P32. H1
- Giúp anh nhanh khôi phục lại thể lực đi!
____________
Phần H này không ảnh hưởng đến cốt truyện, nên ace nào không có hứng với H có thể nhẹ nhàng lướt qua nhé!
________________
- Hả???
Nhất Bác toàn thân bất động, hẳn là không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
- Sao vậy? Em không thể? _ Tiêu Chiến nghiêng người ghé sát vào tai Nhất Bác thì thầm. Đôi tay thon dài nhẹ nhàng vuốt một đường từ mang tai đến hết cổ người ngồi kế bên.
Hơi nóng phả vào tai, cùng với đụng chạm da thịt nơi cần cổ như kích thích từng đầu mút thần kinh của Nhất Bác. Cậu bấy giờ mới rõ ràng, đây là sự thật.
Bắt lấy bàn tay không an phận đang khiêu khích dục vọng trong người mình lại, cậu xoay người, đẩy anh nằm xuống giường, bản thân quỳ ở phía trên.
Ánh mắt như ẩn như hiện một tầng tơ máu.
- Anh khẳng định là muốn như thế?
Chẳng cho anh cơ hội trả lời, cậu đã cúi xuống mạnh mẽ hôn lên môi anh. Gặm nhấm, mút mát lấy hương vị ngọt ngào từ đó.
Cảm giác say đắm, đê mê vẫn hệt như lần đầu tiên.
Trong lúc ấy, tay cậu cũng không rảnh dỗi mà di chuyển dọc thân người anh xuống vùng eo hông, chui vào trong áo mà xoa nắn.
Sự thoải mái khiến Tiêu Chiến muốn hé miệng nói gì đó. Nhưng Nhất Bác đã nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng đối phương chơi đùa.
Anh cũng phối hợp cùng cậu quấn quýt, dây dưa. Đến khi chính mình cảm thấy không thở nổi thì lại đón một đợt kích thích mới.
Xoẹt...
Nhất Bác vậy mà tay không xé rách thứ vướng víu đang che lấp thân hình người trước mắt.
Tới tấp mà hôn lên cổ, lên ngực đối phương.
Mỗi lần hôn xuống là một lần cơ thể người đón nhận run lên.
- Có phải anh nhạy cảm quá rồi không? _ khóe môi cậu khẽ cong lên, rồi lại khẽ ngậm lấy vành tai người kia mút lấy.
Bị trêu trọc, Tiêu Chiến đỏ mặt, ôm vai Nhất Bác, lật mình áp đối phương xuống phía dưới.
Bàn tay vừa vuốt ve lồng ngực săn chắc, vừa từ từ tháo từng nút cúc áo cậu ra. Ánh mắt anh mơ màng:
- Không ngờ lúc tỉnh táo em lại mãnh liệt như vậy.
Sau đó còn cố tình cọ cọ vào phía hạ thân đối phương khiến nhiệt độ cơ thể cậu phút chốc tăng vọt.
Thậm chí, cậu còn cảm nhận rõ từng luồng khí huyết ào ạt luân chuyển trong cơ thể mình. Phía dưới bắt đầu căng chướng.
- Yêu nghiệt!
Nhất Bác không lưu tình mà bắt lấy tính khí của anh, qua lớp quần chà sát.
- Nhất Bác...ưm... đừng...
Sức lực anh vốn đã không còn lại bao nhiêu, lại bị khoái cảm ập đến bất ngờ, cơ thể không ứng phó kịp, chỉ có thể phát ra những âm thanh mị hoặc thôi thúc người nghe càng điên cuồng lao đến.
- Cởi cho em! _ Nhất Bác xiết tay mạnh hơn, giọng khàn đục như ra lệnh.
Tiêu Chiến lúc này hơi thở hỗn loạn, đầu óc mụ mị, tự giác đưa tay tháo cúc quần đối phương.
Đến khi kéo khóa, vô tình chạm vào thứ phía dưới, không hiểu vì gì mà tay bỗng lóng ngóng.
Mà Nhất Bác thì không chờ được thêm nữa, cậu ngồi dậy hoán đổi vị trí với người phía trên, tự mình thoát y cho cả bản thân và đối phương.
Hai cơ thể trần trụi sát rạt vào nhau. Mười đầu ngón tay cũng quấn lấy khăng khít.
Nhất Bác không kìm chế được mà ngậm lấy nhũ hoa xinh đẹp của người yêu, cắn mút, hành hạ đến sưng đỏ.
Nhưng Tiêu Chiến không thấy đau, anh chỉ cảm thấy dục vọng trong người sôi sục, từng tế bào trên cơ thể đều như đóa hoa chuẩn bị nở rộ, khát khao được mơn trớn, được lấp đầy.
Cùng lúc, ở bên dưới, vật nam tính nóng bỏng của cả hai liên tục va chạm với nhau. Chẳng mấy chốc mà tay chân Tiêu Chiến cuộn lại, người cũng uốn cong lên.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng lên thẳng đại não.
Trong trạng thái ngất ngây, anh cảm nhận vật cương cứng của mình phía dưới đang được người kia ôm trọn, vân vê hết ngang dọc đến xoay tròn.
Tốc độ ngày càng nhanh, lực đạo lại càng ngày càng mạnh. Cảm giác sướng tới mức điên đảo.
Cuối cùng sau một phát nhấn của người kia, cảm giác tê rần từ đầu dương vật lan tỏa khắp toàn thân, tinh dịch cũng theo đó mà bắn ra.
Chỉ nhìn người dưới thân thở dốc thôi cũng khiến cậu nhỏ của Nhất Bác lớn thêm.
- Bé con của anh cũng dễ thương y như chủ nhân của nó vậy!
Tiêu Chiến xấu hổ muốn lấy tay che đi khuôn mặt phiếm hồng gợi tình, nhưng tay đã bị Nhất Bác cầm lấy, cưỡng ép đặt lên tính khí thô dài, nóng bỏng đang nổi đầy gân xanh của cậu.
- Anh... _ trong giọng điệu có chút ủy khuất.
Nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của đối phương, bao nhiêu ngại ngùng tan biến hết. Anh giành thế chủ động, kéo Nhất Bác áp sát cơ thể mình, hôn lên môi cậu.
Vừa hôn, vừa lăn qua lăn lại vài vòng, đến khi dừng lại thì anh đã hoàn toàn đè lên người cậu.
Khác với những nụ hôn mạnh bạo, vồ vập của Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn một đường từ cổ xuống bụng, xuống tận đùi trong đối phương.
Vùng da nhạy cảm bị kích thích, làm cho khát khao càng trỗi dậy mãnh liệt, cậu gồng mình lên chịu đựng khoái cảm mỗi lúc một dâng cao...
Cho đến khi nụ hôn dừng lại ngay ở quy đầu đứa nhỏ, cậu mới nhận ra ý định của anh. Vội nặng nề lên tiếng:
- Không cần!
Nhưng rồi bỗng rùng mình, anh đã đem dương vật của cậu nuốt vào trong miệng.
Tiểu Bác được bao bọc trong môi trường ẩm ướt, ấm áp, được môi lưỡi người kia chăm sóc kỹ lưỡng thì càng lúc càng lớn, càng lúc càng căng.
Đến nỗi Tiêu Chiến nhả ra, nuốt vào vật kia cũng mỗi lúc một khó. Đành phải dùng tay vuốt ve, nắn bóp hai túi tròn tròn phía gốc mà môi không chạm tới được.
Bàn tay Nhất Bác nắm lấy ga giường, chặt đến mức gân guốc nổi rõ, người cậu run lên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Đến khi Tiêu Chiến đẩy nhanh tốc độ thả ra nuốt vào, đồng thời tính khí cũng bị bờ môi xiết chặt lại thì cậu hoàn toàn mất khống chế, chỉ kịp đẩy anh ra, sau đó phát tiết.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mỉm cười, một nụ cười khuynh đảo nhân tâm, muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu.
- Lần sau đến lúc làm cho anh nhớ phải biểu hiện cho tốt đó!
- Lần sau? _ Ánh mắt Nhất Bác sáng lên.
Tiêu Chiến cảm thấy hình như có gì đó không đúng, bèn đứng dậy. Chân vừa chạm đất thì bị Nhất Bác giữ lại từ phía sau:
- Anh muốn đi đâu?
- Vào phòng tắm.
Nhất Bác nở một nụ cười bí hiểm. Cậu xoay người anh lại đối diện mình, hai tay ôm chặt đối phương.
- Chúng ta cùng nhau!
Nói rồi cậu vừa cướp lấy đôi môi anh, vừa dẫn dắt người vào trong phòng tắm.
Dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen dội xuống càng khiến cho nụ hôn của cả hai thêm phần tình thú. Tâm hồn như đang lơ lửng trên mây.
- A... Em làm gì vậy?
Tiêu Chiến gạt cánh tay của Nhất Bác ra. Mông anh bị người kia xoa nắn đến mức cơ thể lại có phản ứng.
- Em... Vẫn chưa thỏa mãn hả? _ Tiêu Chiến thăm dò.
Nhất Bác cụp mắt xuống khẽ gật đầu.
Lòng kiêu hãnh của Tiêu Chiến nổi lên, anh vậy mà không khiến cậu thỏa mãn ư? Không thể như thế được!
Nghĩ vậy, anh bèn ép cậu vào sát tường, nhưng lại chần chừ không biết nên làm gì tiếp theo.
Kinh nghiệm của anh đối với loại chuyện này ít ỏi đến đáng thương.
Nhất Bác nâng cằm đối phương lên, thích thú ngắm nhìn vẻ mặt bối rối của anh.
- Để em giúp anh!
Rồi cố tình để cậu nhỏ của cả hai đụng chạm vào nhau.
Sau đó mới cúi xuống ngậm lấy điểm hồng hồng trên ngực anh. Một tay vân vê bên còn lại, một tay giữ chặt eo anh.
Tiêu Chiến bị kích thích đến mức ngửa cổ lên khẽ rên rỉ. Tay không có chỗ níu giữ chỉ có thể bám chặt lấy vai đối phương.
- Ưmmm, từ từ thôi... Nhất Bác... Anh không chịu nổi...
Đang trong cơn say tình, anh phát hiện ra có gì đó thâm nhập vào cơ thể mình từ phía sau. Cảm nhận một lúc mới biết đó là ngón tay cậu.
- Nhột quá!
- Không sao, rất nhanh sẽ thoải mái.
- Em chắc chứ?
Tiêu Chiến đối với việc quan hệ này không tìm hiểu nhiều, chỉ nghĩ đến sẽ dùng tay, cùng lắm là dùng miệng. Hiển nhiên, hành động của Nhất Bác anh không hiểu.
Chưa kịp định thần thì một ngón tay nữa tiến vào. Hậu huyệt bắt đầu căng tức, xiết chặt lấy vật vừa xâm nhập.
- Đừng căng thẳng, thả lỏng! _ Nhất Bác trấn an.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, miệng huyệt vừa được nới lỏng thì đột nhiên anh co rúm người lại.
Nhất Bác biết đã tìm đúng điểm nhạy cảm của đối phương, liền liên tục miết vào điểm gồ nhỏ đó trên vách tràng.
Cả cơ thể anh một lần nữa bị dục vọng xâm chiếm. Trái tim như muốn phá tan lồng ngực mà nhảy ra. Bên dưới cũng đã cương lên từ lúc nào.
- A... Đau... _ Tiêu Chiến hét lên khi một ngón tay nữa được đưa vào.
- Đừng lo, chỉ đau chút thôi.
Đến bây giờ anh mới lờ mờ nhận ra điều gì đó. Nhưng có lẽ muộn mất rồi. Thần trí đã chẳng còn rõ ràng, ham muốn đã dâng đến đỉnh điểm.
Ba ngón tay cậu không ngừng thao lộng bên trong, qua một vòng lại nhấn lên điểm đã xác định từ trước. Cảm giác đau nhanh chóng thay thế bằng một loại khoái cảm vô cùng mới mẻ.
Vừa hoan ái, vừa thống khổ. Vừa dằn vặt, vừa đê mê...
- Tiêu Chiến, cho em!
Vừa nói, cậu vừa rút tay ra khỏi, lại ôm lấy anh từ phía sau.
Đứa nhỏ của cậu đã ngóc đầu dậy từ lâu, chạm vào nơi tư mật vừa được nới rộng kia. Chỉ đợi anh gật đầu liền mạnh mẽ đâm vào.
Tiêu Chiến cảm thấy phía dưới như bị xé nát, đau đến mức nước mắt cứ thế trào ra. Hậu huyệt dù đã có màn chuẩn bị rất kỳ công nhưng thứ vừa cắm vào kia còn lớn hơn nhiều, nên vẫn tự động co thắt lại.
Cậu hôn lên gáy, rồi thì thào bên tai đối phương:
- Chặt quá!
Vừa nói, cậu vừa vòng tay ra trước nắm lấy vật nam tính của đối phương tuốt lộng.
Tiêu Chiến bị kích thích từ nơi khác đánh lạc hướng, địa phương kia nới lỏng ra, dần thích ứng với cự vật vừa tiến vào.
Nhất Bác từ đầu đều rất nhẫn nại, sợ làm anh đau nên rất thận trọng. Đến khi thấy người kia đã ổn định mới từ từ tiến vào sâu hơn. Sau đó khẽ nhấp.
- Nhất Bác... Nhanh một chút.... A....
Nhất Bác thao tác nhanh dần. Dương vật bên trong mật động như cùng lúc được hàng ngàn bàn tay xoa nắn, vuốt ve, cảm giác thống khoái đến cực độ.
Giữ chặt eo anh, mỗi lần cậu thúc vào bên trong là mỗi lần toàn thân tê dại, sung sướng đến cuồng loạn.
Tiêu Chiến lúc này cũng không khác là mấy. Ngoài điểm mẫn cảm, vách tuyến tiền liệt tận sâu cũng được tính khí của cậu chọc đến. So với khoái cảm trước đó còn lớn hơn gấp bội. Thỏa mãn, sung sướng đến toàn thân run rẩy, tay đã bám lấy thành của bồn rửa mặt mà vẫn đứng không vững.
- Chậm lại...a... Anh sắp...không được rồi... _ Tiêu Chiến hổn hển.
Cả căn phòng lúc này tràn ngập tiếng thở dốc, tiếng nước chảy, tiếng da thịt cọ sát vào nhau, tiếng đâm thọc bì bạch vào vách thịt.
Mà những âm thanh này lọt vào tai hai người càng khiến cuộc ân ái của họ đẩy đến cao trào. Chẳng ai còn biết bản thân đang nói gì, làm gì, chỉ biết cứ vậy mà thuận theo bản năng nguyên thủy nhất của bản thân.
Sau cùng, họ cùng nhau đạt đỉnh, cùng nhau giải tỏa.
Tiêu Chiến toàn thân vô lực, dựa hẳn vào người Nhất Bác. Trước khi mất đi ý thức vẫn không cam tâm mà lần đầu trong đời muốn chửi thề một câu:
- Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác, em dám lừa anh!
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro