấy thích, hắn muốn bảo vệ cậu, yêu thương cậu thật nhiều.

Tiêu Chiến khó khăn lắm mới uống hết lon bia cũng không phát hiện ra ai đó đều nhìn mình cười. Cậu cầm lon bia nhìn một chút trong lòng tự giễu, đây là thứ ông ta vẫn hay uống, nó vừa cay vừa đắng giống như cuộc đời của ông vậy.

Từ hôm nay cậu không còn ai là người thân trên đời nữa, không còn một ai.

Tiêu Chiến thở dài rồi vào bếp lấy một cái rổ lớn đem hết bia trong tủ lạnh ra. Vương Nhất Bác thấy vậy liền biết cậu muốn đem hết tâm sự vào bia, ai cũng như vậy muốn đem mọi chuyện hòa vào men rượu muốn một lần tiêu tan nhưng càng uống càng thấy buồn thấy nhớ.

Hắn muốn ngăn Tiêu Chiến nhưng không có cách nào ngăn được, cho dù như thế nào đi chăng nữa bọn họ vẫn còn là thiếu niên, Tiêu Chiến ngay cả họ hàng cũng chẳng có vậy từ nay cậu sẽ sống ở đâu đây.

"Tiêu Chiến...cậu buồn???"

Tiêu Chiến không trả lời, uống hết một lon lại mở tiếp lon khác, thứ đó rất khó uống vậy mà cậu cứ muốn uống đến lon thứ tư, đầu óc sớm đã không tỉnh táo cậu đột nhiên bật khóc mơ hồ nói:

"Thực ra tôi vẫn luôn ước mình có một gia đình thật hạnh phúc như những đứa trẻ khác...nhưng mẹ tôi là một người phụ nữ tồi...bà ấy bỏ rơi tôi và ông ta để theo đuổi một cuộc sống với người đàn ông khác...ngày bà ấy rời khỏi ngôi nhà này cũng là ngày bà ấy biến mất mãi mãi...tôi không tài nào chấp nhận được...hình ảnh đó cứ mãi hiện lên trong đầu tôi suốt ngần ấy năm qua..."

Không biết là bao lâu, Tiêu Chiến đều nói ra hết rồi, mười năm qua sống thật không dễ dàng gì.

Vương Nhất Bác giật lấy lon bia trên tay Tiêu Chiến uống một hơi.

Hắn vẫn còn tốt hơn Tiêu Chiến rất nhiều, hắn thấy thật có lỗi cũng cảm thấy vui vẻ vì Tiêu Chiến đã tin tưởng mà kể cho hắn hết mọi chuyện. Đem từng lon đều uống sạch rồi, Tiêu Chiến ngủ thiếp đi từ bao giờ, ánh trăng chiếu vào căn phòng tối, lúc Tiêu Chiến ngủ thật đẹp. Vương Nhất Bác say ngà ngà đem Tiêu Chiến ôm vào lòng rồi cũng thiếp đi.

Hắn vẫn muốn nói một câu.

Cảm ơn cậu đã đến với tôi....
.
.
.
.
P/s: mình fix được rồi! ( ´△`) Chương 12, 13 dự kiến là sẽ đăng vào ngày kia nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro