Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kiss ai ?


#2

Vương Nhất Bác lặng người chết sững nhìn thứ trên quần áo mình.

"Tiêu Chiến. Mau tỉnh lại rồi trả cả gốc lẫn lãi cho anh"

****

Ánh nắng ban mai rọi xuống chiếu vào căn phòng được sơn trắng. Tiêu Chiến mở bừng mắt tỉnh dậy. Toàn bộ căn phòng chỉ đơn độc  một màu đen bao phủ.

- Dậy rồi ?

Giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình quay lại

- À... ừm... Anh là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ?

- Tối hôm qua cậu say xỉn với em gái tôi

Tiêu Chiến đờ người, vỗ nhẹ đầu

- Ừmm... Vậy chỗ rượu hôm qua là anh trả tiền ?

- Phải. Hôm qua.... Cậu còn...

- Hôm qua tôi đã làm loạn gì sao ?

Tiêu Chiến gãi nhẹ đầu ngờ vực hỏi. Vương Nhất Bác khựng lại vài giây rồi lên tiếng trả lời

- Không có. Chỉ liên tục ôm vai đòi cưới tôi đã vậy còn...

- Còn gì nữa ?

Tiêu Chiến hồi hộp đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác chờ đợi

- Còn nôn vào người tôi nữa. Vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng, chúng ta cần phải bàn bạc với nhau một số chuyện.

Tiêu Chiến bước vào nhà vệ sinh. Thật muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong. Nếu bây giờ dưới sàn nhà có lỗ chắc cậu cũng không ngại mà chui xuống đâu. Tiêu Chiến vừa ngồi xuống ghế thì một tập giấy được đập thẳng vào mặt. Cậu khó hiểu cầm lên, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác tựa hồ có ý muốn hỏi. Trái lại nam nhân trước mặt vẫn bình thản ngồi trên ghế lướt điện thoại như không để cậu vào mắt. Tiêu Chiến nheo mày khó chịu nhưng cũng cầm tập giấy mở ra

"HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN" ?

" Đại diện phía bên A: Vương Nhất Bác "

Tiêu Chiến đặt vội xuống rồi quay sang hỏi Vương Nhất Bác

- Anh... Anh là Vương Nhất Bác ? Là Vương tổng lãnh khốc lạnh lùng ác ma trong lời đồn ?

- Đừng phí lời. Chẳng phải cậu đang thiếu tiền sao ? Thật trùng hợp tôi lại đang cần một người đóng giả người yêu

- Nhưng mà...

Vương Nhất Bác cau mày ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự gian tà

- Cậu nghĩ mình đủ khả năng chi trả cho số rượu hôm qua và cả chiếc áo sơ mi cậu nôn lên người tôi không ? Cậu có một ngày để suy nghĩ. Nghỉ ngơi đi. Tối nay chúng ta nói chuyện tiếp.

Vương Nhất Bác đứng lên bước ra ngoài. Ngồi vào xe rồi, anh vẫn đưa mấy nhìn vào trong nhà, nơi có một nam mhânđang ngồi thừ ra uy nghĩ mông lung. Vương Nhất Bác thích thú bật tiếng cười nhẹ, ngón tay bất giác đưa lên môi. Thật ngọt~~

*** Quay trở lại tối hôm qua,

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm lên giường. Vừa đứng dậy thì bị kéo lại ngã nhào lên giường. Vương Nhất Bác có chút ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra được tình hình. Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê. Trong cơn say, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại hôn nhẹ lên môi....

- Lục Tuấn Khải...

**** Hiện tại,

Tiêu Chiến ăn sáng xong bây giờ đang ngồi ở phòng khách. Chợt cậu giật mình thảng thốt. Ngày hôm qua tại sao cậu lại nhớ mình hôn Lục Tuấn Khải nhỉ ? Lẽ nào chỉ là mơ thôi sao ? Nếu là mơ thì nó chân thực quá rồi. Tiêu Chiến chợt buông tiếng cười lạnh. Ha. Lục Tuấn Khải à ? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn nhớ tới anh ta được chứ ? Mạnh miệng nói vậy nhưng Tiêu Chiến lại thấy quặn thắt nơi lồng ngực.

- Haha. Lục Tuấn Khải...

Khoan đã... Tối qua cậu mơ hôn Lục Tuấn Khải mà lại ôm vai Vương Nhất Bác đòi cưới
Vậy chẳng lẽ... Aiyaa càng nghĩ càng đau đầu

Cậu nhanh chóng bước lên cầu thang trở về căn phòng nơi cậu thức dậy rồi chìm sâu vào giấc ngủ mê man

- Tiêu Chiến. Tiêu Chiến

- Tán Tán à, tỉnh dậy đi

Tiêu Chiến nhíu mày hé mắt mở ra. Trước mặt cậu là một nam nhân với khuôn mặt lo lắng sợ hãi xen lẫn tức giận

- Hửm ? Anh về rồi à ?

Vương Nhất Bác kéo tấm chăn đang đắp ngang người cậu ra từ tốn hỏi

- Cậu làm cái gì vậy hả ? Mệt lắm sao ? Sao lại ngủ nhiều như vậy chứ ?

Tiêu Chiến cười nhẹ, cậu ngảng đầu lên

- Anh... Là đang lo lắng cho tôi sao ?

Nghe được câu hỏi này, bàn tay đang đặt lên trán Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác khựng lại rồi nhanh chóng rút về

- Không có. Tỉnh rồi thì mau xuống nhà đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng Vương Nhất Bác, nụ cười chua chát nở trên môi. Aiya, lại nghĩ nhiều rồi. Đúng là đời mà. Làm gì có ai tự dưng đi lo lắng quan tâm cho người dưng đâu cơ chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro