P5. Bất ngờ
Từ lúc lên xe, 3 người họ vẫn giữ liên lạc với Phồn Tinh.
- Đại ca, sớm nhất 10h05 tụi em mới đến đó được.
Giọng Phồn Tinh vang lên qua loa ngoài. Hôm nay có vụ làm ăn ở xa, sự việc bất ngờ và gấp nên đến địa điểm này cần có chút thời gian.
- Giữ an toàn, không cần quá gấp!
Giọng Vương Nhất Bác vẫn bình thản.
- Đại ca, chúng chắc chắn không có ý tốt, hay chúng ta cứ đợi bọn Phồn Tinh đến tập trung rồi hãy vào đó?
Quách Thừa can ngăn.
Lần này Nhất Bác không lên tiếng, đôi mày khẽ nhíu lại, không rõ là đang suy tính hay đang khó chịu... Một khoảng im lặng bao trùm.
- Em quyết định thế nào, 9h56ph rồi, chúng ta cách đó chừng 3km nữa.
Hải Khoan đang lái xe thì lên tiếng.
- Cứ vào thẳng đó đi!
Quách Thừa nhẩm tính, Phồn Tinh chỉ đến sau 5ph, 3 người họ cũng đủ đối phó được trong khoảng thời gian đó nếu có gì bất ngờ, nên cậu cũng không ý kiến gì thêm.
9h59ph, tại khu đất hoang, Nhất Bác và Quách Thừa xuống xe, trước mặt họ là một người đàn ông trung niên, trong ánh sáng mờ mờ vẫn thấy 2 cánh tay chi chít hình xăm, vẻ mặt dữ dằn:
- Cậu Vương, đến rất đúng giờ, nhưng không phải 1 mình?
Vương Nhất Bác từ lúc chuẩn bị rời xe đã thấy hơi chóng mặt, cảm thấy có điều bất thường, định ra dấu cho Quách Thừa quay về nhưng có 1 thứ bên ngoài thu hút, khiến cậu vẫn quyết định bước xuống.
Nhưng đột nhiên, Nhất Bác như vô lực, toàn thân run rẩy.
Chính lúc cậu như sắp khuỵu xuống thì người đàn ông kia vẫy tay ra lệnh:
- Bắt lấy!
Bình thường, cả chục tên như này cũng chưa chắc làm khó được cậu, nhưng bây giờ, cơ thể hoàn toàn không còn lực để chống đỡ. Sự thay đổi của cơ thể quá đột ngột. Cậu bị 2 tên áo đen khống chế mang đi.
Quách Thừa nãy giờ còn mải đưa mắt quan sát, đề phòng đám người hơn ba chục tên lực lưỡng đang quây quanh, không biết sự thay đổi của Nhất Bác, nên khi chứng kiến cảnh Nhất Bác vô lực bị kéo đi thì cực kỳ hốt hoảng, chỉ có thể chết chân tại chỗ.
Hẳn là chúng biết tiếp viện sắp đến nên không muốn dây dưa.
Người đàn ông kia lại lên tiếng lần nữa sai đàn em mình:
- Mấy người, áp giải cậu ta đi. Còn lại, xử lý 2 tên này cho ta.
Phân phó xong, người nọ hướng tới xe chuẩn bị mang Nhất Bác rời khỏi.
Hải Khoan lúc này cũng đã ra khỏi xe, anh và Quách Thừa quay lưng vào nhau sẵn sàng chiến đấu, miệng vẫn gọi tên Nhất Bác, không hiểu sao cậu em mình lại bị như vậy.
Liên hệ vẫn giữ, đầu dây bên kia, Phồn Tinh nghe câu được câu mất nhưng đại khái có thể đoán được tình hình bất lợi, lòng nóng như lửa đốt, cho xe chạy như ma đuổi mà đến.
.
.
.
Bọn áo đen còn chưa kịp ra tay động thủ với Quách Thừa và Hải Khoan thì có 1 giọng vang lên:
- Dừng lại...
Mọi người đều bất ngờ hướng mắt về phía âm thanh phát ra. Là hướng của Nhất Bác. Nhưng không phải giọng cậu.
Một con dao sắc nhọn hướng thẳng về Nhất Bác (lúc này đang bị kéo đi), một bóng đen cùng lúc lao tới chặn lại, hất con dao ra xa.
Con dao bay đi, nhưng bóng đen kia cũng bị nó rạch 1 vết ở cẳng tay.
Trong lúc tất cả đều bất ngờ, bóng đen này nhanh hạ gục 2 tên đang giữ Nhất Bác, vừa dìu cậu đi vừa ra lệnh:
- Giữ chân bọn chúng lại!
Ngay lập tức, 7-8 người trong số hơn 30 tên kia động thủ, chặn người của người đàn ông xăm trổ lại.
Quách Thừa cũng hợp lực đánh chặn cùng. Còn Hải Khoan lên xe, mở cửa cho người mặc áo đen dìu Nhất Bác lên.
Xe đóng cửa, chạy đi cũng là lúc đám người của Phồn Tinh chạy tới.
.
.
.
Nhất Bác mở mắt ra, thấy xung quanh đều một màu trắng. Toàn thân vẫn ê ẩm. Khẽ cựa mình một chút thì nghe giọng Hải Khoan
- Nhất Bác, em tỉnh rồi, làm anh lo quá!
Xác định được đây là bệnh viện, Nhất Bác khẽ nhăn trán, nhớ lại chuyện tối qua. Đối với người toàn thân màu đen chỉ để lộ đôi mắt tối qua cứu mình cậu vẫn còn nhớ. Chỉ đến khi lên xe một lúc mới chìm vào giấc ngủ.
Kiểm tra lại, thấy đã có lực, Nhất Bác mới đáp lại:
- Người mặc áo đen đó...
- Cả đoạn đường người đó không nói câu nào. Lúc đến đây, anh mải lo cho em, lại phải đi làm thủ tục, cũng không biết người đó rời đi từ bao giờ.
Nhất Bác nghe xong cảm thấy lòng có chút mất mát.
Cạch... Cánh cửa khẽ mở ra, Phồn Tinh và Quách Thừa đi vào.
- Đại ca không sao chứ ?
- Không sao. Xử lý thế nào rồi?
- Không bắt được tên nào. Lúc em dẫn người tới, đám người giúp chúng ta lập tức rút lui. Bọn em còn tập trung đối phó với lão già kia. Nhưng lão cũng có chuẩn bị, xịt khói cay rồi bỏ chạy.
Quách Thừa trả lời. Ngừng 1 chút rồi nói tiếp:
- Vụ anh bị bỏ thuốc, đã điều tra, liên quan đến Lý Thống, nhưng từ đêm qua tới giờ, hắn như bốc hơi, bọn em chưa tìm được.
- Lần này đúng là có quá nhiều nghi vấn. Nếu mục đích của bọn chúng chỉ là định hạ thuốc rồi bắt đại ca đi, vậy tại sao cái tên đó lại cầm dao định ám sát đại ca? Hắn là ai? Rồi ai là người đã hẹn đại ca? Cả đám người giúp chúng ta giải nguy nữa, bọn họ là ai???
Thắc mắc của Phồn Tinh cũng chính là điều 3 người còn lại đang nghĩ.
- Về Bắc Kinh đã. _ Nhất Bác nói, phá tan sự đăm chiêu của mọi người trong phòng..
.
.
.
- Khốn kiếp! Tôi đã nói rồi, mạng của cả nhà họ Vương tôi sẽ cho cậu. Cậu xem đi, chính sự vội vàng của cậu làm mất cơ hội lần này. Sau này, muốn tiếp cận cậu ta còn càng khó hơn.
1 người đàn ông ăn mặc lịch lãm, nhìn toát ra là kẻ có tiền, có quyền - Dương Đình - tay đập bàn mà nói với người đang quỳ dưới chân run rẩy kia.
- Tôi xin lỗi. Xin ngài hãy cho tôi một cơ hội nữa. Tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Tôi sẽ không tự ý hành động như vậy nữa... Xin ngài...
- Thôi được rồi. _ Dương Đình hạ giọng.
- Nếu lần sau cậu còn như thế này thì đừng trách ta tàn nhẫn. Lui xuống đi!
Ngay khi tên vừa rồi đi ra thì một người đàn ông tiến vào:
- Ông chủ, Lý Thống đã xử lý xong. Đám người tối qua hiện tại chưa có tin gì. Nhưng số người muốn và có khả năng đối đầu với Dương thị cũng không nhiều, sẽ nhanh tìm ra thôi, ngài yên tâm!
- Ta biết rồi!
.
.
.
Tại tòa soạn:
- Tiêu Chiến, cậu đây rồi. Lần này nhờ có cậu, tòa chúng ta coi như mở mày mở mặt.
Vu Bân chạy tới trước mặt Tiêu Chiến.
- Thẻ của cậu đây. Mà sao cậu đến muộn thế. May mà Lộ tỷ không ý kiến gì. _ Vu Bân đưa thẻ lại cho Tiêu Chiến.
- Cảm ơn nhé! Tôi đi gặp Lộ tỷ trước, sẽ tìm cậu sau!
Nói rồi Tiêu Chiến hướng về phía phòng làm việc của Tuyên Lộ.
- Chiến à, gần đây có người đến điều tra cậu đấy. Cậu vừa đi có 1 hôm thôi, đã xảy ra chuyện gì rồi?
Tuyên Lộ không quanh co mà hỏi thẳng. Tiêu Chiến suy nghĩ một lát:
- Chuyện liên quan đến Dương thị...
Bây giờ thì cả 2 đều cùng đăm chiêu. Lát sau Tuyên Lộ mới hỏi tiếp:
- Vậy cậu tính sao?
- Em sẽ tiếp tục dùng thân phận này.
Nghe Tiêu Chiến trả lời, Tuyên Lộ cũng chỉ biết lắc đầu:
- Cậu suy nghĩ kỹ vào đấy. Chị ở trong ngành này bao nhiêu năm, thế lực Dương thị và người chống đỡ đằng sau lớn mạnh như nào chị hiểu. Thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng nữa.
- Em biết. Em sẽ giữ chừng mực. Tỷ yên tâm!
- Ừ, cũng chỉ nhắc nhở vậy thôi, cậu trước nay có bao giờ làm chị thất vọng đâu. _ Tuyên Lộ mỉm cười _ Như nhiệm vụ hôm qua giao chẳng hạn
- Tỷ quá lời rồi. Mà, hôm nay em có chút việc. Mai e quay lại nhé.
- Được, Mai gặp lại!
Tiêu Chiến chào Tuyên Lộ rồi bước ra khỏi phòng. Sự việc ngoài ý muốn tối qua báo hiệu ngày tháng đầy giông bão sắp kéo đến, anh phải có sự chuẩn bị trước.
Cả cái người tên Vương Nhất Bác kia nữa, dù vô tình hay cố ý, cậu ta cũng đã xuất hiện và làm thay đổi kế hoạch của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro