Chương 4
Cậu tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cậu đỡ trán, mắt nheo lại vì chưa quen với ánh sáng. Bỗng có tiếng mở cửa, anh bước vào trên tay cầm ly trà giải rượu, anh bước từng bước dài đến bên cạnh cậu, đặt ly trà giải rượu lên trên cái tủ đầu giường rồi rời đi.
Cậu cầm ly trà lên nhấp một ngụm, độ ấm vừa phải và hương vị của nó đã làm cho đầu cậu đỡ đau hơn. Cậu thay quần áo bước xuống lầu thấy anh đang nấu ăn trong bếp, anh lúc nào cũng vậy, dù ở nhà hay công ty anh vẫn luôn mặc áo sơ mi và quần tây chỉnh tề. Anh là một người rất có quy củ, anh luôn thức dậy lúc 6 giờ và chuẩn bị bữa sáng cho cậu trong 30 phút, anh làm rất tập trung, không biết cậu đã bắt gặp dáng vẻ này của anh bao nhiêu lần. Cậu ngẩn ngơ nhìn anh nấu những món ăn một cách thành thục, cậu chưa bao giờ chê những món ăn mà anh làm ra, nó còn hơn cả đầu bếp của một nhà hàng 5 sao.
Cậu ngồi một mình trong phòng làm việc xử lí đống văn kiện, anh đã đi ra ngoài khảo sát thị trường rồi. Cậu vươn tay xoay vài vòng để hai vai được thả lỏng, cuối cùng cũng làm xong đống văn kiện chất cao như núi này. Cậu đi ra ngoài xem mọi người làm việc như thế nào thì lại thấy đang tụm năm tụm bảy bàn tán chuyện gì đó.
-Này, cô xem trợ lí Vương đã sống ở Tiêu thị hơn 10 năm rồi. Không lẽ anh ta định ăn bám ở đây tới chết sao?
-Tôi thấy, không kéo anh ta có ý định xấu với Tiêu thị thì đúng hơn.
Những lời lẽ châm biến mỉa mai Vương Nhất Bác từng từ từng từ lọt vào tai cậu, cậu tức giận quát:
-Các người rảnh rỗi quá không có gì làm đúng không? Hôm nay ở lại tăng ca hết cho tôi. Đừng để tôi nghe thấy những lời này một lần nữa, tôi không ngại đuổi việc mấy người đâu!-cậu trừng mắt làm mọi người sợ hãi im thin thít.
Cậu bực tức lái xe đến chỗ Vương Nhất Bác, cậu tức giận vì người khác dám nói anh là kẻ ăn bám. Đến nơi, cậu vừa bước xuống xe thì đập ngay vào mắt cậu là Trình Anh đang cố ôm lấy cánh tay anh mặc cho anh tránh đi. Nỗi giận trong lòng cậu bộc phát, cậu bước nhanh đến chỗ anh nắm lấy cổ tay Trình Anh.
-Cô làm gì vậy hả?
-A, đau...anh làm gì vậy? Buông tôi ra-nó bị đau vùng vẫy muốn buông cổ tay nó ra.
"Sao em ấy lại ở đây"
Anh có chút ngạc nhiên nhưng lại rất nhanh lấy lại bình tĩnh, vội bước đến can ngăn.
-Vương Nhất Bác, anh giỏi lắm! Tôi bảo anh đi khảo sát thị trường, không ngờ anh lại rảnh rỗi đến đây hẹn hò tình nhân-cậu nhìn anh nhếch mép cười, nói bằng giọng mỉa mai.
-Này anh nói gì vậy hả? Sao anh...
-Trình Anh, tôi cảnh cáo cô tránh xa Vương Nhất Bác ra. Anh ta là con chó mà tôi nuôi! Không được tôi cho phép, anh ta không được phép rời khỏi nhà tôi nửa bước-nói xong cậu kéo tay anh đi.
Anh để mặc cậu kéo đi, anh sửng sốt khi nghe thấy những lời cậu nói, ánh mắt anh không giấu nổi sự bàng hoàng.
-Vương Nhất Bác, đừng để tôi bắt gặp chuyện này một lần nữa.
Anh khẽ gật đầu, môi mấp máy điều gì đó nhưng không thể nói ra thành tiếng. Anh đi phía sau lưng cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ bi thương và thống khổ.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mn ủng hộ mình bằng cách cho mk 1 follow_bình chọn và cmt nha
Cám ơn mn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro