III.
Phụ hoàng đã già rồi.
Kể từ lần trước ta gặp ông, năm năm đã trôi qua, Thái tử bị phế truất ngày thường không được phép gặp Hoàng đế.
Ông ngồi ở mép giường, bên trong tẩm cung tràn ngập mùi thuốc đông y, Thôi công công nâng tay khom người đứng bên cạnh ông, nghe ông nói chuyện, ta quỳ ở ngoài điện, chỉ có thể thấy hình bóng của ông cách một lớp rèm che, chậm rãi di chuyển.
Một lát sau, ông bước ra từ trong rèm, Thôi công công đỡ ông, ta không dám ngẩng đầu, nhưng rõ ràng cảm nhận được mùi thuốc càng ngày càng nồng, cho đến khi trong tầm mắt đang cúi gằm của ta xuất hiện một đôi giày thêu chỉ vàng.
"Ngẩng đầu lên."
Ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đang đứng trước mặt ta, so với phụ hoàng trong ấn tượng của ta đã là một người khác hẳn, già hơn rất nhiều, trạng thái tinh thần cũng không tốt, rõ ràng mới chỉ ngoài 60 tuổi.
"Ngươi trưởng thành rồi." Phụ hoàng bình tĩnh nói.
Lần cuối cùng ta nói chuyện với ông ở khoảng cách gần thế này đã là năm năm trước, khi đó ta mới 20 tuổi.
"Thôi công công nói ngươi muốn đến nước Hứa làm Phò mã."
"Vâng." Ta gật đầu.
"Vị công chúa này, đã khắc chết ba Phò mã, ngươi vẫn bằng lòng?"
"Vâng, nhi thần bằng lòng, thế lực nước Hứa ngày càng lớn mạnh, đến đây cầu hôn chắc chắn sẽ không ra về tay không, nhi thần là kẻ mang tội, sẵn lòng phân ưu giúp phụ hoàng."
Ta cúi đầu xuống một lần nữa, nặng nề dập đầu.
Phụ hoàng không nói gì, lòng vua khó đoán, ta cũng không dám nói lời nào.
Thôi công công đang đứng bên cạnh, nghe thấy phụ hoàng ho một tiếng bèn vội vàng đi qua đỡ, quay đầu lại nói với ta: "Bát Hoàng tử, xin người hãy về đi, Thánh thượng phải nghỉ ngơi rồi."
Ta quỳ xuống tạ ân, chờ phụ hoàng đi vào khuất sau rèm mới rời khỏi đó.
Chưa được mấy ngày, đã có một đám người đi tới lãnh cung của ta, từ trước đến giờ đây là lần náo nhiệt nhất.
Thôi công công dẫn theo một đám thái giám tới, đứng ngoài điện của ta, gọi ta tiếp chỉ.
Ta vội vàng xuống khỏi giường, đẩy cửa ra, quỳ xuống ngoài điện, nghe ông tuyên đọc Thánh chỉ.
Bắt đầu từ khoảnh khắc này, ta không còn là phế Thái tử Vương Nhất Bác bị biếm vào lãnh cung phải theo họ mẹ nữa, ta là Đại Phò mã của nước Hứa trong tương lai.
Sau khi Thôi công công đi, Tiểu Sơn Tử lần mò qua đây, trông tâm trạng của hắn rất tốt, mang theo cả đồ ăn cho ta, còn giúp ta lau bàn, thu dọn chăn đệm.
"Sao mà cao hứng vậy?" Ta nhìn hắn, cảm thấy thật buồn cười.
"Là chuyện tốt mà ạ, chẳng phải người sắp thoát khỏi biển khổ rồi đấy sao!" Bây giờ Tiểu Sơn Tử đang làm việc ở Kính Sự phòng, là một công việc nhàn hạ, vì thế nên mới hay có cơ hội chạy tới thăm ta.
"Đại Công chúa của nước Hứa là người có mệnh khắc chồng đấy, ngươi không sợ ta cũng bị khắc à?"
"Xuỳ xuỳ xuỳ, Bát Hoàng tử, người ít nói mấy lời kiểu vậy đi, hồi còn nhỏ nương nương đã xem cho người rồi, bát tự của người rất lớn, là mệnh thiên t..." Nói được một nửa, Tiểu Sơn Tử cảm thấy nói không đúng, thế là lại nuốt xuống.
"Xem mệnh đều là giả, ngươi nhìn đi, giờ ta cũng có làm Thiên tử đâu." Ta cười nói.
"Kệ đi, dù sao người đến nước Hứa cũng tốt hơn ở chỗ này, sau khi Thái tử đăng cơ ai mà biết được chứ." Những năm này ở trong cung, Tiểu Sơn Tử cũng đã thấy được một vài chuyện, một người dù có đơn thuần đến thế nào đi chăng nữa, cũng hiểu được trong cung này là chốn ăn thịt người.
Hắn đang sợ sau khi Tứ ca của ta lên ngôi, sẽ đuổi tận giết tuyệt.
Nói thật, ta cũng sợ, mấy ngày trước gặp phụ hoàng, ta cảm giác sức khoẻ của ông không còn được như trước, dựa theo tính cách của ông, truyền ngôi sớm cho Tứ ca cũng không phải là không có khả năng.
"Bát Hoàng tử, hay là nô tài cùng đi nước Hứa với người nhé, người đến làm Phò mã, mang theo một thái giám hầu hạ người cũng không coi là quá đáng đâu nhỉ?" Tiểu Sơn Tử hỏi ta.
"Ngươi cứ sống cho tốt ở đây đi."
Chức vị Phò mã này nói thì dễ nghe, kỳ thực Vương của nước Hứa chỉ muốn một công cụ để ngày sau có thể uy hiếp triều đình, nhưng không ngờ được rằng, ngàn tính vạn tính lại chỉ lấy được một phế Thái tử vô dụng.
Cuộc sống mấy ngày này của ta rất tốt, đoán chừng là thấy ta sắp đi làm Phò mã rồi, rất sợ xảy ra chút sai lầm nào đó thì sẽ chẳng có ai thay thế đi làm chuyện cực khổ này hết, đồ ăn trong cung của ta cũng tốt hơn trước kia rất nhiều, thường xuyên có cá có thịt.
Chẳng qua là những năm này ta đã ăn quen đồ thanh đạm, bây giờ ăn không còn thấy ngon miệng nữa.
Đã nhiều ngày rồi Tiêu Chiến không tới đây, hoàng thất nước Hứa đến triều cống, y đi theo Tứ ca hẳn sẽ bận rộn nhiều việc, không có thời gian để đến tìm ta.
Ta lôi bội kiếm cũ của mình từ dưới gầm giường ra, là một món đồ chất lượng thượng hạng, nhưng nằm ở nơi ẩm thấp u ám thế này lâu ngày, nó cũng đã bị rỉ sét một ít.
Trước kia thứ ta đắc ý nhất chính là kiếm thuật, trong tất cả các Hoàng tử không ai có thể địch được ta, mỗi lần đến sinh nhật của phụ hoàng, ông luôn muốn ta múa kiếm góp vui, múa đẹp còn có thể nhận được ban thưởng cực lớn.
Ánh trăng hôm nay thật đẹp, ta cởi áo khoác ra, đứng trong đình viện múa kiếm, lưỡi kiếm cắt ngang làn gió, mang theo chút âm thanh thầm thì lạnh lùng, có lẽ là đã quá lâu không hoạt động thế này, tâm trạng ta vô cớ thấy tốt lên, bất tri bất giác múa đến mức đầy người mồ hôi.
Trước khi thực hiện động tác cuối cùng để kết thúc, ta xoay người đâm về phía sau, bất chợt nhìn thấy có người đang đứng trước mặt, ta chỉ có thể khống chế lực tay, dùng sức chuyển hướng sang bên cạnh mới không đâm trúng đối phương.
"Sao lại không nói tiếng nào vậy?" Cổ tay ta trẹo đi vì ban nãy dùng quá sức, buông kiếm xuống, ta nhìn Tiêu Chiến.
Hôm nay y mặc một thân trường sam màu đen, diện mạo càng thêm hiện rõ nét quạnh quẽ so với dáng vẻ trước kia ta từng thấy.
"Nơi này của ngươi cũng chẳng có thái giám để thông báo, ta lên tiếng kiểu gì?"
Là ai nói y dịu dàng lễ độ vậy, rõ ràng cái miệng của y chưa bao giờ biết tha cho ta.
"Bên ngoài lạnh, vào trong nói đi." Ta xoay người muốn đi vào bên trong, người phía sau lại chẳng hề di chuyển bước chân, cứ đứng ở đấy.
Ta dừng bước, khó hiểu mà nhìn y.
"Có ai chọc cho ngươi mất hứng à?" Ta quay người đi tới trước mặt y, hỏi bằng chất giọng mềm mỏng. Nương theo ánh trăng ngắm nhìn mặt y, rõ ràng trên gương mặt đó lộ ra chút hờn giận.
"Ngươi đừng nói chuyện với ta kiểu như vậy nữa có được không?" Cặp lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại, y rất hay cau mày như thế.
"Nói chuyện với ngươi kiểu gì cơ?" Ta biết rõ mà vẫn cố hỏi.
Y lại không nói gì nữa, ta biết y không thích ta nói như vậy, nghe giống như đang dỗ dành, lần trước ở trên giường ta cũng dỗ y như thế, bị y cho một bạt tai, y càng ngày càng giỏi rồi, ngay cả Hoàng tử cũng dám đánh.
"Bên ngoài lạnh quá, vào trong nói." Y vừa nói vừa bước nhanh vào phòng, bỏ lại ta và kiếm của ta ở ngoài.
Thật ra thì ta biết tại sao y không vui, Tiểu Sơn Tử đã sớm nói với ta rồi.
Công chúa thứ xuất của nước Hứa nhìn trúng Tiêu Chiến, nói rằng lúc nàng đang ngắm hoa trong vườn thì Tiêu Chiến theo sau Tứ ca đi ngang qua, nhìn thêm vài lần liền si mê Tiêu Chiến. Ta cũng chẳng bất ngờ, Tiêu Chiến mang một gương mặt biết quyến rũ người khác, quyến rũ nữ nhân, cũng quyến rũ nam nhân là ta đây, hơn nữa tác phong của y nhẹ nhàng, được người ta thích cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.
Vốn chỉ là có ý định sẽ mai mối, giờ thì hay rồi, không cưới công chúa này là không được.
Y khác với ta, ta đã bị phế năm năm, đã sớm đón nhận hết thảy những điều này, nhưng y rất kiêu ngạo, như mặt trời ban trưa, là một người mắt mọc trên đỉnh đầu, sao có thể bằng lòng cưới Công chúa thứ xuất của nước chư hầu chứ.
Ta đi tới bên người y, đưa tay kéo y về phía mình, đây là lần đầu tiên y không hất ta ra mà chỉ ngồi đó để mặc cho ta ôm, nửa thân trên dựa vào lòng ta, ngón tay ta liên tục vỗ về trên cánh tay y, y ngẩng đầu lên nhìn về phía ta, đôi mắt sáng long lanh.
"Hôm nay trên buổi triều sớm, Lý đại nhân đã vạch tội ta, nói khó nghe lắm." Ta thoáng sửng sốt, y không nhắc đến chuyện của Công chúa thứ xuất kia.
"Chuyện trên triều vẫn luôn như vậy, ngươi còn chưa quen à?" Ta ôm y chặt hơn một chút, cánh tay y cọ trên bụng ta, lơ đãng mà ma sát.
"Phế Thái tử mà cũng biết những chuyện này?" Y lộ ra một nụ cười châm chọc, nhìn ta nói.
Ta biết y lại bắt đầu rồi đấy, mỗi lần y đều sẽ diễn một tiết mục giống nhau, bày ra dáng vẻ ngang ngược ngạo nghễ ở trước mặt ta một cách thất thường, có lẽ do y đã chấp nhận số phận ở trên giường chỉ có thể bị ta giày vò, vậy nên trong lời nói cứ phải chiếm chút thượng phong mới chịu bỏ qua.
Ta không so đo, cúi đầu hôn y.
Ta vẫn rất thích hôn Tiêu Chiến, từ lúc 17 tuổi đã vậy.
Môi của y mềm mại, lúc ngậm trong miệng tựa như những miếng bánh ngọt thơm mềm mà mẫu phi từng làm, chủ nhân của nó còn phát ra những tiếng hừ nhẹ khe khẽ làm ta thấy vui vẻ.
Y đến tìm ta, không có gì khác ngoài làm chuyện này, ta biết rất rõ, ôm y lên rồi đi về phía giường, nửa đường suýt chút nữa thì giẫm phải áo khoác của y, ngã lăn ra đất.
Có những lúc ta không nói rõ được là Tiêu Chiến thông minh hay ngu xuẩn, nếu nói y thông minh, thì tại sao vẫn cứ khư khư tin vào lời xằng bậy của ta, tin ta nói rằng nếu y phiền lòng vì chuyện chính sự thì cứ tới tìm ta, ta có thể làm cho y vui vẻ.
Đại khái là thật sự vui, chứ không tại sao y không đi tìm một cung nữ nào đó để thử.
Nghĩ tới đây, vòng tay đang ôm y của ta siết chặt hơn, dùng sức gặm cắn xương quai xanh của y, đúng là hôm nay tâm trạng của y không được tốt, chốc lại đẩy ta, chốc lại ôm ta, khiến ta không biết phải làm như nào mới đúng.
Ta đặt y lên giường, ngậm hạ thể của y vào trong miệng, liên tục dùng đầu lưỡi liếm láp, y phát ra tiếng kêu êm tai, túm tóc ta, ngón tay nắm chặt rồi lại buông lỏng, toàn thân đều phát run.
Đợi y thoải mái rồi, ta leo lên dọc theo thân thể y, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn ta, nhìn thấy phía dưới của ta đã cứng, ta không đợi được nữa lập tức cắm vào, tới nỗi y bị đẩy lùi về sau.
Hai bọn ta từ lâu đã vô cùng quen thuộc thân thể của đối phương, ở trên giường phối hợp với nhau không chê vào đâu được, luôn có thể tìm được phương thức để bản thân sung sướng một cách nhanh chóng nhất, y hơi nhích nhích mông, đẩy về phía ta một chút, nuốt lấy ta càng thêm sâu.
Trước giờ ở trên giường Tiêu Chiến chưa từng chủ động, động tác nhỏ này của y bị ta bắt được, ta hưng phấn không thôi, lộ ra nét mặt vui vẻ, vừa mạnh mẽ làm vừa cắn xương quai xanh và phần trước ngực của y.
Y đưa tay ra, xoa đầu ta, hít một hơi khí lạnh, khàn giọng gọi ta.
"Vương Nhất Bác, ngươi là gì?" Từ khi bị biếm vào lãnh cung, Tiêu Chiến chưa bao giờ xưng hô cung kính với ta, không biết có phải vì muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở cho ta nhớ đến thân phận thấp kém này của mình hay không, mà lúc nào y cũng gọi thẳng tên ta kèm theo họ cũ của mẫu phi.
Ta ngẩng đầu lên nhìn y, trên trán toàn là mồ hôi, sợi tóc trước trán dính chặt vào gương mặt xinh đẹp đang chìm nổi trong tình dục.
"Ta là gì?" Ta hỏi ngược lại, bóp mông y thúc vào trong, muốn y nuốt sâu hơn.
"..." Y bị đâm chọc đến mức vỡ vụn, nói gì đó ta không nghe rõ.
"Gì cơ?" Ta dừng động tác lại, nhìn y.
Không biết đã có ai nói hay chưa, nụ cười của Tiêu Chiến vô cùng xinh đẹp, đôi mắt sẽ cong lên, sáng ngời động lòng người, nốt ruồi dưới môi như ẩn như hiện, kết hợp với gương mặt của y, thật không giống người phàm.
"Chiêm Chiếp." Y mỉm cười nhìn ta, ngón tay cấu vào bắp tay ta.
Ta đau đến mức khó chịu, phát ra tiếng kêu, động tác của cơ thể thêm dồn sức, đỉnh đến mức y chỉ có thể buông tay, ôm lấy cổ ta, chăn bị y đạp rơi xuống đất, bẩn mất một nửa.
Ta ôm y dậy ngồi lên người mình, dùng sức nâng eo lên, nhìn y nhấp nhô lên xuống trên người ta, gọi ta là Chiêm Chiếp.
Trước khi Tiêu Chiến bắn ra, ta xoay người đè y lại, ra sức hôn y, hơi để lộ dáng vẻ buồn bã, nói bằng giọng ồm ồm.
"Trước khi ta đến nước Hứa làm Phò mã, ta là Chiêm Chiếp của ngươi."
Trước kia, ở thời khắc cuối cùng, đa phần Tiêu Chiến sẽ nhắm mắt lại, không muốn cho ta được nhìn dáng vẻ lúc cao trào của y.
Chỉ có duy nhất lần này, y nghe được câu nói này, không kịp phản ứng lại, chỉ mở to mắt nhìn ta, thần sắc lộ ra một tia hốt hoảng.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro