Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vương Nhất Bác gặp qua ba của Tiêu Chiến chỉ có hai lần ấn tượng cũng không quá tốt, trong lòng cứ đoán già đoán non cũng một phần là Tiêu Chiến nói câu kia. Cả ngày hôm nay hắn quanh quẩn nhà Tiêu Chiến cả chục lần rồi nhưng vẫn không thấy cậu trở về nhà.

Buổi chiều Vương Nhất Bác ghé lại một lần nữa nghe thoáng mấy người công nhân bảo ngày mốt sẽ bắt đầu phá hủy. Hắn nghĩ đến không biết Tiêu Chiến sẽ tiếp tục sống ở đâu, trong đầu đột nhiên nảy lên ý nghĩ muốn cậu đến cùng sống chung với hắn, Vương Nhất Bác có chút đắc ý khóe môi tạo thành vòng cung nhỏ không biết trong đầu hắn đang nghĩ đến gì.

"Cậu vẫn chưa về?"

Giọng nói quen thuộc bên tai làm Vương Nhất Bác bừng tỉnh, Tiêu Chiến  trở về đứng bên cạnh nhìn hắn từ khi nào.

Vương Nhất Bác cảm thấy xấu hổ tai có chút đỏ mà bản thân vẫn chưa phát hiện ra, lắp bắp nói:

"Ừm...th..thực ra t..ôi vừa mới đến thôi."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của hắn bật cười thành tiếng.

"Lần đầu tiên tôi thấy cậu như thế này đó."

Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp hỏi bộ dạng này của hắn là như thế nào thì Tiêu Chiến đã nắm lấy cổ tay kéo hắn vào nhà.

"Trời tối rồi, ở đây ăn cơm đi! Tôi mời cậu." - Tiêu Chiến nhìn hắn đôi mắt híp lại vì cười, Vương Nhất Bác quả thực bất ngờ so với trước đây Tiêu Chiến thực sự khác hẳn.

Trong đầu hắn vẫn là câu hỏi quen thuộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

...

Căn nhà của Tiêu Chiến cũng đã cũ, cửa chính bị vỡ nát, hai bên tường dọc hành lang đầy vết trầy xướt. Đi hết dọc hành lang chính là căn bếp và bên cạnh là một phòng khách nhỏ, từ bếp nhìn ra cũng gặp được ti vi của phòng khách, không gian nhỏ gọn này Vương Nhất Bác nghĩ đến đây từng là một căn nhà ấm cúng.

Tiêu Chiến bật đèn bếp lên, xung quanh hiện rõ mồn một đầy vỏ chai rượu bia cùng đầy rẫy túi ni lông trên sàn nhà.

Tiêu Chiến ái ngại nói:

"Tôi ít khi vào bếp nên không dọn được, thật ngại quá." - nói rồi kéo ghế chỗ ở bàn ăn bảo Vương Nhất Bác đến ngồi còn bản thân thì cuối xuống nhặt rác.

Hắn ngồi nhìn cậu, ngập ngừng một chút muốn hỏi cậu một câu nhưng sợ Tiêu Chiến sẽ tức giận đuổi hắn về rốt cuộc lời đã ở bên môi nhưng không thể thốt ra được.

"Tôi giao mọi việc cho cảnh sát xử trí, có thể ông ta sẽ chịu án tử." - Tiêu Chiến giống như biết được Vương Nhất Bác hỏi gì, nói ra đáp án mà hắn luôn tò mò.

"Sau cái chết của mẹ tôi, ông ta bị đả kích về tinh thần...tôi cũng không ngăn nổi.."

"Bao lâu rồi?" - câu hỏi tuyệt nhiên vừa thốt ra, Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp suy nghĩ.

"Hình như lúc tôi bảy tuổi cho đến giờ, ngôi nhà này cũng từng trải qua bảy năm ấm áp...còn bây giờ.. tôi cũng đã quen rồi." - Tiêu Chiến cười trừ, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã có, khổ sở có và có cả sự đau đớn.

Vương Nhất Bác thật sự muốn đem cậu nhất nhất bảo vệ.

"Ba cậu thật sự là....? Còn đêm đó, tại sao cậu lại nói như vậy?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, ánh mắt của cậu trở nên sắc bén rồi cũng dần ôn hòa đem sự tin tưởng dành cho Vương Nhất Bác.

"Tôi nói tôi thật sự đã giết người, giám đốc tập đoàn Z thị..."

Câu nói này như đánh vào đúng điểm yếu của hắn, điều hắn không muốn thừa nhận nhất lại chính là sự thật.

"Cảnh sát vẫn chưa biết chuyện này..vì ông ta đã thay tôi gánh tội, ông ấy bảo coi như bù đắp chút tình cảm thiếu sót cho tôi." - lời nói ra như một điều hiển nhiên Tiêu Chiến mảy may vẫn không có chút xúc động ngược lại lại cười khẩy.

"Cậu thật sự giết ông ấy...?"

"Một nhát dao chí mạng...haha, lúc đó tôi chẳng nghĩ thêm gì liền bỏ chạy." - cậu bỗng dưng cười lớn, bên khóe mi có vươn chút nước mắt vội vã lấy tay quệt đi.

Tiêu Chiến đem rác đều thu dọn cả rồi, trong tủ lạnh mở ra ngoài mấy chai bia thì chỉ còn duy nhất một quả trứng.

"Ăn mì tôm với trứng nha, tôi giỏi nhất món này đó." - cậu không ngần ngại ném quả trứng duy nhất về phía Vương Nhất Bác vì cậu tin hắn sẽ chụp được.

Vương Nhất Bác đón lấy quả trứng một cách an toàn rồi liên tục gật đầu. Hắn thấy Tiêu Chiến hôm nay nói chuyện về mình đặc biệt nhiều, đây có lẽ là những gì mà cậu luôn muốn nói ra.

Giết người thì sao chứ? Vương Nhất Bác không quản.

Sự bao dung và tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho Tiêu Chiến thật khó nói.

Đây là loại tình cảm gì??

Tiêu Chiến đứng bếp nấu đồ ăn, hắn lại chăm chú nhìn cậu dưới ánh đèn ấm áp trong căn bếp nhỏ này trông bọn họ thật sự giống như một gia đình, có thể cùng nhau ăn tối có thể cùng nhau trò chuyện không khí ấm áp khiến hắn không muốn rời khỏi đây chút nào.

Có lẽ là như vậy, tình cảm của Vương Nhất Bác vượt qua giới hạn mất rồi.

======

Kịch hậu trường...

Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến...thực ra tôi muốn hỏi cậu chuyện này...

Tiêu Chiến: ???

Vương Nhất Bác: Cậu nghĩ về tôi như thế nào?

Tiêu Chiến: học thì dở đánh nhau thì giỏi, kì quặc, không có gì tốt... (︶︹︺)

Vương Nhất Bác sẽ không nói hắn đang bị tổn thương đâu. ( ´△`)

====

P/s: hi mấy nàng, ờm thực ra mình định viết tiếp nhưng cảm thấy đến như thế này là end một chương được rồi nên vẫn hẹn gặp mấy nàng vào ngay mai, vậy ha! ^^
Với lại nha truyện sắp ngọt rồi! Một người cuồng ngược như mình thì có chút không cam tâm lắm...ừm, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy
(〜 ̄▽ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro