Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX.


Ta là Vương Nhất Bác, Hoàng đế của triều đại mới.

Ngày Tứ ca chết, ta đi tiễn hắn.

Trong địa lao âm u lạnh lẽo ẩm ướt, mặt đất cũng rỉ cả nước ra, hắn cứ như thế vùi mình trong góc xó xỉnh, đầu bù tóc rối mặt mũi dơ bẩn, bên cạnh còn có con chuột chạy tới chạy lui, hắn chẳng hề nhúc nhích.

Ta ngồi trên ghế, nhìn ca ca của mình, hắn quỳ trên đất, giống như ta đã từng quỳ xuống trước mặt hắn vậy.

"Tứ ca, gần đây có khỏe không?" Ta hỏi hắn.

Hắn ngẩng đầu lên hung hãn nhìn ta, nhổ một ngụm nước bọt về phía ta, bọt nước văng tới vạt dưới long bào, ta thấy cũng chẳng sao cả, Tiểu Sơn Tử đứng bên cạnh lại tức giận muốn xông lên, ta cản hắn.

Những năm ở trong lãnh cung, cơm thiu ta cũng đã ăn không biết bao nhiêu lần rồi, chút nước miếng cỏn con không dính tới trên người này có là gì đâu chứ.

"Tứ ca, còn mong muốn điều gì nữa không?" Ta lại hỏi.

Hắn trợn trừng cặp mắt đã lõm sâu kia lên, gắt gao nhìn chòng chọc ta hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.

"Ta muốn Tiêu Chiến bồi táng cùng ta."

Hắn đúng là giỏi, đến lúc này rồi mà vẫn có thể đổi cách khác để khiến ta chán ghét.

"Y với Tứ ca có quan hệ gì, mà có tư cách bồi táng cùng tiền Thái tử?" Ta hỏi.

Trên mặt Tứ ca hiện ra nét cười giễu cợt, mang theo biểu cảm hạ lưu: "Y với ta có quan hệ gì, ngươi hỏi y thử xem."

Địa lao này thật sự không phải nơi gì tốt đẹp, dồn người ta đến mức phát điên rồi, nghĩ tới trước kia hắn vẻ vang bao nhiêu, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, hại chết mẫu phi của ta hệt như bóp chết một con kiến. Bây giờ lại chỉ có thể nói mấy câu xấu hổ này, đúng là đáng thương.

Sau khi ta rời khỏi đó, Tiểu Sơn Tử vẫn ở lại, chắc là Tứ ca ra đi cũng không thống khổ mấy đâu, dù sao thuốc độc này cũng khác với loại mà hắn đã đầu độc phụ hoàng, loại này dứt khoát hơn nhiều lắm.

Ta chẳng hơi sức đâu mà giữ hắn lại từ từ hành hạ, hắn sống lâu một ngày, là ta nhiều thêm một phần nguy hiểm, chỉ có Tứ ca vĩnh viễn biến mất mới có thể không cần lo hậu hoạn mai sau.

Lúc từ địa lao đi ra, ánh nắng bên ngoài chiếu lên thân thể ta, thật ấm áp, long bào quá nặng, nặng hơn rất nhiều so với quần áo ta mặc hồi còn ở lãnh cung khi trước.

"Hoàng thượng, người muốn đi đâu vậy ạ?" Thị vệ ở đằng sau thấy ta không đi về hướng tiền điện bèn mở miệng hỏi.

"Đi gặp một người."

Vừa nói ta vừa đi về phía một đầu khác của thâm cung, con đường kia ta vô cùng quen thuộc, giữa đường phải đi qua một hồ sen, còn có một hòn non bộ, rồi phải xuyên qua một rừng trúc, mới đến được lãnh cung mà ta đã ở năm năm.

Đẩy cửa ra, ta nhìn thấy y.

Y ngồi đằng đó, đưa lưng về phía ta, dáng người mảnh khảnh, giống như trước kia, ta đi tới sau lưng y, quay người y về phía mình.

Một nam nhân xinh đẹp nhường này, rốt cuộc là được sinh ra kiểu gì vậy.

Ta nhìn ngắm gương mặt y, tỉ mỉ lướt qua khoé mắt, gò má, chóp mũi, cánh môi, và cả nốt ruồi dưới môi y.

Y không nhúc nhích, cứ để mặc ta nhìn chằm chằm như vậy, ta bây giờ là Hoàng đế, y là tội thần, thân phận của bọn ta hoàn toàn đảo lộn.

Môi y khẽ mấp máy, dường như muốn nói chuyện, cũng phải thôi, Tiêu Chiến chính là Tiêu Chiến, dù trong lòng cảm thấy mình sắp chết đến nơi thì ngoài miệng cũng không chịu buông tha, phải nói người khác vài câu, sợ người ta không biết y cao ngạo đến độ nào.

Nhưng ta sai rồi, ta lại sai giống như năm ấy ta tưởng rằng y đến tìm ta là vì muốn cậy quyền ta, nhưng kết quả chẳng qua chỉ là y đang đau lòng cho Chiêm Chiếp.

Y ngước mắt nhìn ta, thật lâu sau mới nhẹ nhàng bật ra một câu nói.

"Ta tưởng là ngươi đã chết rồi."

Kể từ ngày hôm đó theo sư phụ rời đi, chuyện đi tới nước Hứa là một việc bí mật, nước Hứa cũng giúp ta che giấu rất kỹ càng, không ai biết rốt cuộc ta đã ra sao, đương nhiên cũng bao gồm cả Tiêu Chiến.

Ta không thể kiên nhẫn thêm được nữa, một phát đẩy y ngã lên giường, đầu y va phải thành giường, khó chịu kêu đau, ta dùng tay đỡ lấy eo của y, dùng sức đè xuống, ngậm môi của y vào trong miệng, liếm láp liên tục, giống như trước kia vậy.

Rất rõ ràng, y cũng đã động tình khó mà chịu nổi, đầu gối khẽ cọ vào chỗ đó của ta, bị ta sờ đến mức phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, có lẽ do đã quá lâu rồi ta không làm chuyện này, ta vội vã nhét vật kia của mình vào trong thân thể y.

Suốt một năm ở nước Hứa, ngay cả thủ dâm ta cũng rất ít khi làm, mỗi một lần ướt quần đều là vì đêm hôm trước nằm mơ thấy Tiêu Chiến, ở trong mơ y cũng giống như bây giờ vậy, mở rộng hai chân bị ta đè ở dưới thân, làn da nhẵn nhụi mặc cho ta gặm cắn liếm láp, ngón tay dùng sức bấu lấy cánh tay ta.

Ta cúi đầu hôn y, y vẫn giống với trước kia, hôn vào là mềm nhũn cả người, hệt như món bánh ngọt mà mẫu phi tự tay làm cho ta, ta phấn khích không thôi, cảm giác như huyết dịch toàn cơ thể đều đang dồn về hạ thân của ta, ta dùng sức ôm chặt lấy y, nâng chân y lên thật cao, liếm xuống dưới dọc theo cơ thể y, một đường liếm thẳng xuống vị trí sẽ dùng để đón nhận ta của y.

Ta vươn lưỡi, nhẹ nhàng vỗ về, y vặn vẹo cơ thể, kêu lên rồi đẩy ta ra ngoài, ta không thích y đẩy ta, mạnh mẽ đè lại chân của y, giơ lên cao rồi càng thêm ra sức liếm láp.

Ta liếm đến mức hai chân y phát run rồi mới chậm rãi leo lên người y, chỗ đó đã ướt rối tinh rối mù, như đang nhỏ nước vậy, ta đỡ lấy thứ đồ đã cương cứng tới nỗi chuyển sang màu tím kia, đẩy vào trong thân thể y.

Theo động tác của ta, y ngửa cổ lên, lúc thì nhìn ta, lúc lại nhắm chặt mắt, ta biết mình đã dùng sức quá đà, nhưng ta không nhịn được, ta duỗi tay ra ôm lấy đầu của y, ấn lên bả vai ta.

"Không chịu nổi thì cắn ta." Ta thở hổn hển, vừa đưa đẩy vừa nói.

Y thật sự cắn ta, không qua loa chút nào, giống như trước kia vậy.

Trong lòng ta thấy vui vẻ, động tác lại mạnh hơn đôi phần, ôm chặt lấy y trong lòng mình, cả hai người đều mồ hôi nhễ nhại cũng chẳng chịu buông ra.

Đâm rút một hồi, ta ôm y ngồi dậy, tách hai chân y ra để y ngồi trên người mình, một lần nữa nuốt lấy ta vào trong thân thể. Làn da của y toàn là dấu vết do bị ta cắn mà ra, đôi mắt ngước lên nhìn ta, môi cũng bị ta hôn cho sưng tấy, mũi nhăn lại, đu đưa trên người ta.

Khoái cảm nhục dục này đến quá mãnh liệt, giữa lúc xuất thần, thậm chí ta còn có chút không biết đêm nay là năm bao nhiêu, tưởng rằng ta vẫn là phế Thái tử trong lãnh cung này, Tiêu Chiến xử lý xong chính sự chạy đến tìm ta, nói với ta vài câu châm chọc xong lại cưỡi trên người ta lắc lư qua lại.

Tứ ca ngu xuẩn, cứ tưởng rằng trước khi chết nói mấy câu chọc tức ta là có thể khiến ta cảm thấy không vui, nhưng ta nào có phải tên ngốc.

Ta không tin ngoại trừ quan hệ quân thần ra, Tiêu Chiến và hắn có thể có mối quan hệ nào khác.

Năm ấy ta 18 tuổi, ta hỏi xin hắn mượn Tiêu Chiến hai ngày để đọc sách cùng mình, tiểu thái giám mà hắn gài bên trong điện Thái tử của ta, nằm trên bệ cửa sổ nghe lén, tiếng kêu hút hồn của Tiêu Chiến phía sau màn giường của ta, sao có thể không truyền tới tai Tứ ca cho được.

Tiêu Chiến quỳ xuống trước điện của hắn, mong hắn cầu xin ta hộ y, xin ta tha cho y, Tứ ca lại mắt điếc tai ngơ, chỉ nói đây là ân sủng, muốn y phải nhận.

Về sau nữa, ta bị biếm vào lãnh cung, tai mắt của phụ hoàng rất nhiều, Tứ ca không dám hại ta công khai bèn để Tiêu Chiến đến tìm ta, chờ đến khi hắn giết được ta rồi thì giá hoạ cho Tiêu Chiến.

Nhưng không ngờ được rằng, một lần chờ đợi này lại kéo dài chín năm, cho đến khi người năm đó cầu xin hắn đã thật sự động lòng, cho đến khi hắn chết, cũng không đợi được.

Hắn cứ thích nói cho sướng mồm mà không nghĩ đến hậu quả, trước khi hạ độc, ta cho người rút lưỡi của hắn, khiến hắn phải trả cái giá thật đắt vì đã nói ra những lời như vậy rồi mới được chết, muốn Tiêu Chiến bồi táng, sao hắn dám chứ, hắn xứng ư?


Làm xong một lần ta vẫn cảm thấy không đủ, lại lật người Tiêu Chiến lại, kề sát vào lưng y, nhét vào, y bị ta làm đến mức cả người hoá thành một vũng nước, mềm nhũn nằm sấp trên giường, mặc ta muốn làm gì thì làm.

Ta liếm tai y, ra sức đưa đẩy eo, nơi giao hợp của hai người phát ra tiếng nước dâm dục, sắc trời bên ngoài dần dần tối đi, đêm nay không có ánh trăng.

Hình như Tiêu Chiến đang nói gì đó.

"Gì cơ?"

Ta sáp lại gần, cẩn thận lắng nghe, liên tục hôn y.

"Ngươi, có từng nói thật với ta không?"

Người dưới thân, mặt nghiêng sang một bên, nhìn về phía mép giường, trên mặt vẫn còn dấu vết nước mắt đã khô như ẩn như hiện, ta nhớ lại khi xưa, y bị ta hành hạ trên giường đến mức không chịu nổi thì sẽ chảy nước mắt giống như vậy.

Ta dừng động tác lại.

Đã lúc này rồi, những gì y nghĩ trong đầu vậy mà lại không phải là tương lai của mình, không lo lắng có bị ta coi như dư đảng của Tứ ca mà đuổi tận giết tuyệt hay không, lại chỉ muốn hỏi ta một câu liệu có từng thật lòng.

Ta vẫn luôn không sợ gì hết.

Ta không sợ chiếc giường lúc nào cũng ẩm ướt ở lãnh cung, không sợ Tứ ca nhìn ta chòng chọc như hổ rình mồi, không sợ những lời châm chọc mà người khác nói ta, thậm chí ta còn không sợ ngày hôm đó thất bại chôn thây nơi cổng thành, ta chỉ sợ y hỏi ta như vậy.

Một năm ở nước Hứa kia, đã vô số lần ta nằm mơ thấy bản thân tấn công vào đại điện, thắng được Tứ ca, chấm dứt ân oán, Tiêu Chiến đứng giữa bao la thi thể, hỏi ta, những lời đã nói, có mấy câu là thật.

Lần nào ta cũng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa.

Bây giờ y thật sự đã hỏi rồi, đây không phải mơ, y bị ta đè dưới thân, mông còn ngậm thứ đồ của ta, bị ta đỉnh đến nỗi lắc qua lắc lại.

Tiêu Chiến đúng là chẳng thông minh gì cả, chứ không sao y lại hỏi ra mấy câu kiểu này.

Chín năm nay, không chỉ là của y, mà cũng là của ta.

Đời này của ta, chỉ từng ngủ với một người, chỉ nói những câu dỗ dành vô liêm sỉ với một người duy nhất, chỉ từng bị một người bạt tai, chỉ từng có y.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#fanfic