Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26

Vu Bân vẫn luôn chăm chú đọc kịch bản cho đến lúc ngủ quên lúc nào không hay, hắn thực sự rất thích nhân vật này.

- Aiza, vậy mà lại ngủ quên mất!

Sáng hôm sau, Vu Bân bị đánh thức bởi chuông điện thoại, lúc ấy mới biết là mình đã ngủ lúc nào không hay. May mắn một điều thời tiết mấy hôm nay khá dễ chịu, nếu không chắc cũng bị cảm với đau đầu rồi. Hắn xoa mặt rồi khởi động cơ thể một chút rồi mới đứng dậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hẹ nên có thể từ từ hưởng thụ cuộc sống tự do, không phải đến trường đôi là là điều hạnh phúc. Vu Bân mang cơ thể mệt mỏi vào trong phòng tắm, khi đi ra lại là một thanh niên đầy sức sống. Hắn đổi một bộ đồ mặc ở nhà rồi cầm túi tiền và chiếc ba lô nhỏ của mình đi ra ngoài, hôm nay phải rủ Tiêu Chiến đi ăn mừng một phen.

Vu Bân khóa cửa nhà mình lại rồi chạy sang căn hộ cách mình hai nhà, bàn tay ấn chuông rồi đứng tựa người trên tường. Cũng không lâu lắm cánh cửa trước mặt liền được mở ra, thiếu niên vẫn còn một bộ dáng mới tỉnh dậy. Nhưng cái kính đen kia vẫn còn trên mặt, rõ ràng mắt rất tốt mà lại luôn dùng bặp đáy chai kia che đi, cũng không biết là Tiêu Chiến thích vậy hay là hai ông anh của cậu ấy nữa.

- Tỉnh rồi sao, đi ăn sáng với tớ!

- Vu Bân, làn gì cậu đến sớm vậy? - Tiêu CHiến vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, tên này hôm này bị gì mà hôm nay gọi cậu giờ này?

- Đừng hỏi, thay đồ đi!

Vu Bân cũng không cho cậu nói tiếp mà đẩy vào trong nhà, hắn liền ngồi chờ cậu trên ghế. Tên nhóc này rõ ràng cũng ở một mình mà sao lại thích dọn nhà vậy chứ? Nhìn khung cảnh chung quanh gọn gàng như vậy, lại nghĩ đến nhà mình thật la thôi hôm nay về dọn dẹp một chút vậy.

Tiêu Chiến sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân đi ra chỉ thấy tên bạn tốt của mình đang tự kỉ với di động, thỉnh thoảng lại còn nhíu mày suy tư.

- Sao vậy? - cậu ngồi xuống bên cạnh rồi gõ nhẹ đầu hắn.

- Không sao, đi ăn thôi, tớ đói - Vu Bân cũng tiện đà dụi dụi vào trong cổ của Tiêu Chiến, haizo, tên nhóc này có mùi dễ chịu thật. Chẳng trách tên họ Vương kia lúc nào cũng thích đi cùng cậu ta

- Ừ, vậy đi đi!

Hai người sau một hồi chán ngán liền đứng dậy ra khỏi cửa, gần nhà bọn họ có một cửa hàng ăn khá nổi tiếng. Mà hai vị đây lại là khách hàng quen thuộc của chủ quán, nên khi vừa bước vào trong cũng đã chẳng cần gọi món.

- Hai đứa đến à, vẫn như mọi khi? - ông chủ mỉm cười hiền lành nhìn hai chàng trai mới bước vào.

- Vâng, vẫn thế ạ! - Vu Bân cười tươi đáp lại rồi ngồi xuống chỗ quen thuộc.

Một chàng trai trẻ tuổi nhanh chóng bưng đồ ăn ra cho hai người, mùi vị của mín ăn còn mang theo hơi nóng như kích thích vị giác của người ăn.

- Cảm ơn anh! - cả hai đồng thanh nói rồi bắt đầu bữa ăn của mình.

Ông chủ nơi này tuy còn trẻ nhưng tay nghề lại rất tốt, tính tình cũng ôn hòa nên hai người rất thích ăn ở nơi này, điều quan trọng nhất vẫn là giá cả rất tiện nghi mà chất lượng đảm bảo.

Tiêu Chiến và Vu Bân sau khi kết thúc bữa ăn đã thanh toán rồi rủ nhau ngồi quán cà phê, nhưng vừa vào của cả hai đã gặp phải một cô gái.

- Ồ, không phải Tiêu Chiến đây sao? - Vân Liên nhìn hai chàng trai trước mặt mà cười lạnh, hừ, nếu không phải tên nhóc này cô cũng không bị Vương Nhất Bác lơ đẹp như vậy.

- A? Chúng ta quen nhau sao? - Tiêu Chiến nghe người đối diện gọi mình có chút không hiểu ra sao, cậu cũng đâu quen biết gì cô ta.

- Cái gì? - Vân Liên kinh ngạc nhìn người đối diện, cậu ta thế mà không biết cô là ai?

Nhưng sau một hồi nghĩ lại thì cô cảm thấy cũng đúng thôi, bời vì Vương Nhất Bác chưa hề giới thiệu người yêu của mình là ai cho bạn bè hay người thân biết mà, nếu không phải cùng chung một trường chắc chắn không gặp được.

Vân Liên bỗng cảm thấy sảng khoái, cho dù hiện tại là người yêu thì có thế nào, nếu như anh trai cô không ra nước ngoài lâu như vậy thì người bên cạnh sẽ là anh ấy. Người này chẳng qua chỉ là mới đến mà thôi.

- Cậu không biết cũng đúng, đã thất lễ rồi! - cô ta gật đầu chào hai người rồi xách túi đi thẳng.

- Con người kì lạ!- Tiêu Chiến khó hiển nhìn người kia rời đi, cậu cũng chẳng thèm để tâm nữa mà đi vào trong quán,

- Bộ da của tiểu thư nhà giàu, còn tâm hồn thì là cây trà thành tinh! - Vu Bân cũng bĩu môi nhận xét cô gái vừa nãy.

Đừng tưởng hắn không biết cô ả lúc nãy cố tình chặn lại Tiêu Chiến, dùng loại nước hoa đắt tiền như vậy mà đáng tiếc mùi quá nồng. Vu Bân cũng nối gót bạn mình mà vào trong, nơi này so với bên ngoài quả nhiên thật dễ chịu. Không khí thanh mát lại còn mùi thơm dễ chịu, quả là thiên đường mùa hè.

Tiêu Chiến đã chọn một cốc trà sữa ca cao, Vu Bân thì lại chọn một tách cà phê sữa. Trong khi chờ đợi hai người bắt đầu lôi di động ra nghịch, Vu Bân bắt đầu nghiên cứu kịch bản của mình, còn thanh niên vừa tròn mười tám tuổi bên cạnh cũng đang nhìn xem weibo có gì nóng hay không.

- Ngôi sao A công khai người yêu!

- Một sao nam thừa nhận mình thích một nam nhân ngoài vòng giải trí!

- .

Vừa nhìn Tiêu Chiến vừa nghĩ quả nhiên cái thế giới hào nhoáng kia như một trò chơi quyền lực, nó thu hút người ta bởi tiền tài và danh vọng. Mà phía sau sự xa hoa lấp lánh ấy lại là những cạm bẫy vô hình, nếu như kiên định thì một người có thể đạt tới đỉnh cao danh vọng. Ngược lại nếu không vượt qua được sẽ mất mọi thứ, thanh xuân, tiền tài, danh tiếng hay là cả tính mạng.

Tuy rằng thế giới nghệ thuật ấy tàn nhẫn như vậy nhưng người ta vẫn bị nó lôi kéo, cậu không phủ nhận rằng nghệ thuật đã lan tỏa rất nhiều điều tích cực. Mà chính nó cũng là lưỡi dao vô hình chặt đứt đi hi vọng và sinh mang của rất nhiều người.

Tiêu CHiến tắt màn hình rồi nhìn sang người bên cạnh, cũng chẳng thể ngờ Vu Bân sẽ lựa chọn con đường ấy, nhưng hắn có năng khiếu như vậy nếu không đi có lẽ sẽ phí hoài một tài năng, dù không ngăn cản được nhưng nếu cần cậu vẫn sẽ giúp.

- A Bân, cậu quyết định tuần sau đi thử vai sao?

Vu Bân rời mắt khỏi màn hình nhìn sang bạn thân của mình, hắn biết Tiêu Chiến không có hứng thú với showbiz cho lắm. Nhưng khi hắn quyết định theo đuổi con đường này cậu vẫn ủng hộ, mặc dù rất có thiên phú mà cũng không biết vì sao Tiêu Chiến không muốn đặt chân vào thế giới ấy.

- Ừ, dù sao cũng phải thử, cho dù nhỏ nhoi cũng là một cơ hội hiếm có mà! - hắn mỉm cười rồi nhâm nhi tách cà phê của mình.

- Ân, cố lên! - Tiêu Chiến gật đầu biểu thị đã hiểu, rồi từ từ thưởng thức đồ uống của mình.

Tiêu Chiến bấm gì đó trên màn hình rồi nhanh chóng gửi đi, Vu Bân cũng không để ý lắm mà lại tiếp tục việc của mình. Với thời tiết nóng nực như thế này còn gì hạnh phúc bằng tận hưởng cái mát lạnh của điều hòa cơ chứ.

*-----------------------------------------------------------------------*

Trời xanh, gió mát còn có nắng vàng, những thanh niên thiếu nữ xinh đẹp ríu rít nói cười. Khung cảnh ấy rất nhộn nhịp vui tươi và tràn sức sống tuổi trẻ, nhưng ở trong một góc rộng rãi của một quán giải khát nào đó, có hai con người đang chán chết mà nhìn nhau. Một người thì vẫn là biểu tình hờ hững, thế sự vô thường, tên còn lại thì tay cầm một cốc nước chanh đá, chân gác lên ghế, kính đen che cả nửa khuôn mặt.

- Này, Nhất Bác, tại sao chúng ta lại đồng ý đến đây vậy?

Vương Hạo Hiên có chút buồn bực mà nghĩ, ngày hôm trước hắn và Vương Nhất Bác vừa đặt chân vào cửa, còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị kéo lên xe rồi có mặt ở nơi này. Đồ còn chưa kịp thay đã bị các vị phụ huynh kéo xoành xoạch đi, quả thật không có nhân quyền.

Đành rằng là đi nghỉ mát ở biển, hắn tạm chấp nhận chuyện này. Nhưng vì sao hai thằng con trai lại phải ngồi đây trông đồ đạc cơ chứ?

- Không biết, đừng hỏi em!

Hừ, anh cũng rất muốn biết mình vì sao lại ở cái chỗ đông người như nêm này được không? Còn chưa kịp nói một tiếng với Tiêu Chiến, thời tiết giữa trưa như thế này ngồi trong nhà không tốt à? Làm sao lại lôi kéo nhau ra cái nơi vừa đông vừa nóng như thế này?

Không lẽ cha mẹ anh và nhà bác hai buồn chán đến mức độ bất chấp thời tiết như vậy?

Thở dài một hơi rồi Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Chiến, nên nói với cậu một tiếng không lại nghĩ ngợi. Thật ra anh cũng đánh giá cao người yêu của mình rồi, cái người được nhớ nhung lúc này vẫn còn đang bận la cà ở quán cà phê nào đó.

Anh cùng gia đình đi biển mấy ngày, có việc nhớ gọi anh! - Vương Nhất Bác ấn nút gửi đi rồi tắt màn hình, cũng không biết tên nhóc kia có đọc luôn không hay lại mai hoặc ngày kia mới nhìn thấy.

Gần hai năm này anh cũng đã hiểu được một phần con người của Tiêu Chiến, nếu không có gì qua trọng sẽ rất ít khi người này nhìn tin nhắn hay thông báo. Muốn tìm cậu cách nhanh nhất chỉ có gọi điện hoặc đến trường, nhà riêng tìm, chứ còn chờ cậu trả lời tin nhắn chắc cũng lâu lắm.

Vốn là một thiếu niên mười bày tuổi tràn đầy sức sống nhưng lại có vài sở thích như những người về hưu, chỉ cần rảnh rỗi lại ngẩn người nghĩ điều gì đó. Cũng không biết người nhà như thế nào lại nuôi ra được một chàng trai như vậy.

Gương mặt của thanh niên cũng không phải đẹp hơn người, lại còn mang theo cặp kính che hết nửa khuôn mặt nữa. Nhưng đôi mắt và khí chất ấy lại khiến anh bị thu hút, hơn nữa còn muốn cậu là người yêu mình. Vương Nhất Bác biết, cho dù là đối với anh hay Tiêu Chiến đoạn tình cảm này không hẳn là sâu đậm, mà hai người đều cảm thấy yên bình khi bên cạnh đối phương, có lẽ với hiện tại là đủ.

Anh biết rằng sau nụ cười dịu dàng mỗi lần ở bên cạnh mình của Tiêu Chiến không phải là tất cả, chàng trai của anh vẫn chưa hoàn toàn mở lòng. Dù biết nhưng Vương Nhất Bác cũng không muốn thúc ép cậu, người này có đôi khi thật quá hiểu chuyện. Từ ngày mới quen cho đến giờ cả hai chưa từng cãi nhau lần nào, so với những đôi khác quả thật tình cảm của họ rất bình yên.

Đã có lúc Vương Nhất Bác thật sự rất muốn biết, Tiêu Chiến khi nổi giận sẽ là người như thế nào, sẽ cãi nhau với anh để làm rõ mọi thứ, sẽ giận dỗi không để ý, hay là chỉ dùng sự im lặng để đáp lại?

Vương Nhất Bác cứ như vậy mà suy nghĩ đủ mọi tình huống khi Tiêu Chiến tức giận, mà cái người bên cạnh ngậm ống hút nãy giờ cũng còn đang đầy hứng thú mà ngắm người em họ yêu quý của mình.

Vương Hạo Hiên một tay chống cằm một tay nâng cốc nhìn ông em quý hóa của mình, không biết vì đâu mà từ ngày quen Tiêu Chiến đến nay, có lẽ thằng nhóc này bị nhiễm thói quen ngẩn người của cậu nhóc kia rồi chăng?

Thỉnh thoảng hắn lại bắt gặp hình ảnh của Vương Nhất Bác đang thơ thẩn mà nhìn đâu xa xăm, cái khuôn mặt bình thường như ai thiếu nợ kia có đôi lúc lại thẫn thờ. Những lúc ấy cho dù hắn có trêu trọc hay làm gì Vương Nhất Bác cũng không phản ứng lại.

Nhưng sao mỗi lần Vương Hạo Hiên hắn đến trêu đùa Tiêu Chiến là lại bị thằng ranh này hết trừng rồi lườm nguýt nhanh vậy? Phản xạ có điều kiện hay gì?

Hừ, nhà cũng không làm ẩm thực mà sao người toàn chanh không. Ngẫm nghĩ một hồi Vương Hạo Hiên lôi điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi gửi cho người nào đó, lúc nhìn thấy trạng thái của cậu hắn liền cười tà.

Dám lườm anh chú ha, chờ xem!

Nhóc Chiến, tên này nhà em đang ngắm ai mà ngơ ngẩn nè![Tranh ảnh]

Sau khi gửi xong hắn cũng liền cất vào túi dù sao đây cũng là nơi đông người, đề phòng trộm cắp vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro