Chương 5
Ngày mai là sinh nhật của Khúc Trần, từ sáng cậu đã lôi anh đi mua quà cho hắn, đi hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác cuối cùng cậu cũng chọn được món quà ưng ý.
-Nhất Bác, tôi mỏi chân quá, lại cõng tôi đi.
Anh đi đằng sau cậu mệt mỏi mồ hôi đầm đìa ngồi bệt dưới đất liền chạy lại quỳ xuống trước mặt cậu, cậu leo lên lưng anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai tay anh xách những túi quà, trên lưng anh còn mang theo người mà anh thầm thương, đầu cậu gục vào vai anh hơi thở đều đều phả vào tai anh, anh khẽ đưa mắt nhìn thấy cậu đã ngủ, mái tóc nâu hơi dài chạm đến mắt cậu. Ra đến xe, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sau rồi đắp chăn cho cậu, anh khựng lại một lúc lâu rồi cũng cúi xuống đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn.
Cậu đứng trước gương, nhìn lại mình trong bộ trang phục trang trọng, lịch lãm. Cậu chọn cho mình một cái áo sơ mi trắng, quần tây nâu và áo vest ngoài cùng màu, anh đến chỉnh lại quần áo cho cậu, bỗng nhiên cậu cất tiếng:
-Hôm nay, tôi định sẽ tỏ tình với Khúc Trần.
Tay anh chợt khựng lại, anh nhìn cậu, con ngươi đen láy không giấu nổi sự bàng hoàng, đôi mắt anh đã lên một tầng hơi nước mỏng. Anh vội vàng cúi mặt, đưa tay dụi mắt.
-Anh sao vậy, mắt anh có gì bay vào à? Để tôi xem nào.
Cậu thấy mắt anh đỏ lên, liền đi đến xem, anh tránh đi ánh mắt của cậu, lùi ra sau, chỉ vào đồng hồ ý bảo là đã đến giờ.
Anh dừng đèn đỏ, đưa mắt nhìn cậu ngồi ở ghế lái phụ. Trên tay cậu cầm một hộp nhẫn màu đỏ, cậu mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn trắng bạc được làm rất tỉ mỉ, bên trên được chạm khắc một vài viên kim cương nhỏ với dòng chữ 'I love you' tinh xảo.
-Này, anh làm sao vậy? Đèn xanh rồi kìa, mau đi thôi.
Anh giật mình, vội nhấn ga chạy đi, trong đầu anh giờ rối bời, tay run cầm tay lái cũng chẳng vững, đôi mắt đục ngầu, trông như sắp khóc...
Đến nơi, cậu liền chạy vào trong tìm Khúc Trần, anh đứng xa nhìn cậu rời đi, cuối cùng cũng không nén nổi mà rơi nước mắt. Hơi nước đã làm nhòe hình bóng cậu trong mắt anh, cậu cứ thế mờ dần rồi biến mất.
Trên một cái bàn dài ở giữa sảnh, anh ngồi đối diện cậu còn cậu thì ngồi bên tay trái Khúc Trần, bên phải hắn còn có một cô gái lạ ngồi cạnh nắm tay hắn. Cậu nhìn cô gái đó với vẻ rất khó chịu, nếu như bình thường thì nhất định cậu sẽ đến tách hai người đó ra, nhưng hôm nay là sinh nhật hắn nên cậu không muốn phá hỏng nó.
-Mọi người, cám ơn đã đến chung vui cùng tôi. Hôm nay tôi có một việc muốn thông báo đến mọi người-hắn nắm tay cô gái kia đứng dậy, nói rồi nâng ly rượu uống cạn.
-Đây là bạn gái tôi, Lâm Y Hân- hắn nhìn cô đầy trùi mến, đặt lên má cô một nụ hôn rồi nói tiếp.
-Năm sau chúng tôi dự định sẽ kết hôn.
Lời vừa dứt, cả hội trường liền rộ lên hàng loạt tiếng vỗ tay cùng chúc mừng, chỉ có cậu ngồi bên cạnh sững sờ nhìn hắn, bàn tay cậu siết chặt hộp nhẫn trong tay rồi đứng dậy vụt chạy ra ngoài mặc cho tiếng gọi của mọi người. Anh vội vàng đuổi theo nhưng vẫn chậm một bước, cậu đã bắt xe đi mất, anh lấy xe đuổi theo, vừa lái vừa gọi điện thoại cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Anh vội thắng gấp vì có người vượt đèn đỏ nên đã để mất dấu cậu, anh đành lái xe về nhà gọi cho cậu bao nhiêu cuộc cậu vẫn không nghe máy. Anh thức cả đem chờ cậu về, anh lo lắng sợ cậu có chuyện.
CẠCH
Có tiếng mở cửa, cậu tay cầm chai rượu lảo đảo bước vào nhà, toàn thân say khướt, quần áo sột sệch, anh bước đến đỡ lấy cậu.
Anh đặt cậu lên giường, cởi cúc áo của cậu ra để thoáng khí rồi lấy khăn lau cho cậu, cậu vẫn vung vẫy tay chân lung tung, miệng lẩm bẩm.
-Khúc Trần! Em còn chưa tỏ tình với anh...
-Tại sao...anh lại...có bạn gái...
-Sao...anh không...yêu em?
Nói đến đây giọng cậu như nghẹn lại. Cậu khóc! Cậu gào khóc thật to, anh chẳng biết làm gì ngoài ngồi bên cạnh trấn tĩnh cậu lại, bỗng nhiên cậu ôm chầm lấy anh.
-Khúc Trần...đừng bỏ em được không?...Em thích anh...làm bạn trai em được không?
Anh bất ngờ rồi cũng dang tay ôm lấy cậu, có lẽ trong lúc say cậu đã tưởng nhầm anh thành Khúc Trần. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu cho đến khi cậu không còn khóc nữa, cậu đã thiếp đi, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi bước ra ngoài.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cám ơn mọi người đã ủng hộ
Nếu yêu quý mình thì hãy cmt_bình chọn cho mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro