Chương 6
Cậu nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền không ăn uống gì cả, kể cả ông Tiêu gọi về cậu cũng không bắt máy, bất kể ai lên phòng khuyên bảo cậu cũng không quan tâm mà anh cũng vid lo lắng cho cậu mà thức suốt mấy đêm.
Một hôm cậu gọi anh vào phòng, anh bước vào phòng cậu trên tay mang theo một bát cháo yên mạch và một ly sữa đặt lên cái bàn nhỏ cạnh tủ quần áo trong phòng. Cậu ngồi trên giường, mặc một cái áo sơ mi trắng dài đến gối, mái tóc cậu có chút rối, cậu nhìn anh một lúc lâu rồi bất ngờ lên tiếng.
-Tôi biết anh yêu tôi.
Anh khựng lại, bàn tay run rẫy dữ dội.
'Sao em ấy lại biết?'
-Tôi sẽ cho anh một cơ hội.
Tim anh lại càng đập nhanh hơn.
'Em ấy thực sự...cho mình cơ hội sao?'
-Chỉ cần anh trở thành Khúc Trần và ở bên cạnh tôi.
Nụ cười trên môi anh vụt tắt, anh nhìn cậu bàng hoàng có, đau khổ có, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh...không hề có ý định để anh từ chối.
'Mình nghĩ gì vậy chứ? Em ấy...sao có thể yêu mình'
Anh nhắm mắt lại, gật đầu và nở một nụ cười thật tươi, nhưng cậu không thể nhìn ra nụ cười đó...khó coi đến mức nào?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cậu dẫn anh đến một cửa hàng điện thoại mua cho anh một cái điện thoại để dùng trong thân phận Khúc Trần. Nhìn chiếc điện thoại trong tay, anh tự hỏi có khi nào mình sắp trở thành một diễn viên xuất sắc không khi phải trở thành Khúc Trần mỗi khi cậu cần đến.
Chiều nay anh nhận được tin nhắn của cậu.
-Tối nay chúng ta đi ăn đi.
Tan làm về nhà, trên tay cầm thêm vài bộ quần áo. Phong cách ăn mặc của anh và Khúc Trần hoàn toàn khác nhau, anh luôn mặc áo sơ mi và quần tây chỉnh tề, còn hắn thường mặc áo thun và quần short ngắn đơn giản. Thay đồ xong anh lái xe đến quán ăn mà cậu đã chọn, anh bước vào đã thấy cậu ở bàn chờ Khúc Trần tới. Anh ngồi đối diện cậu, nhìn cậu mỉm cười, cùng lúc đó phục vụ cũng mang những món ăn lên.
-Anh ăn đi, em gọi toàn món anh thích đó- cậu gắp thức ăn bỏ vào chén anh.
Anh nhìn thức ăn trong chén hồi lâu nhưng vẫn không đụng đũa.
-Anh làm sao vậy, sao lại không ăn? Anh thích ăn đồ cay nhất mà, mau ăn đi- cậu nhíu mày nhìn anh khó chịu, gắp thêm nhiều đồ bỏ vào chén anh.
Anh nhìn cậu rồi cầm đũa lên chậm rãi gắp thức ăn trong bát cho vào miệng. Anh vốn không ăn được cay, từng miếng thức ăn anh nuốt xuống, dạ dày anh như gào thét vì cơn đau kinh khủng.
Bữa ăn kết thúc, anh chở cậu về nhà, bế cậu lên phòng đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài. Anh ôm bụng, mồ hôi chảy đầm đìa, cơn đau dạ dày vẫn không dứt, anh ngồi bệt xuống đất, cắn chặt môi để ngăn lại tiếng rên rỉ. Dù anh đã ngồi đó cả giờ đồng hồ nhưng vẫn chẳng thể đỡ hơn, anh lấy ra cái điện thoại đã cũ kỹ của mình, run rẫy gửi đi một tin nhắn rồi cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngất đi.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Anh tỉnh dậy, mắt anh hơi nheo lại vì chưa thích ứng với ánh sáng, anh nhìn quanh thấy mình đang ở trong phòng bệnh, nằm trên chiếc giường màu trắng, máy đo nhịp tim và bình truyền nước ở bên cạnh, bất chợt anh chạm phải ánh mắt một người đang nhìn anh với ánh mắt tức giận.
-Vương Nhất Bác!!! Em không muốn sống nữa đúng không? Bệnh dạ dày của em nặng đến mức nào rồi mà em còn dám ăn cay hả? Em...
Anh im lặng nghe hết những lời trách mắng của cô bác sĩ. Diệp Song Y, chị họ của Tiêu Chiến là một bác sĩ có tiếng ở bệnh viện Bắc Kinh vì đã cứu sống được rất nhiều ca bệnh nặng.
-Em thật là, phải biết quý trọng sức khỏe của mình chứ- cô mắng mệt rồi thì lại nhìn anh thở dài.
-Em nghỉ ngơi đi, chị đi mua gì cho em ăn- cô nói rồi rời đi.
Cô vừa đi thì anh lại nhận được tin nhắn của cậu từ chiếc điện thoại mới kia.
-Khúc Trần, anh đi đâu vậy? Sao không nói với em, anh làm em lo lắm đấy. Anh mau đến nhà em đi.
Khi cô bước vào phòng bệnh thì thấy người đã đi mất, chỉ để lại một mẫu giấy nhỏ trên bàn.
'Cám ơn chị đã giúp em, em có việc xin phép đi trước'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro