Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Sau khi rời khỏi công ty ba người Triệu Vân liền tiến đến một nhà hàng gia đình khá nổi tiếng trong thành phố, ở đó vấn đề bảo mật cũng tốt cho nên không sợ ai làm phiền cả. Suốt cả chặng đường đi ai cũng chưa lên tiếng, Triệu Vân dù tập trung lái xe nhưng vẫn quan sát Tiêu Chiến, thằng bé này không hiểu đang suy nghĩ chuyện gì mà thẫn thờ như vậy? Mỗi lần có tâm sự trong lòng cậu đều như vậy, luôn nhìn về một nơi vô định nào đó trong ánh mắt chỉ còn lại suy tư mịt mờ. Rất nhiều lần anh và anh hai đã phải dùng vài biện pháp đặc biệt để gọi tâm trí của Tiêu Chiến quay lại.

- Tiểu Chiến! - Triệu Vân khẽ gọi một tiếng nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng, người bên cạnh vẫn đang thả hồn đến nơi nào đó xa xôi.

- Ba ba?- Vân Hàn thấy ba ba mình im lặng không nói gì cũng liền học theo bác mà gọi, nhưng cũng không thấy cậu trả lời. Bé con liền lấy hai bàn tay mũm mĩm để lên má Tiêu Chiến rồi dùng sức mà kéo, vừa kéo vừa gọi cậu bằng tiếng Nhật.

ーパパ、起きなさい(ba ba, tỉnh tỉnh!)

Tiêu Chiến đang mải suy nghĩ về một số chuyện trước kia thì thình lình nghe thấy con trai gọi mình, cậu vội vã nhìn xem bé con có sao không.

ーどうしたの,大丈夫ですか。(sao vậy, con có sao không?)

ー大丈夫、何を考えてるの(không ạ, ba ba nghĩ gì thế?)

ーいや、何でもない。(không, không có gì đâu)

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu Vân Hàn cũng đã hiểu là vì mình không lên tiếng nên thằng bé mới làm vậy. Triệu Vân ngồi bên cạnh thấy vậy cũng cười nhẹ.

- Sao rồi, nghĩ xong chưa?

- Không có gì, anh! Em chỉ không nghĩ rằng ba năm trôi đi mọi thứ thay đổi nhanh như vậy.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu rồi quay sang nhìn anh trai mình, không chỉ là cảnh vật mà có rất nhiều thứ đã không còn một chút bóng dáng nào của ngày xưa. Người anh này của cậu cũng không còn là một người chỉ để ý đến âm nhạc nữa, anh ấy lúc này đây lại là phó chủ tịch của một tập đoàn không phải của gia đình mình. Nếu là trước đây chắc chắn dù có thế nào Triệu Vân cũng không thích con đường kinh doanh này, không hiểu sao bây giờ anh lại lựa chọn nó. Chẳng lẽ ba năm qua đã có gì mà cậu không biết hay sao?

Dù sống ở nước ngoài ba năm nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng xã hội, gia đình cậu biết đến sự tồn tại của Vân Hàn nhưng họ cũng không trách mắng hay là phủ nhận điều gì. Họ chỉ nói rằng nếu đó là quyết định của cậu thì sẽ luôn ủng hộ vô điều kiện, không muốn trở về cũng không sao, nếu có thời ba cả nhà sẽ sang thăm hai cha con. Cũng chính vì sự yêu thương và che chở đó có đôi khi Tiêu Chiến cảm thấy mình yếu đuối và vô dụng, có những khi cậu chỉ muốn ba mẹ và hai anh sẽ chia sẻ với mình những gánh nặng trong lòng mà thật khó khăn.

- Vân ca, vì sao anh lại từ bỏ con đường trước kia?- Tiêu Chiến tựa đầu vào ghế sau nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh, câu hỏi ấy tựa chừng chỉ là vu vơ nhưng lại mang theo tâm sự của một đứa nhỏ muốn hỏi anh trai mình.

Triệu Vân sau khi nghe xong vẫn giữ im lặng, đáy mắt anh chợt lóe lên một tia cảm xúc nhưng rất nhanh liền lụi tàn. Vì sao ư? Có đôi khi bản thân anh cũng rất muốn biết điều đó, nhưng rồi lại chẳng thể tìm ra câu trả lời cho mình, mọi thứ như một mảnh sương mờ mong lung mà cô độc.

- Không có gì, chỉ là chợt nhận ra thế giới ấy không thuộc về anh thôi! - giọng nói từ tính lại mang theo chút trầm thấp giống như than thở, ánh mắt anh cũng không nhìn sang Tiêu Chiến mà vẫn luôn hướng về nơi nào đó.

- Có đúng không?

Tiêu Chiến chỉ biết anh sẽ nói như vậy, từ nhỏ đến lớn trong ba anh em Triệu Vân là người khống chế cảm xúc của mình tốt nhất, rất ít khi anh tức giận vì một chuyện gì đó. Ai cũng nói anh là người lãnh tình đạm mạc, nhưng cậu biết Triệu Vân chỉ là không để tâm. Nhưng khi đã quan tâm đến chuyện gì đó thì dù chuyện gì xảy ra đi nữa nhất định anh sẽ làm đến cùng, cũng giống như ai có được niềm tin của Triệu Vân chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến anh. Mà khi niềm tin đó bị phản bội rồi sẽ chẳng còn gì nữa cả.

- Ừ, đến nơi rồi! Em và Hàn Hàn vào trước, anh cất xe!- Triệu Vân cũng không giải thích gì thêm nữa, anh dừng xe rồi mở cửa cho hai người, trước khi đi còn không quân dặn dò.

- Chờ anh một chút, đừng đi loạn! - dứt lời liền đóng cửa đánh xe vào bãi đỗ.

Tiêu Chiến thấy anh như vậy cũng không nói gì thêm nữa, liền ôm Vân Hàn đứng đợi trước cửa hàng. Trong khi chờ đợi bỗng có một người gọi tên cậu trong giọng nói còn mang theo bất ngờ.

- Tiêu Chiến?

Một nam nhân mặc vest đen đang từ từ đi đến chỗ hai cha con, khuôn mặt sắc sảo được các chuyên gia sắc đẹp đánh giá là tỉ lệ vàng, đặc biệt là đôi mắt vô cùng thu hút người đối diện. Con ngươi màu lam của đại dương vừa tĩnh lặng mà lại sâu thăm thẳm ẩn sau cặp kính mắt viền vàng, dáng người thon dài tinh tế mang theo thần thái của một người thuộc giới nghệ thuật.

Tiêu Chiến nhất thời còn chưa nhận ra người này là ai mà anh ta cũng đã đi đến trước mặt cậu, Vân Hàn nhìn người hoàn toàn xa lạ với mình liền lập tức trốn vào trong ngực cậu.

- Xin lỗi, nhưng anh là...? - cậu có chút ngập ngừng hỏi người trước mặt. Người này trước đây có quen biết sao?

Nam nhân nghe thanh niên hỏi mình như vậy liền có chút bất ngờ, chẳng lẽ người này không nhớ hắn là ai sao? Thật sự là có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại cũng phải thôi cũng đã rất lâu rồi hai người không gặp mặt, hơn nữa sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người cũng không còn.

- Đã lâu không gặp, Anh là Hàn Tuyên!

Nam nhân nở nụ cười đầy thân thiện nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến nhìn thấy trong mắt anh ta dường như đang nhìn cậu mà nhớ về một người nào đó. Mà rốt cuộc cậu đã gặp nam nhân này khi nào vậy mà một chút ấn tượng cũng không có, không lẽ từ sau khi có Vân Hàn trí nhớ kém như vậy?

Nhưng nếu như nhắc đến cái tên Hàn Tuyên này thì ngược lại cậu có một chút kí ức về nó, nhưng cũng là từ năm năm trước rồi.

- Hàn học trưởng, đã lâu không gặp, thật xin lỗi, nhất thời không nhận ra! - Tiêu Chiến khẽ cúi đầu với hắn, nhìn nụ cười của người này có chút lạ nhưng cụ thể ở đâu thì cậu không rõ.

Bầu không khí lúc này giữa hai người có chút lúng túng, một phần vì không biết nói gì còn lại thì là cả hai cũng không quen thuộc lắm. Chỉ đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Hàn Tuyên bầu không khí vi diệu này mới được hóa giải.

- Tiểu Chiến, em gặp người quen sao? - Triệu Vân đang hướng đến nơi này, áo khoác của anh đã cởi ra đang kẹp ở bên tay, cũng đã đeo lại cặp kính không độ quen thuộc. Tiêu Chiến có chút vui vẻ khi nhìn thấy anh trai mình, nhưng người đối diện khi nghe thấy giọng nói đó đã lập tức quay người lại. Trong đôi mắt kia không chút nào che dấu kinh ngạc và đan xen một chút vui mừng.

- Tiêu Vân, là em sao?- Hàn Tuyên sau khi nghe thấy thanh âm kia liền vội vàng quay lại, ở phía sau hắn một người đang tiến đến nơi này, cố kìm nén lại những cảm xúc hỗn tạp trong lòng hắn lúc này chỉ muốn xác định xem có phải là người đó hay không thôi.

Triệu Vân khi nghe nam nhân kia gọi cái tên Tiêu Vân bước chân đình chỉ một chút nhưng rất nhanh lại bước tiếp về phía trước, như là chưa từng nghe thấy câu nói kia.

Hàn Tuyên sững sờ nhìn người kia, gương mặt và đôi mắt giống ý với người đó nhưng khí chất lại khác nhau rất nhiều. Người kia trong kí ức của hắn cả thân đều tỏa ra sự nhã nhặn của một quý công tử nhưng rất ôn hòa, còn nam nhân trước mắt này lại chỉ có sự trầm ổn và thanh lãnh. Hàn Tuyên thật sự không biết nam nhân này có phải người kia không nữa, ba năm qua đi hắn chẳng có được một chút tin tức nào giống như không hề tồn tại vậy

Triệu Vân bước qua trước mặt Hàn Tuyên một ánh mắt cũng chưa cho hắn, anh rất tự nhiên mà ôm lấy Vân Hàn từ tay của cậu.

- Đang nói chuyện à?

- A, không có gì, cũng không hẳn quen thuộc lắm! - Tiêu Chiến thấy anh như vậy cái gì cũng chưa hỏi, chỉ thuận tay đưa con trai cho bế. Cậu khẽ liếc qua người đối diện nhưng biểu cảm của anh ta vẫn rất bình thường, chẳng lẽ không nhận ra anh cậu sao, hai người này ngày xưa chẳng phải là bạn thân à?

- Tiêu Vân? - Hàn Tuyên có chút không chắc chắn mà xác nhận lại lần nữa, nhưng người kia cũng không hề đáp lại chỉ quay đầu lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

- Tiêu Vân, xin hỏi là ai vậy? - thanh âm lạnh nhạt không mang theo chút cảm xúc nào, ánh mắt kia chỉ có xa lạ và nghi hoặc.

- Xin lỗi, là tôi nhầm người! - Hàn Tuyên che giấu đi cảm giác mất mát mỉm cười xin lỗi người đối diện, chỉ thấy anh lạnh nhạt gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.

- Đã làm phiền hai người rồi, lần sau nếu có cơ hội sẽ trò chuyện nhiều hơn, Tiêu Chiến, tạm biệt!

Hàn Tuyên nói xong liền chào từ biệt hai người bước đi, trong lòng hiện tại có rất nhiều cảm xúc đan xen, vẫn nên tìm một nơi yên tĩnh để bình tâm lại thì hơn. Hai người kia nhìn bóng lưng của hắn rời đi cũng chỉ quan sát một chút rồi cùng nhau đi vào trong nhà hàng, đến quầy lễ tân nhận chỗ rồi một nhân viên phục vụ dẫn hai lớn một nhỏ vào trong gian phòng riêng đã đặt trước.

Triệu Vân nhìn thực đơn một hồi rồi đưa cho Tiêu Chiến chọn, tiếp nhận thực đơn từ anh trai mình cậu cũng xem lướt qua rồi gọi ba món chính, hai món phụ và ba phần đồ ăn tráng miệng. Nhân viên phục vụ sau khi ghe chép lại toàn bộ liền lễ phép chào rồi lui ra ngoài để lại không gian cho một nhà ba người này, trong lòng còn đang nghĩ thầm nhan sắc của gia đình này cao thật.

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa kia đóng lại mới quay lại nhìn anh mình, thái độ của anh với Hàn Tuyên học trưởng có chút kì lạ. Nếu cậu nhớ không lầm thì trước đây hai người là cùng trước học, quan hệ khá tốt đi nhưng sao khi nãy gặp lại Triệu Vân lại tỏ ra không quen biết? Mà hình như năm ấy chẳng phải cả hai đã có một đoạn thời gian hẹn hò với nhau à?

- Anh, người lúc nãy anh không nhận ra sao? - cậu có chút nghi hoặc mà hỏi, cũng không phải tò mò hay gì chỉ cảm thấy hơi lạ thôi.

- Có, nhưng không muốn quá nhiều giao lưu! - Triệu Vân cũng chẳng buồn lừa cậu mà thẳng thắn thừa nhận, điều này làm Tiêu Chiến có chút bất ngờ. Nếu đúng như vậy thì có lẽ kể từ khi cầu bay sang Nhật Bản đã có chuyện gì xảy ra với anh đi, chẳng lẽ ảnh hưởng của nó lớn đến mức không muốn gặp lại người năm xưa? Hơn nữa Tiêu Vân trong miệng người kia lại là ai vậy?

- Em hiểu rồi, nhưng Tiêu Vân là người nào vậy?

- Chuyện ấy không quan trọng, bỏ qua đi! - Triệu Vân nhìn bộ dáng tò mò của em trai mình có chút muốn cười, mà anh lại chẳng hề muốn nhắc lại những hồi ức của khi ấy chút nào, vẫn là để nó đi đi.

Tiêu Chiến thấy anh không muốn nói cũng liền thôi, cậu quay sang nhìn Vân Hàn đang tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh đầy hứng thú. Đây là lần đầu tiên bé con được đi ra ngoài chơi từ khi về nước cũng khó tránh được hiếu kì, hơn nữa cách thiết kế không gian của nơi này cũng vô cùng hài hòa, có thể khiến người ta thả lỏng như khi được trở về nhà của mình.

Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà việc kinh doanh khá thành công đi, bầu không khí cũng rất tốt yên tĩnh và thoải mái, sẽ không ồn ào như mấy nhà hàng khác. Nhưng điều Tiêu Chiến thích nhất nơi này chính là những đồ vật trang trí ở đây, vừa tinh tế lại thanh lịch không làm mất đi giá trị của bản thân nó, cũng không tạo cảm giác khoa trương phù phiếm.

- Lần này về em tính sao?- đang im lặng thì Triệu Vân bỗng lên tiếng hỏi.

Việc Tiêu Chiến trở về lần này làm anh có chút bất ngờ cũng như không biết được suy nghĩ của cậu. Đứa em trai này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, có đôi khi chỉ vì cậu ngoan như vậy mà gia đình đã lo rằng không biết có sao không. Chuyện gì cũng giấu trong lòng không muốn làm phiền ai, chỉ có khi nào thật sự hết cách anh mới thấy Tiêu Chiến nhờ những người khác giúp đỡ. Tính tình quật cường như vậy nhưng khi buồn thì lại rất nhạy cảm, Tiêu Chiến biết mọi chuyện xảy ra nhưng hiếm khi nào chủ động nói ra, chỉ khi đã vượt qua giới hạn của bản thân mới chịu chia sẻ với mọi người.

Đã từng rất nhiều lần Triệu Vân và Triệu Hàn phải cố ép hỏi cậu nếu không e là đứa em này của họ đã không còn rồi, chính vì hiểu chuyện nên mới khiến người đau lòng. Anh biết với tính cách của cậu khi yêu một người sẽ dễ dàng chịu thiệt, cho dù người kia là tốt hay xấu cũng sẽ có lúc mà vô tâm với người mình yêu.

Nếu một ngày mà không còn bên cạnh nhau nữa có lẽ cả hai người đều cùng sai rồi, một bên thì luôn chờ đợi còn một bên thì lại như những cơn gió vậy, dịu dàng, băng lạnh hay là luôn tốt với mọi người cũng đều có lúc bỏ qua một người vẫn luôn yên lặng chờ đợi mình. Triệu Vân biết Tiêu Chiến là một người ôn hòa lễ độ nhưng cậu không hề nhu nhược, nếu trong một mối quan hệ mà cả hai đều chưa thực sự thấu hiểu và hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau có lẽ em trai anh sẽ là người buông tay trước. Cũng không thể phủ nhận rằng Triệu Vân thật sự rất hiểu em trai mình, lại còn đoán được cả hành động của cậu nữa, không hổ danh đệ khống.

- Em không biết, hiện tại chỉ muốn về nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Có trở lại bên Nhật hay không còn rất khó nói.

Tiêu Chiến trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời anh, dúng là lần này về nước cậu cũng chưa nghĩ rõ ràng xem sẽ làm gì. Chỉ muốn về thăm người thân và bạn bè của mình trước và thư giãn một đoạn thời gian, chưa hề tính đến sau này sẽ làm gì cả. Nếu như Triệu Vân không nhắc đến thì chưa chắc cậu đã nghĩ đến chuyện này, cũng không thể cứ mãi trốn tránh hoặc sống ở nước ngoài mãi được, đến một lúc nào đấy rồi cũng sẽ trở về quê hương của mình.

- Vậy sao? - Triệu Vân nghe câu trả lời kia liền biết thằng nhóc này chưa suy nghĩ đến chuyện tương lai, dù sao tính cách của cậu rất dễ thỏa mãn với những điều mình đang có. - Còn về Hàn Hàn thì sao, có định cho người kia biết đến sự tồn tại của thằng bé không?

Tiêu Chiến vừa nghe xong thì ánh mắt chợt tối đi một chút, không nghĩ rằng đột nhiên anh sẽ hỏi như vậy. Anh và gia đình cậu biết Tiêu Vân Hàn là do cậu sinh ra nhưng họ chưa bao giờ thắc mắc hay ép hỏi về bố ruột của thằng bé. Ba mẹ cùng hai anh tiếp nhận sự tồn tại của đứa cháu nhỏ một cách tự nhiên, cũng giống như sự bao dung và yêu thương của họ dành cho cậu vậy. Có lẽ đã đến lúc Tiêu Chiến cần phải suy nghĩ thật chu đáo cho tương lai của mình và con trai rồi, hơn nữa thằng bé cũng có quyền được hưởng trọn yêu thương từ cả hai bên, dù rằng không biết người kia sẽ nghĩ như thế nào, nhưng cậu không có quyền tước đoạt tư cách làm cha của người đó. Trong người Vân Hàn cũng chảy một nửa dòng máu của anh, là sợi dây liên kết giữa anh và cậu.

- Em cần suy nghĩ kĩ, dù sao trong người Hàn Hàn có một nửa dòng máu của người kia!

- Ừ, cứ làm điều em muốn, bất cứ chuyện gì xảy ra chỉ cần anh và mọi người còn ở đây em sẽ không cô đơn!

- Cảm ơn anh!

Chỉ cần một lời nói thôi, cũng khiến người ta đủ tự tin để bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Tình thân chính là thứ quan trọng như vậy. Nhưng cũng là một lời nói thôi cũng có thể đẩy người ta đến bên bờ vực tuyệt vọng. Hai chữ tình và thân vừa thiêng liên và tốt đẹp nhưng có khi cũng là những nhát dao bén nhọn đến nát tan.

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*

tự chúc mừng sinh nhật cho mị.

Những ai sinh ngày hôm nay có một sinh nhật an nhiên.

Tui đang có dự định đẩy nhanh tình tiết bộ này lên vì thực sự khá kém trong khoản ý tưởng và hành văn đôi khi sẽ có chút rời rạc rườm rà, cho nên đẩy nhanh tiết tấu sẽ là thượng sách- ing. Lâu lâu rồi mới viết lại truyện và edit nên có đôi chỗ rất ngượng tay.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cũng như thông cảm cho rất nhiều lỗi cho bộ này suốt thời gian qua, tui sẽ dần beta và sửa lại. Yêu các thím nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro