Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI.


Từ Trung Triều đến nước Hứa phải đi mất nửa tháng.

Không biết Tiểu Sơn Tử cầu xin ai mà lại xuất hiện bên trong xe ngựa của ta, làm ta giật cả mình. Đã đến lúc này rồi, ta quả thực không đành lòng đuổi hắn đi, bèn để mặc hắn đi cùng ta.

Dọc đường đi, tâm trạng Tiểu Sơn Tử rất tốt, bọn ta đi từ Trung Triều đến biên cảnh, phải mất hai ngày nữa mới đến được lãnh thổ các nước chư hầu, nước Hứa nằm ở vị trí sát Tây Bắc nhất, nghe nói vách núi thẳng đứng cheo leo, vật tư thiếu thốn.

Ngày đầu tiên đi trời bắt đầu mưa, mưa xuân vẫn luôn tới đột ngột như thế.

Đoàn xe không di chuyển được, ta đề nghị tìm một chỗ nghỉ chân, cuối cùng tìm được vài gian phòng ở một quán trọ không quá xa biên cảnh, cũng may người đi cùng không nhiều, chen chúc nhau thì vẫn ở được.

Tiểu Sơn Tử sợ ta ngủ không ngon nên để ta ở một mình một gian, đưa đồ ăn cho ta xong thì rời đi. Ta không ngủ được, chờ sau khi hắn đi thì đổi sang một chiếc áo khoác chẳng mấy khi mặc rồi ra ngoài.

Hồi còn nhỏ ta đã từng tới vùng phụ cận này một lần, là phụ hoàng dẫn ta tới.

Khi đó ta mới 11 tuổi, được ông ôm trên lưng ngựa, từ trên tường thành có thể nhìn thấy phong hỏa đài, có dãy núi nối liền nhau không dứt, xa chút nữa chính là biên cảnh Trung Triều.

Phụ hoàng ôm ta, chỉ cảnh sắc trước mặt mà nói với ta, con nhìn đi, sau này đây đều là giang sơn tươi đẹp của con.

Khi đó ta mới được mấy tuổi chứ, đâu hiểu được những thứ này, chỉ biết là gió rất to, thổi đến mức ta không mở nổi mắt, quay người nhào vào lòng phụ hoàng, không chịu nhìn nữa.

Mưa ngớt một chút, nước đọng trên mặt đường thấm ướt mũi chân.

Ta đi tới khoảng đất trống bên cạnh quán trọ, nơi này có một tảng đá rất cao, ta có ấn tượng, lần đó tới đây ta còn trèo lên. Vòng vèo mất một lúc, cuối cùng ta cũng tìm được tảng đá lớn đó nằm khuất trong bụi cỏ dại, trên mặt đá gồ ghề đọng lại nước mưa.

Ta đã 25 tuổi, không còn là trẻ con từ rất lâu rồi, ba bước gộp thành hai trèo lên tảng đá, có thể vì ta đã trưởng thành, tảng đá này cũng không còn to như trong trí nhớ của ta nữa.

Đứng ở phía trên, ta nhìn về hướng Trung Triều, nơi này không tính là cách quá xa, xa xa còn có thể nhìn thấy một mảng đèn đuốc sáng rực, thậm chí còn có thể thấy được chiếc trống lớn cao ngất trên cổng thành.

Đứng ở đây không nhìn được Hoàng thành, nơi ấy bị một bức tường đỏ cao lớn ngăn trở, người ở bên trong không thể ra, người ở bên ngoài chẳng thể vào.

Lãnh cung của ta, không biết đã có ai đi qua hay chưa.

Cứ đứng nhìn như vậy một lúc, gió thổi có hơi lạnh, ta xoay người, rời khỏi mảnh đất cô độc thê lương này.



Đến khi về tới quán trọ, ta vừa mới vào cửa, còn chưa kịp lùi ra ngoài đã có một kẻ từ sau cửa xông tới, áp chế ta từ đằng sau, ta không dám nhúc nhích, chỉ đành để mặc người đó đẩy ta đi về phía trước.

Đi chưa được mấy bước, một cơn gió từ trên xà nhà tấn công tới, mắt ta hoa lên, thoắt cái đã bị đẩy sang bên cạnh, một tay bị người ta tóm được, giữ thật chặt.

Chờ đến khi đứng vững rồi ta mới nhìn rõ, người đang đứng đối diện - cái người đã áp chế ta khi ta vừa bước vào cửa ấy - vậy mà lại là Tiêu Chiến.

Mà người đang bắt ta lúc này, toàn thân mặc đồ đen, che mặt.

Thật đúng là một vở kịch hay, ta đây chỉ mới đi chưa được hai ngày, người muốn giết ta cũng hơi nhiều rồi đấy.

Một tên Thái tử đã bị phế năm năm, lại vẫn được coi trọng như vậy.

Tiêu Chiến khoác một chiếc trường sam màu đen, tóc được vấn lên, lộ ra chiếc cổ thon dài, cũng không nhìn ta, chỉ giơ kiếm đứng đó, trừng mắt nhìn cái người đang ở phía sau ta.

"Tiêu đại nhân, ta không có ý kinh động đến người khác, ngài nhường một bước, để ta mang hắn đi." Giọng nói người phía sau trầm thấp.

Tiêu Chiến không lên tiếng, lại lộ ra cái nhìn miệt thị như thói quen thường ngày của y, nhìn người mặc đồ đen. Mặc dù không đúng thời điểm nhưng ta có hơi buồn cười, nhất định y đang cảm thấy người này không xứng để nói chuyện với y.

"Ngươi muốn dẫn hắn đi đâu?" Một lát sau, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng mở miệng, y giơ kiếm quá lâu, cánh tay cũng đang run nhè nhẹ.

"Việc này thì không liên quan đến Tiêu đại nhân, tóm lại là sẽ không đưa về cung, nếu Thái tử điện hạ có hỏi tới, ngài cứ nói Bát Hoàng tử đã bị giết rồi."

"Hắn còn phải đến nước Hứa, đến lúc đó nước Hứa không đợi được người thì lấy ai ra chịu tội?"

"Việc này lại không liên quan đến tiểu nhân, ta chỉ phụng mệnh dẫn Bát Hoàng tử đi mà thôi."

"Đưa hắn đi đâu?"

"Ta đã nói rồi, không liên quan đến Tiêu đại nhân."

Đột nhiên, cây kiếm trong tay Tiêu Chiến chĩa thẳng vào ta, chĩa ngay chóp mũi, nhìn ta, không nói lời nào.

Ta hơi nghiêng đầu, chỉ về hướng gian phòng phụ của quán trọ, nói với người mặc đồ đen đang đứng sau ta: "Ta đi với ngươi, để ta nói chuyện với y vài câu."

Rồi ta lại chỉ vào sợi dây gai không biết ở đâu ra đang đặt bên cạnh.

"Ngươi lấy sợi dây đó buộc vào tay ta và ngươi, đủ dài, ngươi ngồi bên kia, ta sẽ không chạy."

Người mặc đồ đen túm lấy ta di chuyển sang bên kia, cầm sợi dây buộc vào cổ tay của hắn, nhưng một đầu khác không trói tay ta mà lại buộc vào cổ ta, ta hơi ngây ra một chút.

Cũng may sợi dây ấy đủ dài, có thể để ta tuỳ ý đi đi lại lại chỗ này, ta tiến lên trước vài bước, đi tới trước mặt Tiêu Chiến.

Y thấy ta tiến tới, ngũ quan nhíu cả lại, chóp mũi đo đỏ, mùa xuân đến rồi mà y vẫn như thế.

"Rốt cuộc trước kia ngươi đã chọc bao nhiêu người vậy?" Y liếc mắt nhìn người mặc đồ đen ở đầu bên kia một cái, đoán chừng cũng đang khó hiểu, tại sao ngoại trừ Tứ ca ra vẫn còn có người muốn mạng của ta.

"Ngươi tới cứu ta, hay là tới giết ta?" Ta hỏi, y không đáp.

Câu trả lời này cũng chẳng quan trọng.

Đã bao lâu rồi ta không được gặp người này, nửa tháng, hay là một tháng, cảm giác như đã trôi qua thật lâu.

Đứng ở chỗ cách y vài bước chân, ta nâng tay lên, mở cổ áo mình ra, y mở to hai mắt, tưởng rằng ta lại muốn làm chuyện hạ lưu gì, bước chân lùi về sau, kiếm lại giơ lên.

Ta chỉ vén cổ áo ra để lộ phần ngực, nơi đó có vết bầm tím do bị phụ hoàng đá vào mấy ngày trước, da ta trắng, những vết thương cỏn con ở trên thân thể ta lúc nào cũng trông nhức mắt vô cùng.

"Đau lắm luôn." Ta thấp giọng nói với y.

Tiêu Chiến sửng sốt, y không nghĩ tới ta sẽ cho y xem cái này, chỉ nhìn vết thương kia rồi lại nhìn ta, nhíu mày, hơi quay đầu đi chỗ khác.

"Một ngày trước khi ta rời khỏi Trung Triều, phụ hoàng triệu kiến ta rồi đá đấy, đêm hôm đó ta mãi chẳng ngủ được, nghĩ rằng nếu ngươi đến đây thì tốt rồi, ngươi đến thăm ta, ta sẽ không đau như vậy nữa."

Không phải lần đầu tiên ta nói những lời to gan thế này, mấy năm qua, đã nói rất nhiều.

"Tất cả mọi người đều nói, tại sao ta lại cam chịu số phận như thế, ta cũng muốn một lần nữa quay trở lại làm Thái tử, cũng muốn dưới một người trên vạn người." Ta tiến gần thêm mấy bước, y nhìn vết bầm tím trên ngực ta càng thêm rõ ràng hơn, "Nhưng nếu như ở lãnh cung, ít nhất ta còn có thể thường xuyên gặp ngươi, lên làm Hoàng đế, ta sẽ phải lập Hậu, trở thành nam nhân của người khác."

Y nhìn ta, không nói gì, bàn tay cầm kiếm buông thõng xuống, đôi mắt mở to như thỏ con đang bị hoảng sợ.

Đã nhiều năm như vậy rồi, sao y vẫn không quen được những lời này chứ.

Sợi dây trên cổ bị người ta kéo nhẹ, gai nhỏ xù xì ghim vào da thịt ta, người bên kia hét lên một câu: "Nói xong chưa."

Ta ngẩng đầu lên, sờ gương mặt Tiêu Chiến, thật ra thì ta muốn hôn y hơn, ta thích hôn y như vậy cơ mà.

"Tám năm nay, ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu như ngươi cũng có thể thích ta, thì tốt biết bao."

Tiêu Chiến cười lên xinh đẹp, khóc cũng rất xinh đẹp.

Y chưa bao giờ khóc lớn, mỗi lần bị ta làm đến mức chịu không nổi, y đều sẽ khẽ khàng nhăn mũi trước tiên, nước mắt chậm rãi dâng đầy khoé mi, rồi lặng lẽ rơi xuống, nét mặt lại giống hệt ngày thường, chân mày cũng chẳng nhíu lại.

Dáng vẻ ấy, thật sự đẹp đến vô cùng, giống như y lúc này vậy.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#fanfic