Chương 1
Nhật Bản, Kyoto.
Ở ngoại ô thành phố, trong một căn nhà hai tầng, bao quanh là một khu vườn cẩm tú cầu. Xung quanh nhà trồng rất nhiều cây tử đằng và hoa anh đào, khung cảnh rất bình yên. Trong vườn chứa đầy tiếng cười của trẻ nhỏ và tiếng sủa của một chú Shiba. Tiếng cười khanh khách không mang bất kì tâm sự nào, khiến người đang muộn phiền cũng nhẹ nhàng hơn.
Chàng trai với mái tóc đen phủ kín trán, sống mũi cao cùng đôi mắt như hồ thu, khuôn mặt góc cạnh rất anh tuấn có thể cướp đi trái tim rất nhiều cô gái. Đôi mắt ấy ôn nhu nhìn về một bé con và cún con đang chơi đùa cùng nhau. Trên tay cậu là một cốc trà bưởi vẫn còn ấm, mùi hương dịu nhẹ khiến tinh thần thả lỏng rất nhiều.
- Tiểu Hàn, mệt chưa? - Cậu cất tiếng gọi lại đứa bé đang đùa nghịch kia. Bé con nghe thấy ba ba gọi mình liền quay đầu lại, khuôn mặt phúng phính nhưng lại mang chút gì đó lạnh nhạt. Thân hình mũm mĩm liền lạch bạch chạy đến bên ba ba của mình bi bô gọi.
- Ba ba! Ôm.
Tiêu Chiến bật cười nhìn con trai mình, nhẹ nhàng đưa tay bế nhóc con lên ngồi trong lòng. Cậu nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán của bé, liền tiện tay nhéo cái má trắng hồng kia.
- Ba ba! - Tiêu Vân Hàn chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn ba ba mình, dựa cả người vào trong ngực người phía sau, bé rất thích dựa vào ba ba, rất thoải mái. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng vì vừa hoạt động mạnh. Bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay của cậu cười. Dưới chân nhóc shiba kia đang vẫy đuôi nhìn hai người, hai chân trước liền để lên đầu gối của Tiêu Chiến hớn hở liếm chủ nhân của mình.
- ngoan, bảo bảo, uống nước cam một chút đi. - cậu cười đưa cốc nước có ống hút cho con trai mình, nhìn nhóc con như vậy cũng rất tốt.
Ba năm, từ ngày cậu quyết định sang Nhật sống cũng đã ba năm. Từ những ngày tháng chỉ có cô độc một mình, giờ đây đã có thêm người ở bên cạnh sẽ không còn phải cô đơn nữa. Quá khứ trước đây, dù hạnh phúc hay đau khổ cũng không còn quan trọng. Điều quan trọng nhất bây giờ là sống vì con trai mình, ít ra sẽ không để thằng bé phải sống trong đau khổ như cậu.
Trung Quốc, Bắc Kinh.
Trong khu nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố, trên văn phòng tầng cao nhất một chàng trai đang hồi hộp nhìn chủ tịch của mình. Trên gương mặt thanh tú thoáng lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của người kia. Trong lòng hắn thầm than khổ, tại sao lần nào cũng bị tên phó tổng kia đẩy lên gặp chủ tịch chứ.
- Vương tổng, anh có ý kiến gì không ạ?
Nam nhân mang gương mặt lãnh đạm, sở hữu góc nghiêng xuất sắc, mái tóc đen được tạo hình càng tôn thêm vẻ sắc lạnh. Vẻ đẹp đó có thể bỏ xa rất nhiều minh tinh ngoài kia, nhưng đối với nhân viên nơi này họ lại mang cảm xúc rất lẫn lộn, một phần vì lãnh đạo cao tầng rất đẹp, một phần lại vì ai cũng như tảng băng ngàn năm di động. Những người làm lâu năm thường có câu.
"Nhìn thấy được họ cười còn khó hơn trúng vé số.
Nếu ngày nào đó chủ tịch cười với ai, chắc hôm đó anh ấy bị bệnh.
Các sếp tổng mà không mang cái vẻ mặt liệt kia thì tôi sẽ mua vé độc đắc..."
Dù vậy nhưng họ cũng chỉ có thể thầm than cho nhau nghe, không ai dám trực tiếp nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro