Chương 3: Bảo bối ngủ ngon
#3
Tiêu Chiến vừa bước xuống nhà đã thấy Vương Nhất Bác một thân áo đen lạnh lùng ngồi ở bàn ăn
- Vương tổng. Về hợp đồng tôi có chút thắc mắc
- Sao ? Cậu chê tiền quá ít ?
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang lấc lắc ly rượu trong tay, thâm tâm có chút sợ hãi liền lắc đầu xua tay
- Aaa... Không có. Chỉ là...
- Nếu thấy ít chúng ta có thể thương lượng cho cậu thêm
- Kh... Không phải. Mà là tôi thắc mắc. Tại sao anh lại chọn tôi làm đối tượng kết hôn ?
- Thích. Mau ăn đi. Cả ngày hôm nay cậu đã không ăn uống gì rồi
Tiêu Chiến cầm đôi đũa lên gật nhẹ đầu. Một tia ấm áp len lỏi vào trái tim cậu từ lúc nào không hay
- Khụ... Đừng hiểu lầm. Chỉ là thấy cậu gầy quá, tôi không muốn nghe người ngoài bàn tàn về Vương phu nhân như vậy
Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên mà nâng ly rượu lên nói. Tiêu Chiến cũng chỉ cười nhẹ rồi cắm cúi ăn.
Hai người im lặng kết thúc bữa ăn rồi ai về phòng đấy. Tiêu Chiến trở về phòng vùi mặt vào gối. Tại sao cậu vẫn chưa quên được hắn ? Mỗi lần nghĩ đến hắn trái tim cậu vẫn nhói như vậy. Nghĩ nhiều khóc nhiều, Tiêu Chiến lặng lẽ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận được hình như có ai đó bước vào phòng, hôn nhẹ lên trán cậu. Rất dịu dàng rất quen thuộc nhưng cố gắng mãi cậu không nhớ ra đó là ai. Nhưng cậu chắc chắn đó không phải là Lục Tuấn Khải...
12 giờ hơn, Vương Nhất Bác ngồi ở thư phòng, cười nhẹ. Trên tay cầm tập hồ sơ. Là lý lịch của Lục Tuấn Khải.
- Tiểu Tán. Anh nhất định sẽ không đánh mất em lần nữa đâu...
****
- Vương tổng. Tôi muốn đi làm
Vương Nhất Bác rướn mày ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến
- Tại sao ? Ở nhà đi, tôi nuôi cậu
Tiêu Chiến cười nhạt lắc đầu
- Sao có thể như vậy được. Hợp đồng của chúng ta chỉ có 3 năm. Tôi ở nhà chờ anh nuôi rồi ba năm sau chúng ta ly hôn tôi muốn đi tìm việc sẽ rất khó.
Vương Nhất Bác giật nhẹ khóe mi. Chưa kết hôn mà cậu đã nghĩ đến việc muốn rời xa anh rồi sao ?
- Đến công ty tôi đi. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu một công việc.
- Không cần đâu. Tôi muốn đi làm muốn kiềm tiền bằng chính năng lực của mình chứ không phải là đi cửa sau
Vương Nhất Bác thở dài bất lực nhìn theo bóng Tiêu Chiến xa dần.
****
Tiêu Chiến nhìn trưởng phòng nhân sự, cậu cười nhạt cầm tập hồ sơ đứng lên
- Tôi nghĩ mình không phù hợp với công việc này đâu
Lục Tuấn Khải vội kéo tay Tiêu Chiến lại
- Cậu vốn là người công tư phân minh cơ mà ? Đừng để bản thân bị cảm xúc chi phối như vậy.
- Được. Công tư phân minh. Chúng ta phỏng vấn.
Tiêu Chiến cười nhạt. Trong tâm trí đã biết bao nhiêu lần cậu ảo tưởng tự vẽ ra khung cảnh hai người tái ngộ. Lại không ngờ ngày đó lại sớm như vậy, lại trong tình huống éo le như vậy. Cứ ngỡ khi gặp lại người cũ sẽ phải khóc lóc hoài niệm về chuyện cũ, nhưng không. Mặt đối mặt, cậu vô cảm lạnh lùng đến phát sợ. Ngay chính bản thân cậu cũng không thể lý giải được điều đó. Như hai người quen cũ gặp nhau, tuyệt nhiên không một chút xúc động.
- Cảm ơn cậu đã hợp tác. Khi nào có kết quả tôi sẽ báo lại sau.
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu bước ra ngoài. Mới 10 giờ sáng, cậu muốn đi loanh quanh một chút trước khi về nhà. Cậu cứ thế bước lững thững trên đường, trong đầu vẩn vơ những suy nghĩ khác nhau
/két/
Tiêu Chiến giật mình nhìn chiếc xe ô tô đang lao về phía mình. Trong mấy giây ngắn ngủi, cậu bị một lực mạnh kéo về phía sau.
- Tiêu Chiến. Cậu vẫn như ngày nào nhỉ ? Vẫn giữ thói quen suy nghĩ khi đi ngoài đường như vậy.
Tiêu Chiến lạnh lùng hất tay Lục Tuấn Khải ra, giọng nói nhẹ nhàng
- Liên quan gì đến cậu ?
Lục Tuấn Khải nhìn Tiêu Chiến rời đi liền gọi với theo
- Này. Tôi vừa cứu cậu một mạng đấy. Có cần phải cạn tình cạn nghĩa như vậy không ?
- Cần
Tiêu Chiến và Lục Tuấn Khải đồng loạt quay người lại nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói.
- Vương tổng ?
Vương Nhất Bác bước lại gần, cư nhiên kéo Tiêu Chiến về phía mình
- Sao không đợi anh ? Lần sau ra ngoài đường phải cẩn thận biết chưa ?
Tiêu Chiến thoáng đơ người nhìn nam nhân cao hơn mình một cái đầu trước mặt
- Em không đói sao ? Đi ăn thôi.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên xe, không quên quay lại nhìn Lục Tuấn Khải bằng một ánh mắt thách thức.
- Này. Anh làm sao vậy ?
Vương Nhất Bác vẫn nhìn về phía trước,
- Chỉ là tôi không muốn ngườu khác bàn tán về cậu thôi. Dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn
- Được. Tôi biết rồi.
Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài cửa kính. Hai người lại chìm vào im lặng.
****
Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến đến tập đoàn để làm quen với mọi người. Tiêu Chiến cũng rảnh rỗi nên đồng ý. Ấy vậy mà lúc Vương Nhất Bác dừng xe quay sang bên cạnh đã thấy Tiêu Chiến dựa đầu vào cửa kính ngủ ngon lành. Anh cười trừ, thở dài bế cậu lên.
- Thỏ ngốc. Bảo bối ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro