P27. Tử cục
Ánh nắng mặt trời rọi vào mặt khiến Nhất Bác tỉnh giấc. Những mảnh ghép rời rạc của đêm hôm qua ùa về trong tâm trí cậu.
Lòng vẫn luôn tự hỏi đó là thực hay mơ. Nếu là mơ thì ai là người đưa cậu về, ai thay đồ cho cậu?
Còn nếu là thực... sự thực này thật vượt quá mức tưởng tượng của cậu rồi.
Thay vì nghĩ vu vơ, cậu cầm điện thoại lên gọi Hải Khoan.
- Alô, Nhất Bác, nay không đi làm hả?
- Hôm qua uống hơi nhiều, lát em đến.
- Nếu đau đầu quá thì nghỉ ngơi một hôm đi, cả tháng nay làm việc không ngừng nghỉ rồi. Hôm qua say như vậy,Tiêu tổng đưa về chắc bị một phen khốn đốn.
- Ý anh, hôm qua anh Chiến đưa em về ạ?
- Hả? Đến chuyện đó em cũng không nhớ luôn sao? Xe của em vẫn ở chỗ Vu Bân đấy.
- Vậy nay em sẽ nghỉ 1 hôm.
- Ừ, anh biết rồi!
Cúp máy xong đôi môi nở một nụ cười tươi, cậu nhìn quanh phòng, hiện tại so với cảnh tượng hỗn loạn đêm qua mà cậu thấy hoàn toàn khác xa.
Cậu phải đi xác nhận một chuyện!
____
- Tiêu tổng, có chủ tịch Vương của tập đoàn YB muốn gặp ngài! _ Giọng nhân viên lễ tân vang lên qua điện thoại.
- Báo lại với cậu ấy tôi rất bận. Hẹn khi khác.
Nói xong anh liền cúp máy luôn.
Nhắc đến Nhất Bác làm anh lại nhớ đến chuyện đêm qua. Giờ nghĩ lại, không ngờ mình có thể làm ra loại chuyện đó, thật mất mặt!
Hậu quả là bây giờ phải tránh cậu ta như tránh tà.
Từ sáng đến giờ, dù đã cố tập trung làm việc, nhưng những hình ảnh đêm qua, cứ như thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong trí não.
- Làm gì mà mặt đỏ lừ lên vậy? _ Trác Thành nhìn Tiêu Chiến thắc mắc.
- Hả, cậu vào mà không gõ cửa à? _ Tiêu Chiến giật mình khi thấy Trác Thành đã đứng trước mặt từ bao giờ mà mình không hề hay biết.
- Tôi đứng đây được 1 lúc rồi cậu còn không để ý thấy, lúc tôi gõ cửa cậu biết chắc?
Sau đó, dùng ánh mắt thăm dò quét qua toàn bộ người Tiêu Chiến một lượt, Trác Thành nổi hứng trêu đùa:
- Ô, hôm nay Tiêu tổng cực kỳ lạ nha!!!
- Lạ cái gì? _ Tiêu Chiến hỏi lại.
- Thần sắc có vẻ tươi mới hơn bình thường, môi thì bị sưng, tâm trí thì bay bổng mãi đâu đâu... Không lẽ đêm qua...đã xảy ra chuyện gì đó rồi? _ Trác Thành cười gian tà, không biết trong đầu đang nghĩ đến điều đen tối gì.
Cầm sấp giấy trên bàn đập vào cánh tay người kia, anh lớn tiếng.
- Trác Thành, im miệng, cậu nghĩ cái quỷ gì vậy?
- Làm gì mà dữ dằn vậy, không phải thì thôi.
Tiêu Chiến thấy mình phản ứng cũng hơi quá, liền chuyển chủ đề:
- Gặp tôi có chuyện gì?
Trác Thành ngồi phịch xuống ghế đối diện Tiêu Chiến.
- Tình hình XZ bây giờ cũng tạm coi là như ý. Cậu tính tiếp theo, chúng ta với Dương thị sẽ thế nào?
- Chuyện gì họ làm với XZ thì chúng ta cũng đã trả đầy đủ rồi. Còn lại để đám người kia tự giải quyết đi!
Trác Thành gật đầu tán thành. Dù gì, sau khủng hoảng, tập trung phát triển XZ vẫn là ưu tiên hàng đầu.
- Vậy còn chuyện nhân sự? Người chúng ta đào tạo mang từ Sing về để lấp các vị trí xin thôi việc ngày trước, giờ có giữ lại làm việc luôn không?
- Giữ lại đi!
- Lương trả cho họ cao gần gấp đôi những người cùng vị trí đấy.
- Tôi xem qua rồi, năng lực họ rất xứng đáng.
- Được... À mà này. Sao cậu đoán trước được sẽ xảy ra cái tình huống đó để mà sang Sing cho mở lớp đào tạo từ sớm vậy?
- Bởi vì đầu tôi không nghĩ ba cái thứ linh tinh như cậu!
- Xuỳ, đã bảo vừa rồi đùa thôi mà lại, thù rõ dai! Vậy nhé, về phòng làm việc đây!
- À, trưa đi ăn cơm thì mua luôn về giúp một suất nhé!
- Biết rồi! _ Trác thành nhếch môi đầy ẩn ý rồi rời đi.
Đưa tay sờ lên môi mình, vừa rồi Trác Thành không nói thì anh cũng quên phéng mất. Không dám gặp Nhất Bác thì cũng thôi đi, giờ với bộ dạng này, đến người khác anh cũng chẳng dám gặp nữa.
________
Kể từ ngày Dương thị có biến đến nay, tóc Dương Đình đã bạc đi không ít. Lão thất thần ngồi nhìn sấp tài liệu vừa được gửi đến. Là bằng chứng Dương thị sai phạm pháp luật.
Sở dĩ người gửi không trực tiếp đem tài liệu này đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết mà lại gửi cho lão là vì muốn trao đổi điều kiện với lão.
Hiện giờ, Dương thị, nội bộ thì chia năm xẻ bảy, tranh giành quyền lực. Bên ngoài thì kẻ thù từ xưa đến nay lợi dụng cơ hội thi nhau gây khó dễ. Quan trọng là người đứng sau chống lưng cho lão, đến thời điểm này không hề có bất cứ một động tĩnh nào.
Trước nay, đều là kẻ đó cho người tìm đến lão, tuyệt nhiên, lão không hề biết rõ kẻ đó chính xác là người có máu mặt nào.
Nói gì thì nói, một đế chế thương mại hùng mạnh từng một tay che cả bầu trời như Dương thị không phải nói muốn tàn lụi là tàn lụi được. Lão đã đánh đổi rất nhiều thứ để ngồi được lên vị trí này, không thể dễ dàng buông tay.
Đối diện với lựa chọn: hoặc để Dương thị rơi vào tầng lao lý, hoặc phối hợp với kẻ gửi sấp tài liệu điều tra manh mối của người chống lưng giúp lão bao nhiêu năm nay...làm lão đau đầu. Đặc tội bên nào cũng khó lòng yên ổn.
Lão gõ tay từng nhịp, từng nhịp xuống bàn. Bỗng trong đầu như toan tính được một điều gì đó, hắn khẽ thốt ra một cái tên "Tiêu Chiến".
____________
Trong căn phòng bí mật được canh giữ cẩn trọng, có hai kẻ đang ngồi chơi cờ.
- Điền Hổ, ngươi phải cẩn thận! _ Một chất giọng thâm trầm đầy quyền lực vang lên.
(Điền Hổ là cái tên xăm trổ đầy mình, người kề cận của kẻ bí ẩn).
- Lần nào ngài cũng dương đông kích tây làm loạn tâm trí đối thủ, lần này tôi sẽ không mắc lừa đâu. _ Điền Hổ vừa nói vừa tự tin đi nước cờ tiếp theo.
Khóe môi người kia khẽ nâng, lập tức hoàn thành lượt đi của mình.
Điền Hổ nhìn xong nước cờ đối phương vừa đi, đang cao hứng, cầm quân cờ của mình lên định di chuyển thì bỗng ngưng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin vào điều mình đang nhìn thấy.
Hắn từ từ đặt quân cờ xuống.
- Đây là thế trận gì vậy?
Người đối diện đáp lại.
- Đây là "tử cục"!
- "Tử cục" sao?, ý ngài là...?
- Một khi ta đã bày ra trận này, đường nào cũng không thể chạy, kẻ nào cũng không thể thoát!
Điền Hổ ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng:
- Cả Dương thị và Trần gia, ngay từ đầu vốn chỉ là quân cờ, định sẵn sẽ đến ngày phải hi sinh?
- Quan trọng là lúc nào hi sinh, hi sinh vì điều gì. ... Ngươi tiếp tục!
- Sắp tới sẽ đến lượt một số gia tộc khác bị cuốn vào theo?
Người kia gật đầu hài lòng.
- Nhưng còn Phó tổng tham mưu, ông ta vốn dĩ không nằm trong kế hoạch, vụ việc Tiêu Chiến bị Trần gia bắt đi hẳn bọn họ sẽ không để yên.
- Ngươi vẫn cho rằng kéo Tiêu Chiến vào cuộc chiến này chỉ vì tập đoàn XZ của cậu ta ư? Ngây thơ!
Điền hổ phút chốc như hiểu ra điều gì đó. Liền hỏi lại.
- Vậy còn Vương Nhất Bác? Cậu ta là người thế nào mà khiến ngài hao phí nhiều tâm sức vậy?
- Cậu ta chính là biến số khó lường nhất.
Nét mặt người kia có chút biến đổi, ông cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Sau đó nói tiếp!
- Ngươi có biết điểm thú vị nhất của tử cục là gì không?
Điền Hổ im lặng không đáp, chỉ chăm chú lắng nghe.
- Đó là dù ngươi có mạnh thế nào, một khi lựa chọn tham gia, kết quả vẫn không thay đổi, đều sẽ là như vậy...
Vừa nói, người đó vừa buông tay đang cầm tách trà ra, làm nó rơi xuống nền đất, vỡ tan tành!
- Kiên nhẫn đợi một chút, bất ngờ vẫn ở phía sau, kẻ nên lộ diện cũng chuẩn bị phải lộ diện rồi...
Sau khi Điền Hổ rời đi, người kia cầm trên tay một danh sách dài, có vẻ là danh sách ghi tên người, nhìn một lúc lâu rồi lẩm bẩm: "Con trai, đợi ta, ta nhất định sẽ tìm được con!".
.......
_____________
Mặc bộ quần áo thể thao đen từ đầu đến chân, đến cả khẩu trang cũng là một màu đen, Tiêu Chiến giảo bước đi về nhà. Anh vừa nhận được mật báo về địa chỉ của nhiệm vụ sắp tới. Là buổi tiệc rượu ở đại sảnh của Tống gia.
Bước đến cổng, tay đang đút vào túi áo lấy chìa khóa thì chợt anh cảm nhận có người đang lao tới từ phía sau.
Nhanh như cắt, né người sang bên cạnh, tránh được cánh tay của đối phương. Sau đó xoay người lại, cúi đầu né tiếp một đòn nữa.
- Nhất Bác, em làm gì vậy?
Vừa nói, anh vừa né tránh sự tấn công mạnh mẽ từ phía người kia.
Khi biết là Nhất Bác, anh có chút nới lỏng cảnh giác, cứ nghĩ cậu sẽ dừng tay.
Ai ngờ không phải. Thế nên anh nhanh chóng bị cậu ép vào cổng, cẳng tay phải cậu ghì chặt cổ anh.
- Em muốn xác nhận một chuyện.
Nói rồi tay trái cậu kéo khẩu trang của anh ra, nhìn đến vết thương trên môi anh. Khóe môi cậu cong lên, lộ ra một vẻ thỏa mãn.
Thấy anh không phản kháng, cậu thả tay phải xuống, định kéo khóa áo khoác ngoài của anh xuống thì bị anh đẩy ra, không nhân nhượng mà chân tung ra một cước. Nhất Bác đưa tay đỡ được, sau đó cũng quyét chân một đường đáp trả anh.
Hình ảnh cuộc chiến vào lần đầu hai người gặp nhau một lần nữa được tái hiện. Nhưng rõ ràng lần này có phần quyết liệt hơn.
Một hồi đánh qua đánh lại vẫn không phân thắng bại, cậu tung ra một cú ra chân, buộc anh phải dùng cách tương tự để chống đỡ. Hai chân tác động vào nhau, đẩy cả hai lùi lại phía sau. Cậu lên tiếng trước.
- Đủ rồi, đủ rồi, là em sai, dừng lại!
- Rốt cục là em muốn xác nhận cái gì?
Anh tỏ vẻ không vui, đánh với cậu một trận nóng hết cả người. Theo thói quen, anh cởi áo khoác ngoài ra cho đỡ nóng.
Cậu lựa lúc anh không để ý, kéo cổ áo phông bên trong của anh trễ xuống.
Anh bị bất ngờ, hét lên:
- Em lại làm gì?
Thấy cậu bất động, ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào cổ mình, anh cúi xuống nhìn theo, là dấu vết của vết cắn ở xương quai xanh hôm qua cậu để lại.
Bất giác anh đỏ mặt, vừa rồi đã nóng, giờ cởi áo khoác ra rồi mà còn thấy nóng hơn.
- Anh... Là thật?
Tay Nhất Bác từ từ buông cổ áo anh ra.
Anh hiểu điều cậu muốn đề cập. Biết mình trốn tránh cũng chẳng được, đành hít một hơi thật sâu:
- Đừng để tâm, khi say, chuyện này rất bình thường.
- Bình thường? _ Cậu lặp lại.
- Đúng vậy. Dù sao cũng không ai tổn hại gì, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.
- Sao lại không tổn hại?
Tiêu Chiến bất đắc dĩ:
- Được rồi, vậy em tổn hại cái gì?
- Đây là lần đầu của em, anh phải chịu trách nhiệm. _ Nhất Bác mặt dày trả lời.
Cậu cảm thấy cũng đâu còn cách khác. Đêm qua, cậu cảm nhận rõ ràng anh cũng có tình cảm với cậu. Thế nên, anh càng muốn đẩy cậu ra xa, cậu càng không cho phép.
- Hả???
Anh không tin nổi vào tai mình. Đưa tay đỡ trán, anh tự vấn lòng "rốt cục là anh đã gây ra chuyện tày trời gì vậy? Sai, quá sai rồi!".
- Cái đó... Sao có thể?
Nhất Bác tiến lại gần, ôm anh vào lòng, rồi thì thầm vào tai anh:
- Chiến ca, tin em được không?!!!
___________
P/s: Boss phản diện cuối hứa hẹn sẽ là một bất ngờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro