Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P21. Lần đầu

Sau khi từ chỗ Giang Niên trở về, Tiêu Chiến vẫn luôn đóng cửa ngồi trong phòng làm việc của mình suy nghĩ. Suy nghĩ rất lâu...

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Mỗi lần nghe thấy tiếng gõ cửa này anh đều biết sẽ có chuyện.

- Vào đi!

Kế Dương và Bạc Văn vừa bước vào đã vội lên tiếng:

- Anh Chiến, anh xem thông tin trên mạng chưa?

- Có chuyện gì cứ từ từ nói. _ Tiêu Chiến trấn an.

- Mấy tiếng trước, đột nhiên trên mạng xuất hiện lời đồn nhiều thiết kế của XZ ăn cắp bản quyền.

Trong lúc Kế Dương nói, Bạc Văn đưa điện thoại cho Tiêu Chiến xem.

Bài viết lập luận rất chặt chẽ, có lời khai của cả người được coi là tác giả thật của các bản thiết kế, kèm theo ảnh minh họa.

Chuyện như này đối với Tiêu Chiến là chuyện không thể xảy ra. Các bản thiết kế của XZ trước khi giao cho đối tác đều trải qua quy trình thẩm định kỹ lưỡng, chưa kể, khâu cuối cùng sẽ do anh hoặc Trác Thành và đại diện đối tác trực tiếp xem xét.

- Thông tin này các cậu không kiểm soát được? _ Tiêu Chiến hỏi lại.

- Ngay khi nhận được tin, bọn em đã điều tra. Tài khoản đăng bài được bảo mật cực tốt, người của chúng ta không tra ra được, cũng không đánh sập được. Hơn nữa, tốc độ lan truyền chóng mặt, xử lý không kịp. _ Bạc Văn đáp lại.

- Đáng ra, một vụ việc chưa rõ đầu đuôi của lĩnh vực thiết kế sẽ không được lan truyền mạnh tới vậy. Rõ ràng có kẻ nhúng tay vào cố tình hãm hại. Nói gì mà tập đoàn đa quốc gia làm như vậy còn gây ảnh hưởng xấu đến bộ mặt đất nước trên trường thế giới_ Kế Dương bực tức lên tiếng.

Ngay lúc đó, Giám đốc khối kinh doanh cũng vội chạy đến. Cửa không đóng nên hắn trực tiếp vào phòng:

- Chủ tịch, xin lỗi, tôi gọi cho ngài và ngài Uông đều không được. Liên hệ bộ phận hành chính họ cũng không thấy ngài trả lời nên tôi chạy tới đây.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra là anh đã tắt máy từ lúc gặp Giang Niên tới giờ. Máy văn phòng cũng bị ngắt vì anh muốn tập trung suy nghĩ.
Anh gật đầu ra hiệu người mới đến tiếp tục nói.

- Một loạt đối tác có liên quan đến các bản thiết kế trong lời đồn trên mạng liên hệ tới đòi làm rõ. Mặc dù đã được bên kiểm định của chúng ta giải thích rõ ràng nhưng họ vẫn yêu cầu phải dập tắt tin đồn, nếu không sẽ hủy hợp đồng vì nó làm ảnh hưởng tới danh tiếng và lợi ích của họ.
Hiện lời đồn không những không mất đi mà còn tràn ngập trên mạng, nên tôi mới...

Tiêu Chiến nghe xong hơi nhíu mày:

- Được rồi, ông cứ về phòng trước đi. Bọn họ muốn hủy thì cứ đồng ý, nhưng điều kiện là sau 10 ngày.

- Rõ, thưa chủ tịch.

Khi người kia đã rời khỏi phòng, Tiêu Chiến mới nhìn Kế Dương và Bạc Văn.

- Chúng ta cũng đi thôi!

Nói rồi cả 3 lái xe đến phòng thông tin của tổ chức.

Vừa vào tới nơi, một tên đàn em đã vội chạy tới báo:

- Vừa rồi lại có thêm thông tin mới, nói XZ chèn ép, bạc đãi, thậm chí mắng chửi, đánh đập nhân viên. Lần này đến thông tin nhân chứng cũng có. Đúng là nhân viên cũ của XZ, đã nghỉ việc từ tháng trước...

- Khốn nạn _ Kế Dương đập bàn _ không ngờ bọn chúng dùng tới kế này. Muốn dẹp và đính chính tin cũng phải mất mấy ngày. Chưa kể, dù có đính chính, thiệt hại cũng rất lớn.

Tiêu Chiến bước tới vỗ vai Kế Dương như ám chỉ cậu bình tĩnh.

- Tin không cần dẹp, đính chính cũng không cần.

Trước sự sửng sốt của Kế Dương và Bạc Văn, anh nói tiếp:

- Dẹp xong tin này, nó lại mọc lên những tin khác xấu hơn thôi... Lại đây, giúp anh chuẩn bị những thứ này.

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa bước tới chỗ bàn để máy chủ, vẽ vẽ kế hoạch của mình ra giấy. Đến khi chắc chắn Kế Dương và Bạc Văn hiểu rõ điều mình muốn, anh mới rời đi.

Hiện trụ sở của XZ đã không thể đến, cánh nhà báo đánh hơi được tin nóng đã đứng đầy ở cổng.
Biết được điều đó, Tiêu Chiến quyết định lái xe tới chỗ tòa soạn của Tuyên Lộ. Anh biết Lộ tỷ là người nghĩa khí, hẹn gặp anh lúc này hẳn là có ý muốn giúp anh đính chính tin. Anh muốn đến để từ chối. Mà vừa đến lại chạm mặt Vu Bân.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, Vu Bân như vớ được vàng, vội kéo tay anh vào chỗ ít người qua lại, sau đó đắc ý mà nói:

- Tiêu Chiến, thật không ngờ, cậu lại là Chủ tịch của XZ. Tôi đúng là chọn đi theo không nhầm người mà!

- Đi theo? _ Tiêu Chiến nhìn Vu Bân với ánh mắt hoài nghi.

- Đúng đúng, kể từ sau vụ ở quán bar, tôi đã quyết định cậu là thần tượng của tôi, tôi muốn đi theo cậu! _ Giọng Vu Bân hào hứng.

Nghe xong lời Vu Bân nói, Tiêu Chiến bật cười, anh chỉ xem mấy câu đó là lời nói đùa:

- Được rồi, cảm ơn cậu, nếu cậu đã tìm hiểu thì chắc cũng biết tôi đang có chút rắc rối, không có thời gian nói mấy thứ này. Tôi đi trước.

Tiêu Chiến vừa đi được mấy bước thì nghe thấy giọng Vu Bân nói với theo:

- Tiêu Chiến, tôi sẽ giúp cậu, cậu nhất định phải chấp nhận để tôi theo!
.
.
.
Tin tức về tập đoàn XZ nóng như vậy, tất nhiên Khải Hoan và Nhất Bác đều biết. Lúc này, trong phòng làm việc, Hải Khoan lên tiếng:

- Hiện gần như đã không còn ai dám quảng bá cho XZ nữa rồi, em vẫn quyết định tiến hành theo bản hợp đồng với họ?

- Đúng vậy!

- Em có biết khắp nơi đều đang kêu gọi tẩy chay XZ? Các sự kiện sắp tới nếu vẫn dùng thiết kế cùng logo quảng bá cho XZ, không những chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà chính các nghệ sĩ dưới trướng cũng không thoát khỏi.

- Em lại muốn xem, có thể nghiêm trọng tới đâu.

- Nhất Bác, đừng cố chấp nữa. Một Trần gia đã đủ khiến chúng ta phải đau đầu rồi.

- Em tự biết chừng mực! Cho em 1 tuần.

Hải Khoan bất lực, anh hiểu cách làm việc của Nhất Bác. 1 tuần là giới hạn lớn nhất có thể thỏa thuận với cậu rồi. Vậy nên anh chỉ biết chấp thuận làm theo.

Quả nhiên, đúng như Hải Khoan nói từ trước, các chương trình, sự kiện của YB bị chỉ trích nặng nề. Nhất Bác đã ra thông cáo, tất cả sắp đặt đều là từ phía YB, các nghệ sĩ không có quyền quyết định, nên lưỡi rừu dư luận hầu như chỉ tập trung vào phía tập đoàn.

Nhưng tất nhiên chuyện gì cũng có 2 mặt. Việc tập đoàn lớn như YB tiếp tục quảng bá cho XZ trong thời điểm này khiến không ít người nghi ngờ về độ tin cậy của tin đồn kia, các đối tác của XZ cũng vì vậy mà đỡ gay gắt hơn, dễ nhân nhượng thỏa thuận 10 ngày Tiêu Chiến đưa ra trước đó.
.
.
.
Cũng không ngoài suy đoán của Nhất Bác, 3 ngày sau, Tiêu Chiến hẹn gặp cậu. Lúc này, anh và cậu cùng đứng hướng ánh mắt về phía xa xăm qua tấm kính lớn trong phòng làm việc của cậu.

Tiêu Chiến lên tiếng:

- Chuyện hợp đồng...

Lời còn chưa dứt, Nhất Bác đã chen ngang:

- Em sẽ không hủy!

Nhận thấy sự kiên định trong lời nói của cậu, Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu đầy khó hiểu. Nhất Bác cũng nhìn anh:

- Anh muốn biết tại sao?

- Ừ.

- Vậy phải hỏi xem, Tiêu tổng đã làm gì khi chúng ta còn ở Singapore.

Tiêu Chiến thoáng giật mình, chuyện anh gặp Dương Dực rõ ràng chỉ anh và hắn ta biết...
Anh lấy lại vẻ mặt ban đầu, thắc mắc:

- Em có nhầm lẫn gì không?

- Dương Dực hắn là loại người thế nào chứ? Sao lại có thể chỉ vì kế khích tướng đơn giản của một kẻ kém hắn cả 2 chục năm trên thương trường làm cho buông lỏng cảnh giác?

Vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt anh, cậu tiến sát lại gần. Vừa bước lại vừa nói tiếp:

- Anh vẫn còn không nhận đã giúp em?

Tiêu Chiến trước ánh mắt như muốn đục khoét tâm can của người đối diện liền vô thức lùi lại theo bước tiến tới thăm dò của đối phương:

- Cứ cho là vậy, thì cũng là vì muốn đối phó Dương thị. Không liên quan đến em.

- Anh muốn đối phó Dương thị như thế nào? _ Nhất Bác vẫn không ngừng việc tiến tới.

- Anh...

- Nếu muốn đối phó Dương thị thì lúc này chúng ta hợp sức, không phải đúng ý anh à?

Câu hỏi vừa kết thúc cũng là lúc Tiêu Chiến bị dồn đến chân tường. Nhất Bác đưa tay phải chống lên bên cạnh người anh, hạ thấp giọng:

- Hãy để em cùng anh đối phó.

Ánh mắt đó, lời nói đó, cử chỉ đó của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như đứa trẻ nhỏ đang được vuốt ve, che chở. Mà điều đó với một người như anh thật có chút nực cười.

Lấy lại tinh thần, một tay anh giữ lấy cánh tay đang chống bên cạnh, một tay bám chắc bả vai bên còn lại của cậu. Nhanh như cắt, xoay người đảo ngược vị trí. Sau đó ghé vào tai cậu:

- Mạo hiểm vậy là đủ rồi, dừng lại đi!

Tư thế này khiến Nhất Bác không cam tâm, cậu không nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Chiến. Vậy nên, 1 tay cậu đặt lên eo đối phương, dồn lực vào tay còn lại đang bị giữ, kéo anh áp lưng sát tường trở lại. Một lần nữa đối mặt anh:

- Cái mạng này của em, cũng cho anh!

- Em làm gì? _ Tiêu Chiến thật sự bối rối.

Khóe miệng Nhất Bác cong lên:

- Theo lời bác sĩ Chu, chỉ giáo cho anh.
- Em...

Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, Tiêu Chiến còn chưa biết nên làm gì thì trên môi đã cảm nhận có gì đó mềm mại, ấm áp chạm vào. Không gian tĩnh lặng đến mức anh cảm giác mình nghe thấy cả tiếng nhịp tim đang đập loạn. Chỉ là không biết tiếng đó phát ra từ lồng ngực của cậu hay của anh.

Tiêu Chiến toàn thân bất động, chỉ có đôi mắt là mở to như muốn biết chuyện gì đang diễn ra.
Đột nhiên, anh cảm nhận thứ đang chạm vào môi di chuyển, cắn mút lấy môi mình. Sự kích thích lan tỏa ra toàn cơ thể. Mắt anh từ từ khép lại, lý trí hoàn toàn trống rỗng. Một thứ cảm giác mới lạ không tên khiến anh không thể kháng cự, chỉ biết thả mình trôi theo...tận hưởng...
Cứ như vậy đến khi vật kia tách rời ra.
Nhất Bác vừa mở mắt liền không dấu nổi ý cười:

- Chiến ca, kỹ năng kém như vậy, không phải đây là lần đầu đấy chứ?

Thần trí vừa quay trở lại, Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra. Cảm thấy mặt và tai đang dần nóng lên, anh vừa lên giọng, vừa bước ngay về phía cửa:

- Gì chứ, kỹ thuật của cậu mới là kém đó, không cần cậu dạy

Dứt lời, cánh cửa vừa được mở ra đóng rầm lại, anh ra về mà quên luôn mục đích chính mình đến đây, để lại trong phòng một chàng trai trẻ đang cười ngây ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro