Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V.


Trước khi ta đến nước Hứa làm Phò mã, Tứ ca có đến thăm ta một lần.

Lần cuối ta gặp hắn, là khi hắn vừa lên ngôi Thái tử không lâu, hắn triệu ta từ lãnh cung đến điện Thái tử của hắn - nơi đó trước kia là chỗ ở của ta.

Điện Thái tử không có gì khác biệt so với trước khi ta rời đi, chẳng qua là những chỗ khi xưa bày biện đao kiếm của ta đều đã đổi thành sách bút của Tứ ca, ba chiếc tủ gỗ to lớn, ta nhìn mà choáng váng đầu óc.

Lúc ấy Tứ ca gọi ta vào nội điện, hắn vừa mới nghỉ trưa dậy, đang ngồi trên ghế dài, ta nhớ chiếc ghế đó là được phụ hoàng ngự ban, êm ái thoải mái, ta đã đè Tiêu Chiến trên đó làm rất nhiều lần, chân y dài, cứ luôn bị trượt ra ngoài, lại bị ta nâng lên.

Ta thật không có tiền đồ, quỳ xuống trong chính cung điện mình đã từng ở, nghe thái giám bên cạnh gọi Tứ ca là Thái tử, trong lòng lại nghĩ đến những chuyện dâm ô kia.

Khi đó ta vừa mới vào lãnh cung hai năm, mẫu phi cũng bị nhốt trong địa lao hai năm.

Tứ ca ngồi ở đó, dáng dấp hắn có hơi giống ta, nhưng lão luyện hơn ta một chút.

"Bát đệ, những năm nay đệ khoẻ không?"

Ta có khoẻ hay không, sao hắn có thể không biết được chứ.

"Đệ rất khoẻ, thưa hoàng huynh."

"Ta luôn nghĩ trong đầu phải đến thăm đệ, nhưng chính sự quá bận rộn, quả thực không tranh thủ được thời gian rảnh, hôm nay vất vả lắm mới tiễn được sứ thần của Cao Ly đi, bèn gọi đệ qua đây trò chuyện với ta đôi chút."

"Hoàng huynh vất vả rồi." Ta cúi thấp đầu, tiếp tục quỳ.

"Nhất Bác, điện của đệ còn thiếu những gì, ta sai người mang đến cho đệ." Tứ ca gọi nhũ danh của ta, giống như khi còn bé vậy.

Ta của năm 20 tuổi vẫn hơi có chút ngây thơ, ta bật thốt lên, nói muốn được gặp mẫu phi của ta.

"Ta biết rồi, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp." Tứ ca gật đầu một cái, sai người ban ghế ngồi cho ta, chân ta đã quỳ đến mức tê rần, lúc đứng lên suýt chút nữa thì ngã.

Khi đó Tiêu Chiến đứng bên cạnh Tứ ca, ta liếc y một cái, phát hiện ánh mắt y đang nhìn về hướng chiếc giường lớn trong điện, ắt hẳn y cũng nghĩ đến những ngày đó.

Không lâu sau, mẫu phi ta qua đời.

Tiểu Sơn Tử nói là bị một phi tần không được sủng ái hại chết, nhưng bởi vì không có chứng cứ nên ai cũng không dám nói bậy bạ, cũng chẳng có ai để ý đến, địa lao là nơi nào chứ, chính là nơi cho người chết ở mà.

Phụ hoàng đã từng nói, trong số các Hoàng tử, Tứ ca và ta là giống ông lúc còn trẻ nhất, nhưng ta và Tứ ca lại không giống nhau.

Lần này thì ta đã hiểu được lời phụ hoàng nói rồi, Tứ ca hỏi ta muốn cái gì, thì sẽ huỷ đi hy vọng đó, muốn đánh gục ta, hắn cũng thật lợi hại.

Rốt cuộc mẫu phi là bị phi tần hạ độc hại chết, hay do có người tính kế bày mưu, thì cũng giống như lúc Chiêm Chiếp chết vậy thôi, không chỗ kiểm chứng.

Hôm nay hắn lại tới.

Tất cả đều đang đồn hắn sắp lên làm Hoàng đế rồi, trông hắn quả thực rất có tư thái Đế vương, giơ tay nhấc chân đều khác biệt rất lớn so với lúc trước, ta quỳ xuống trong điện, giống như lần trước vậy, cúi đầu.

Lãnh cung này của ta không bì được với điện Thái tử của hắn, một chốn nhỏ bé, không có ghế ngồi thượng hạng để hắn dựa lưng nói chuyện tử tế với ta, hắn chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ bé bị thủng một lỗ kia, trên bề mặt còn dính chất lỏng rơi xuống lúc ta và Tiêu Chiến hành sự.

"Nhất Bác, những năm nay vẫn khoẻ chứ?"

Hắn vẫn giống như trước kia, gọi nhũ danh của ta, hỏi thăm tình hình gần đây của ta.

"Đệ vẫn khoẻ, thưa hoàng huynh."

Ta cũng trả lời giống với trước kia, năm năm này, quả thật không thể nói ta sống không tốt được.

Ta đã từng đọc một ít sách vở của tiền triều, toàn nói Thái tử bị phế bỏ rất đáng thương, thái giám cũng dám cưỡi trên đầu đi tiểu, cung nữ cũng có thể tuỳ ý cho ăn bạt tai, không đưa đồ ăn.

Những thứ này ta đều chưa từng trải qua, ngoại trừ Tiêu Chiến là thật sự từng tát ta một lần, nhưng đó là ở trên giường.

"Lần này đệ chủ động đến nước Hứa hoà thân, vất vả cho đệ rồi." Tứ ca ngồi đằng đó, nhẹ nhàng nhắc đến.

"Không vất vả, đệ là kẻ có tội, đây là việc nên làm." Ta cúi thấp đầu, hắn vẫn không cho ta đứng dậy.

"Nước Hứa cách Trung Triều rất xa, đệ đi chuyến này, e là rất nhiều năm nữa cũng không thể quay lại."

"Nếu như có thể giúp triều đình làm chút gì đó, không thể quay về cũng không sao hết." Ta trả lời rất thành khẩn.

"Nhất Bác, đệ ngẩng đầu lên đi."

Ta ngẩng đầu lên, nhìn Tứ ca, hắn nhìn ta, khóe miệng khẽ nhếch, thái giám trong điện đều được cho lui, chỉ còn lại hai người ta và hắn, ở đây.

"Ngươi thay đổi thật rồi." Hắn nói rồi thở dài một hơi, biểu cảm trên mặt thay đổi, tựa như đào kép trên sân khấu. "Hồi còn bé, ngươi là người hiếu thắng nhất, không chịu nổi chút ấm ức nào cả, cũng không chịu thua, có một lần ngươi bắn tên với ta bị thua, kiên quyết luyện suốt ba ngày, cơm cũng không chịu ăn."

Những gì hắn đang nói, kỳ thực ta không nhớ cho lắm.

"Sau đó chuyện ngươi không ăn không uống kinh động đến phụ hoàng, ông lại sắp xếp một cuộc thi đấu bắn cung, lần đó ngươi đã thắng."

Ta có chút ấn tượng rồi đây, hình như chuyện xảy ra khi ta 18 tuổi.

"Ngươi cho rằng luyện ba ngày, thì thật sự có thể thắng được ta đơn giản như vậy sao? Là phụ hoàng sợ ngươi không vui, mớm lời cho sư phụ của ta, muốn hắn bảo ta mũi tên cuối cùng phải bắn lệch."

Ta nhớ ra rồi, lần đó ta thắng được Tứ ca, vui không chịu nổi, buổi tối còn gọi Tiêu Chiến tới, vừa ra vào bên trong thân thể y vừa khoe với y chuyện này.

"Nhất Bác, nể tình nghĩa huynh đệ, ta sẵn lòng để ngươi đến nước Hứa, chỉ cần ngươi vĩnh viễn đừng quay lại đây." Tứ ca thấy ta không nói lời nào thì không tiếp tục kéo dài những câu chuyện cũ năm xưa nữa, không nhìn ra con người hắn lại thù dai như vậy đấy, chuyện đã rất lâu rồi mà vẫn còn nhớ kỹ như vậy.

Nói xong, hắn xoay người đi ra khỏi điện, ta vội vàng từ dưới đất đứng lên.

"Cung tiễn Thái tử." Ta hành lễ, nhanh chóng tiễn hắn đi.




Một ngày trước khi rời đi, ta được gọi đến gặp Thánh thượng, bình thường những lúc gặp vua ta đều đi thẳng từ lãnh cung qua.

Duy chỉ có ngày hôm đó, ta được dẫn tới một căn phòng, có cung nữ rửa mặt, chải đầu, vấn tóc, thay quần áo cho ta. Đã rất lâu rồi ta không được hưởng thụ loại đãi ngộ này, suýt chút nữa thì ngủ gục trong thùng tắm.

Cách năm năm, ta một lần nữa mặc lên người áo bào thêu chỉ vàng mà chỉ Hoàng tử mới có thể mặc, được thái giám dẫn đi gặp phụ hoàng, chắc là vì không muốn ta lôi thôi nhếch nhác gặp ông lần cuối.

Lần này chỉ có một mình phụ hoàng, không biết Thôi công công đang ở đâu, hôm nay nhìn tinh thần phụ hoàng tốt hơn rất nhiều, ngồi bên ngoài điện, dường như đang đợi ta.

Nhưng chắc đây là ảo giác của ta, sao ông có thể đợi một đứa con trai đã khiến mình vô cùng thất vọng như vậy được chứ.

Ta quỳ xuống trước mặt ông, nhẹ giọng gọi một tiếng phụ hoàng, ông không đáp lại.

"Ngày mai là ngươi phải đi nước Hứa rồi." Ông lên tiếng.

"Hồi bẩm phụ hoàng, đúng vậy, ngày mai sẽ lên đường."

"Ngươi cam tâm tình nguyện."

"Con cam tâm tình nguyện."

Ta đang quỳ ở một chỗ cách ông chưa đến hai thước, ngửi mùi thuốc nồng nặc trên người ông, trung điện mờ tối như một bình thuốc khổng lồ, ngâm ông ở bên trong.

Trước ngực đau đớn, ta bị phụ hoàng đạp một cước văng sang bên cạnh, lưng đập vào chân giá cắm nến thật cao, vô cùng đau rát, Thôi công công không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, khom tấm lưng hoạn quan của ông, không hề lên tiếng.

Phụ hoàng đứng lên, cũng chẳng nhìn ta, phất tay áo một cái rồi rời khỏi trung điện, Thôi công công vội vàng tiến lên đỡ ông, quay sang khoát tay với ta một cái.

Phụ hoàng không mắng sai, ta là kẻ vô dụng.

Người trong cung đều nói, chỉ cần ta có một chút hữu dụng, ta cũng sẽ không cam tâm tình nguyện ngây ngốc sống ở lãnh cung này năm năm, không giở thủ đoạn gì, cũng chẳng có chút mánh khoé, cứ buông trôi bỏ mặc mọi thứ, để hắn giết mẫu phi của ta, chiếm điện Thái tử của ta, bị lấy làm phản ví dụ để các phi tần khác giáo huấn Hoàng tử, Thập Nhị Đệ vứt con chim anh vũ mà trước kia ta tặng cho nó đi, bởi vì mẫu phi nó cảm thấy xui xẻo.

Đừng nói những người khác, ngay cả một kẻ chưa từng đọc quyển sách nào như Tiểu Sơn Tử, cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu, ta rơi xuống từ trên cao như vậy, sao vẫn có thể coi như không có chuyện gì như thế.

Khi đó mẫu phi vừa mới qua đời, Tiểu Sơn Tử tới lãnh cung của ta, nhìn thấy bát cháo đã ôi thiu trên bàn, hắn khóc lóc nói, Bát Hoàng tử, chúng ta phản công đi, liều một phen.

Hắn thật ngu ngốc, ta chỉ có một thanh kiếm hoen gỉ và một đứa con ghẻ là hắn, lấy cái gì để liều với Tứ ca đây?

Những chuyện mà cơ hội chiến thắng không lớn, trước giờ ta rất ít khi làm.

Buổi tối, mãi mà ta chẳng ngủ được, phần ngực bị một cước của phụ hoàng đá vào kia, bôi thuốc rồi vẫn thấy đau.

Đây là ngày cuối cùng ta ở trong lãnh cung này, sau giờ Ngọ ngày mai, ta sẽ phải lên đường đến nước Hứa làm Phò mã.

Những kẻ trong cung đều nói đây là kết cục tốt nhất của ta, là Thiên tử ban ân, là may mắn phải tu luyện tám đời mới có được, nếu không cũng chỉ có thể chết già ở nơi lạnh giá này.

Ta nằm trên chiếc giường cứng ngắc ấy, nhìn lên xà nhà trên cao, ánh nến trên bàn lập loè, trên ghế dài là bọc hành lý Tiểu Sơn Tử giúp ta thu dọn, chẳng có gì nữa.

Ta đã từng nói, ngoại trừ trung thành ra, một ưu điểm khác của Tiểu Sơn Tử chính là biết nhìn sắc mặt người khác.

Hắn thu dọn cho ta xong, trước khi rời đi, ấp úng nửa ngày, rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi ta: "Bát Hoàng tử, ngày mai là phải rời đi rồi, người... người có lời nào muốn nô tài chuyển cho Tiêu đại nhân không?"

Ta không bất ngờ, nhiều năm như vậy rồi, Tiểu Sơn Tử đi theo bên cạnh ta, ít nhiều gì hắn cũng biết đôi chút.

Ta lắc lắc đầu, muốn hắn mau về đi.

Mùa xuân ở Trung Triều sắp tới rồi, mùa đông năm nay vô cùng ngắn ngủi, những hoa hoa cỏ cỏ chết rét trong đình viện đã có dấu hiệu hồi sinh, Tiêu Chiến thích những thứ này, trước kia khi y đến chỗ này của ta, thấy ta chẳng chút để ý đến mấy thứ cỏ cây đã chết cóng ấy, y còn bảo con người ta thật nhẫn tâm.

Này mà là nhẫn tâm gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là thực vật mà thôi.

Con người y vẫn luôn như vậy, chuyện chính sự thì gọn ghẽ không dài dòng, xoay người đối diện với một chậu hoa đã chết cũng có thể buồn bã thật lâu.

Ta lại nhớ đến Chiêm Chiếp, con chó đã chết của ta, Tiêu Chiến mới chỉ gặp nó ba lần cũng đã không quên được nó.

Mà ta với y dây dưa tám năm, ở trên giường nói thích y, dỗ dành y nhiều lần như vậy, thế mà trước khi ta phải rời đi, y cũng chẳng tới đây.

Y mới nhẫn tâm.

Y nên tới đây, ta muốn cho y xem vết thương vì bị đá trước ngực.

Dù rằng y chỉ biết quái gở nói ta đáng đời, ta cũng có thể sáp lại hôn y, cưỡng ép y cầm chiếc khăn đã tẩm thuốc mà xoa cho ta, y sẽ làm thế, sẽ không tình không nguyện mà xoa đến khi vết máu bầm của ta tan ra, lông mày nhíu chặt lại, không biết là ghét bỏ ta, hay là ghét bỏ bản thân vì không thể trốn tránh ta.

Đến khi trời tờ mờ sáng ta mới chợp mắt, ngày hôm sau bị thái giám do Thôi công công đưa tới đánh thức, rửa mặt chải đầu thay quần áo cho ta.

Ta nhét bức tranh được mình tiện tay vẽ ra bằng bút lông vào góc dưới cùng của ghế dài, ta không giỏi hội hoạ, vẽ linh tinh vài đường, nhưng sẽ luôn có người có thể nhận ra.

Lúc rời khỏi lãnh cung, ta không quay đầu lại.

Ta là một người không thích quay đầu.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#fanfic