Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P40. Nước cờ sai

Trần Văn ngạc nhiên nhưng mặt lại không hề biến sắc.

- Hóa ra là có chuẩn bị mà đến đây?

Trước nay hắn đều là kiểu thích chơi đùa, không để ai vào mắt. Là tuýp có đầu óc, nhưng lại chán ghét việc kinh doanh, càng không thích việc chém giết. Chính vì vậy, chuyện của gia đình mình, hắn rất hạn chế nhúng tay vào.

Thế nhưng mấy ngày trước, hắn vô tình nghe được một phần cuộc hội thoại giữa ba hắn với một người khác. Kẻ đó nói:

- Thời hạn bọn trẻ nhớ lại chuyện xưa cũng không còn xa nữa. E rằng Tống gia với Điền gia lần này sẽ không giống năm xưa, bọn họ sẽ một lượt giải quyết tất cả.

Ba hắn bấy giờ trầm mặc đáp lại rằng:

- Trần Văn nhà tôi, tự tôi có cách, không cần ông phí tâm.

Mà người kia nghe xong liền cười lớn:

- Vậy hi vọng cách của ông không phải là tin tưởng vào sự lương thiện của bọn họ...

Sự việc lần này là do một tay Trần Văn dựng lên, hắn tự mình tìm đến Tống Phi đề nghị hợp tác. Hắn muốn biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì.

Cũng không thể phủ nhận một điều, kể từ lần địa bàn Trần gia ở khu rừng bí mật bị phá hủy, hắn đã có chút hứng thú với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Nếu không phải vì mớ nợ nần, ân oán rối như tơ vò của Trần gia, có lẽ, hắn có thể kết giao với 2 người này. Trần Văn thầm nghĩ trong lòng như vậy.

Thế nên, khi biết Nhất Bác có chuẩn bị mà đến, thậm chí hắn còn thấy có phần vui vẻ.

Trần Văn bước lại gần Nhất Bác, hắn muốn nhìn rõ lần nữa xem đối phương là kiểu người gì. Một tay hắn khoanh trước ngực, một tay đưa lên chạm vào cằm, mắt chăm chăm đánh giá.

Người đối diện hắn, giống như loài sói vậy. Nhìn qua thấy tĩnh mịch, cô độc. Nhìn kỹ lại thấy sự thông tuệ, giảo hoạt cùng lãnh khốc, quật cường.

Trần Văn nhìn sâu hơn vào ánh mắt đối phương, hắn cảm thấy cậu thanh niên này vô cùng khó đoán, là một kẻ liều lĩnh, đủ tàn nhẫn, nhưng dường như lại có luật lệ riêng. Chính là kiểu sẽ không giết chóc khi không cần thiết, cũng nhất định không bao giờ hi sinh một cách vô nghĩa.

Từ lúc Nhất Bác bước vào đây, Trần Văn đã biết cậu mang theo súng. Bị hắn bức ép, trêu đùa như vậy vẫn không ra tay. Chẳng lẽ, mục đích của hắn cũng sớm bị người kia nhìn thấu?.

Nghĩ đến đây lòng hắn không khỏi nhộn nhạo, muốn phân cao thấp với họ Vương kia một lần.

Hắn nở một nụ cười thập phần nguy hiểm:

- Đáng tiếc. Đám người cậu mang đến chi viện cũng chỉ là những kẻ vô dụng.

Sở dĩ hắn nói vậy vì bên ngoài lúc này, mặc dù toàn bộ người của Dương Đình cùng Trần Văn đều đã bị người phía Nhất Bác dùng súng áp chế, nhưng bọn họ lại không có cách nào vào bên trong cứu người.

- Vậy sao? _ Khóe môi Nhất Bác khẽ nhếch lên khiến Trần Văn cảm nhận được điều sắp xảy ra có thể nằm ngoài suy đoán của hắn.

- Trần đại thiếu gia... Chuyện này...sao có thể? _ Dương Đình từ phía sau run rẩy lên tiếng.

Trên màn hình xuất hiện thêm 3 người bị cưỡng chế đưa tới. Chính là vợ và con gái Dương Đình và ba của Trần Văn.
Chẳng phải Tống Phi đã nói sẽ đảm bảo an toàn cho bọn họ rồi sao? Mặt Dương Đình tái dần vì sợ hãi.

- 3 đổi 3? Cậu quả nhiên đã tính được đến cả nước này. _ Trần Văn cảm khái.

Im lặng một lúc, hắn mới gọi Dương Đình:

- Được rồi, lão Dương, mở cửa ra đi.

Theo lý mà nói, kẻ ham sống sợ chết như Dương Đình trong hoàn cảnh này phải do dự mới đúng, nhưng không, lão nghe xong lại lập tức làm theo.

Nhất Bác hơi nhíu mày, nhìn tay Dương Đình nắm chiếc điều khiển nhỏ.
Cánh cửa thép nặng nề mở ra. Người phía Nhất Bác định tràn vào trong thì nghe giọng cậu như ra lệnh cất lên:

- Đứng nguyên đó!

Toàn bộ đều bất ngờ với thái độ này của cậu ngoại trừ Trần Văn.

- Haizzz, lão Dương, ý đồ của ông lại bị người ta đoán ra rồi. Không vui chút nào.

Dương Đình nét mặt ngày càng khó coi. Trong đầu liên tục lặp lại ngàn lần cụm từ "không thể nào".

Làm sao cậu ta biết trong căn phòng này còn có cơ quan khác mà bảo đám người kia không được bước vào.

- Như này là sao? _ Quách Thừa khẽ huých tay Bạc Văn hỏi.

- "Vi sư tất khuyết!" - (Ám chỉ để con mồi nhìn thấy đường sống ắt có hiểm họa nằm ở phía trước.)

Lạnh nhạt trả lời Quách Thừa xong, Bạc Văn quay sang hỏi Trần Văn.

- Trần thiếu gia đây vẫn không muốn đổi người?

Trần Văn trước mũi súng của đám người đứng ngoài cửa hướng vào mình vẫn ung dung, quay quay khẩu súng trong tay đáp lại:

- Vội gì chứ, không phải lão đại nhà cậu cũng đang chờ đợi sao?

Bạc Văn nghe nhắc đến lão đại nhà mình hơi giật mình. Nhưng thấy ánh mắt Trần Văn đang đặt trên người Nhất Bác, y mới thả lỏng, hóa ra hắn ta nghĩ y là người của Nhất Bác.

- Kết thúc ở đây đi, người anh đợi sẽ không đến đâu. _ Nhất Bác mở lời.

Trần Văn đang xoay khẩu súng, bỗng dừng lại.
Tiêu Chiến không đến sẽ làm kế hoạch của hắn bị đảo lộn. Vốn là chỉ cần Tiêu Chiến và Nhất Bác bị giữ tại đây, thì Vu Bân chắc chắn sẽ tự vác xác tới.
3 người mất đi ký ức năm đó cùng 1 chỗ, điều hắn muốn biết sẽ sớm có đáp án.

Kỳ thực hắn không biết năm đó Nhất Bác cũng giống như 3 bọn họ. Hắn cũng không biết đêm qua Tiêu Chiến đã bất ngờ rời khỏi Tiêu gia và bị Nhất Bác giữ chân lại tại nhà cậu. Càng không biết, sự hợp tác lần này giữa hắn và Tống Phi có bao nhiêu ngu ngốc.

Nếu hắn biết sự tình năm xưa, thì dù có ép chết hắn cũng sẽ không làm ra chuyện như thế.

................

Cùng lúc, trong căn phòng lớn tại Điền gia liên tục vang lên tiếng rên rỉ lẫn thở dốc.
Trên giường, một nam nhân trẻ tuổi cùng một nữ nhân, bọn họ người không mảnh vải, đang quấn quýt, giao triền.

Cộc... Cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên.

Người phụ nữ không buồn che dấu khoái cảm của dục vọng, vẫn không ngừng kêu lên những âm thanh ám muội. Đợi một lúc mới trả lời:

- Có chuyện gì?

- Bà chủ, Tống gia đêm qua có biến, nhưng bọn họ không có bất kỳ tổn thất nào. Còn có, gần đây phát hiện dấu vết của Điền Quang.

- Biết rồi!

Người phụ nữ trả lời xong, ánh mắt đang mê man trong ân ái bỗng lắng xuống. Nam nhân thấy vậy bèn lần nữa quấn chặt lấy nữ nhân trên người mình:

- Chủ nhân, lại nhớ đến ông ta?

- Bớt lời thừa đi, nhanh một chút, cậu không phải bị yếu đấy chứ?

Quả nhiên, lời nói ra có tác dụng kích thích cực mạnh. Nam nhân kia động đến kịch kiệt, từng cú thúc mạnh mẽ dưới hạ thân phút chốc làm cả căn phòng tràn đầy tiếng sắc dục...

Cao trào qua đi, người phụ nữ đứng dậy vào nhà tắm. Lúc sau đã chỉnh tề bước ra khỏi phòng, lên xe đến Tống gia...

............

Ở một nơi khác, trong căn phòng bí mật quen thuộc, Giang Niên uống một ngụm trà xong, đưa một sấp giấy đến trước mặt cô gái họ Trịnh:

- Cô chuẩn bị tiếp nhận Dương thị đi.

Cô gái có vẻ bất ngờ, không tin điều mình vừa nghe thấy. Giang Niên nhận ra liền mỉm cười:

- Không phải cô nghĩ Dương Đình sẽ nghe theo lời ta đấy chứ? Lão già đó hơn 10 năm trước, hay bây giờ cũng sẽ vậy thôi... Thứ vốn là của cô, bây giờ nên lấy lại.

Cô gái cầm tập giấy lên xem. Là giấy chuyển nhượng cổ phần cho cô. Và người được ghi trên giấy mang họ Dương chứ không phải họ Trịnh.

- Từ lúc đưa tôi về, ngài...đã biết tất cả?

Giang Niên gật đầu:

- Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu như vậy. Có điều, ngoài nó ra, có lẽ cô là người thân còn lại duy nhất của Như Lan. Tôi không muốn sơ suất. Hứa với tôi, từ giờ, quản tốt chuyện Dương thị là được, chuyện ân oán năm xưa, đừng xen vào nữa. Hãy để tôi làm nốt. Coi như bù đắp lại lỗi lầm mình đã gây ra với cô ấy.

- Ngoài nó ra?

- Đúng vậy, tôi sẽ sớm đón...

- Không hay rồi ông chủ, cậu Vu Bân bị Tống Phi bắt đi rồi _ Điền Hổ từ bên ngoài lao vào.

- Không phải nó ở chỗ cậu Vương sao?
- Cậu ấy trúng kế, nghe tin cậu Tiêu với cậu Vương bị bắt nên...

Không nghe hết câu, Giang Niên đã với lấy áo trên ghế, trước khi rời khỏi phòng vẫn nhắc lại cô gái họ Trịnh:

- Nhớ lời tôi nói, không được xen vào chuyện này....

__________

Trở lại biệt thự của Dương Đình...

- Đủ rồi, con còn không mau dừng lại? _ Lão Trần từ bên ngoài nói vọng vào, trong giọng nói không giấu được sự lo lắng.

Trần Văn trong tâm giao động. Không phải ba hắn cũng từng bắt giữ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sao, bây giờ vì cái gì mà muốn hắn dừng lại?

- Tại sao? Nếu ba nói rõ chuyện hơn 10 năm trước, con đã chẳng hành động như vậy.

Nhất Bác ra hiệu cho người bên ngoài thả lão Trần và vợ con Dương Đình đi vào trong.
Vợ con Dương Đình được thả ra, vội vàng chạy đến tận góc phòng, đứng sau Dương Đình. Còn lão Trần thì tiến tới chỗ Trần Văn nói nhỏ.

- Chuyện không đơn giản như con nghĩ. Chúng ta dừng lại, về rồi nói.

Nhìn sự bất an lộ rõ trên nét mặt ba mình, Trần Văn cuối cùng thỏa hiệp không cố chấp nữa.

- Lão Dương, vợ con ông cũng được thả rồi, để bọn họ đi đi!

Nhưng Dương Đình sắc mặt đã kém đến cực điểm. Lão nhìn màn hình đến thất thần. Phía ngoài vừa có thêm người xuất hiện. Người đó xuất hiện đúng lúc này khiến cả cơ thể lão cứng ngoắc.

Thấy lão tuyệt nhiên không có động thái gì sẽ làm theo, Trần Văn khó hiểu quay đầu hỏi lại lão:

- Sao vậy?

Bấy giờ Dương Đình mới rời mắt khỏi màn hình trả lời:

- Cậu nghĩ mình là ai? Tại sao tôi lại phải làm theo lời cậu? Đừng quên vì sao cậu có mặt ở đây. Tôi khuyên cậu đừng có trêu đùa với Tống Phi.

- Ông...?

Trần Văn tức giận, không hiểu sao Dương Đình lại có thái độ đó. Chẳng lẽ lão ta trong hoàn cảnh này lại muốn một mình đối địch lại với cả Nhất Bác và hắn?

Nhưng rất nhanh, thắc mắc của hắn đã có câu trả lời. Tống Phi mang theo Vu Bân tiến vào trong.

Ở bên ngoài, người phía Nhất Bác, phần vì chỉ tập trung vào tình hình trong phòng, phần còn phải kiểm soát người của Dương Đình với Trần Văn,nên khi Tống Phi đem theo thuộc hạ ập đến, trong nháy mắt, tình thế đã bị đảo lộn. Súng trên tay đành phải bỏ xuống đất, từ kẻ chế ngự biến thành bị chế ngự.

Không chỉ 2 cha con họ Trần, mà chính Nhất Bác cũng không ngờ tới Tống Phi sẽ xuất hiện ở đây.

Trần Văn cho rằng, khi Tiêu Chiến và Vu Bân cùng ở đây Tống Phi mới đến.

Còn Nhất Bác thì cho rằng giao dịch đêm qua của Tống gia đã bị tình báo của chính phủ nắm được, sáng nay có lẽ sẽ không thể đến đây. Hơn nữa hôm nay còn là ngày cuối trong tiệc doanh nhân 3 ngày Tống gia tổ chức...

Tống Phi quét quanh phòng một lượt, đôi mắt dừng lại trên gương mặt Nhất Bác. Lão có vẻ sửng sốt.

- Cậu ta là...

- Vương Nhất Bác, chủ tịch tập đoàn YB. _ Dương Đình đáp lại.

Tống Phi dường như nhớ ra gì đó. Hôm trước, lão vì quá để ý đến Tiêu Chiến mà không nhìn kỹ người này. Bây giờ nhìn kỹ rồi

- Thật sự rất giống! _ Lão vô thức thốt ra thành tiếng.

Tống Phi lại gần chiếc lồng sắt hơn một chút, rồi mới hỏi tiếp:

- Chính là người đi cùng Tiêu Chiến, biết về sự tồn tại của mật khẩu USB?

- Đúng, là cậu ta.

Câu trả lời của Dương Đình khiến Tống Phi không khỏi dấy lên một nghi ngờ. Lão hướng đến Nhất Bác chất vấn:

- Nói đi, cậu có quan hệ thế nào với Tiêu Nhất Linh?

Cái tên này Nhất Bác chưa từng nghe qua, nhưng lại cảm thấy gọi rất thuận.
Có điều cậu không để tâm đến điều đó. Cái cậu quan tâm lúc này chính là gương mặt kẻ đối diện khiến cậu chán ghét vô cùng.

- Không biết! _ Cậu lạnh lùng buông ra 2 từ.

Ngay cả cái dáng vẻ cường ngạnh này cũng rất giống. Tống Phi cảm thán trong đầu. Bất quá, giờ không phải lúc truy hỏi.

Lão tạm bỏ ngờ vực này sang một bên, xoay người đối mặt với cha con Trần Văn:

- Là 2 người vừa rồi muốn thả bọn chúng đi?

Trước vẻ mặt đầy tính đe dọa, áp bức của Tống Phi, Trần Văn có phần e ngại, nhưng hắn vẫn có lý lẽ riêng:

- Chỉ là kế sách tạm. Dù sao cậu Vu đã trong tay ngài, Tiêu Chiến hôm nay sẽ không đến. Ngược lại, ba tôi và vợ con lão Dương lại vô tình bị kéo tới đây.

Trần Văn không quá nhiều lời, nhưng ý tứ rõ ràng. Lời giải thích rất thuyết phục.
Tuy nhiên Tống Phi lại không hài lòng. Lão hừ 1 tiếng trào phúng. Ra lệnh cho vệ sĩ bắt lấy Trần Văn.

- Tiêu Chiến không đến thật sao? Vậy cậu nghĩ tôi đến đây để xem cậu chơi đùa chắc?

..
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro