P13.
Tiêu Chiến vẫn chăm chú vào bức họa của mình mà không nhận ra có người đang tiến rất gần, rất gần sau lưng mình.
- Thật đẹp! _ Nhất Bác không biết là đang khen bức tranh hay người vẽ tranh.
Âm thanh tuy nhỏ nhưng nguồn phát ra âm thanh đó lại ngay bên cạnh tai, khiến Tiêu Chiến giật mình quay lại. Phản xạ nhanh khiến Nhất Bác cũng không kịp phản ứng.
Trán anh cụng vào đầu Nhất Bác, mà bên gò má Nhất Bác lại cảm nhận được có gì đó mềm mại chạm vào. Xung động phát ra sau va chạm, từ mặt lan khắp toàn thân khiến cả anh và cậu đều đứng hình. Bút vẽ trên tay anh rơi xuống.
Bối rối mất mấy giây, tiếng bút chạm nền đất đánh thức Tiêu Chiến. Anh lùi lại 1 bước, mà quên mất đằng sau là giá vẽ. Thành ra va vào đó, mất thăng bằng.
Nhất Bác một tay còn đang cầm ván trượt, đành đưa tay còn lại đỡ sau người anh, đẩy anh thẳng lại. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý, lực đẩy hơi mạnh, làm anh đổ người về phía cậu...
Lúc này nhìn 2 người kiểu gì cũng giống như đang ôm nhau vậy. Lần này Nhất Bác phản ứng trước. Cậu không đẩy anh ra mà giữ nguyên tư thế đó lên tiếng phá bỏ không khí mờ ám, gượng gạo giữa 2 người:
- Anh định đổi màu cho áo em à?
Tiêu Chiến bấy giờ mới nhìn xuống, tay trái vẫn đang cầm bảng màu, nhưng màu đã lộn xộn, vẩy cả vào áo Nhất Bác.
Anh lúng túng né ra khỏi người Nhất Bác, còn không quên huých một cái nhẹ vào người cậu chữa ngượng:
- Ai bảo e giả thần giả quỷ làm gì, đáng đời!
Nhất Bác chẳng lấy làm khó chịu về mấy vết màu đó trên áo, cậu mang theo ánh mắt chất đầy thâm tình nhìn anh.
- Chiến ca thật biết cách hưởng thụ cuộc sống ya!
Tiêu Chiến đã quay qua dựng lại khung tranh, không thấy được ánh mắt và nụ cười si mê của Nhất Bác dành cho mình. Lúc sau mới quay lại chỉ vào ván trượt trên tay Nhất Bác:
- Lão Vương cũng đâu kém gì. Tạo ra sóng gió lớn như vậy, tâm tình có vẻ vẫn rất tốt.
Biết đối phương đang trêu chọc mình, nên Nhất Bác chỉ cười trừ. Cậu đề nghị:
- Chúng ta đi dạo một vòng đi!
- Được, để anh thu gọn chỗ này vào túi đã. _ Anh chỉ vào khung tranh và bảng màu.
Nhất Bác cũng tiến tới giúp anh thu. Tiện tay, cậu quệt một ít màu bôi lên áo Tiêu Chiến. Trước sự bất ngờ của anh, cậu nhịn cười giải thích:
- Như vậy nhìn rất đẹp, giống với em này.
Tiêu Chiến nhìn áo cậu rồi nhìn xuống áo mình, lắc đầu bất lực!!! Này khác gì 2 học sinh tiểu học đâu.
Vừa đi dạo, cậu vừa kể cho anh nghe chuyện vừa xảy ra. Nghe xong anh bật ngón cái cái khẳng định:
- Lão Vương làm tốt đấy!
- Anh thực sự thấy như vậy là tốt sao?
- Đương nhiên rồi. Chuyện hay còn ở phía sau, không phải sao?
Nhất Bác cảm thấy rất bất ngờ. Cậu chỉ nói sơ qua về tình hình với anh, nhưng dường như anh đọc được cậu đang tính toán điều gì.
- Nhưng chuyện Dương Dực làm anh thất vọng rồi!
- Xem tình hình này, Dương Dực còn phải đau đầu dài dài... Vậy cũng coi như em giúp anh giải quyết rắc rối rồi. Đi thôi, anh mới phát hiện ra có quán ăn này ngon lắm!
Nhất Bác vui vẻ lái xe chở Tiêu Chiến đi.
- Anh bắt xe tới đây tham quan à?
- Ừm, anh sang đây với đoàn, xong việc từ hôm qua rồi, nhưng anh muốn ở lại đây thêm vài hôm.
- Vậy hay là anh cho e đi cùng đi, anh thấy đó, tâm trạng em rất không tốt, cũng muốn đi thay đổi không khí!
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác với ánh mắt kỳ lạ.
- Em soi gương nhìn lại xem Nhất Bác, soi kỹ xem khuôn mặt em bây giờ có chỗ nào biểu hiện tâm trạng đang rất không tốt không?
- Đó là vì chuẩn bị được đi ăn món ngon với anh thôi. _ Nhất Bác mặt dày đáp lại.
Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác vào một hàng ăn đồ Trung. Ở Sing, nhà hàng đồ Trung không thiếu, nhưng chỗ này bài trí rất đẹp, chỗ ngồi mỗi bàn tuy thoáng đãng nhưng vẫn có sự riêng tư.
Khi bàn đồ ăn được dọn ra, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến:
- Anh đã thử qua tất cả các món này rồi à?
- Không, hơn nửa số này, còn lại chưa thử.
- Ùi, nhìn ngon quá, ăn thôi ăn thôi.
Nhất Bác không khách sáo gắp lên ăn thử. Mỗi món một ít.
- Ngon quá!
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác như vậy chỉ biết cười lắc đầu.
Từ hôm sang Sing đến giờ, cậu mới có một bữa ăn tử tế, hơn nữa đồ ăn ở đây lại rất ngon. Quan trọng là ngồi ăn với Chiến ca của cậu, nên cậu vui lắm, ăn món nào cũng suýt xoa khen. Tâm tình cực kỳ thoải mái.
Khi bàn ăn đã vơi dần, Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến:
- Tiếp theo mình đi đâu anh?
- Còn muốn đi nữa hả? Với bộ dạng này?
Lúc đó cậu mới chợt nhớ ra áo cả 2 còn dính đầy màu vẽ.
- Vẫn tốt, em muốn đi nữa.
- Về nghỉ ngơi trước đã! _ Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, đoán chừng cậu đã mất ngủ mấy ngày nay rồi. Cậu cũng hiểu ý anh nên đồng ý ngay.
- Vậy cũng được. Chỗ anh ở gần đây không?
Nhất Bác đang tính bảo đưa anh luôn về chỗ mình, vì chỗ cậu cũng cách nhà hàng này không xa. Nhưng sau khi biết địa chỉ chỗ anh, cũng cách đây không xa, lại nhớ chỗ mình còn Quách Thừa và Kỷ Lý, cậu đã đổi ý.
- Thế em đưa anh về rồi ở lại luôn, mai đi cùng cho tiện.
- Hả???
- Thì chỗ em cách xa chỗ anh lắm, đi đi lại lại mất công, quần áo em cũng luôn có vài bộ dự phòng để trên xe rồi.
- Đây là minh tinh lạnh lùng mà mọi người vẫn nhắc sao??? _ Tiêu Chiến hồi tưởng lại mấy lần trước đó 2 người gặp nhau.
- Anh khác.
- Coi như Lão Vương em lợi hại. Về thôi!!!
Sau khi về tắm rửa xong thì Nhất Bác cũng lăn ra giường ngủ luôn vì mệt. Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh, anh liên hệ với Trác Thành hỏi chuyện ở XZ, sau đó xem thêm một vài địa điểm du lịch rồi mới ngủ.
Ngày hôm sau đó, mặc kệ giá cổ phiếu YB rớt giá thảm hại, mặc kệ bao nhiêu đối tác liên hệ phàn nàn... , Nhất Bác chỉ báo với Hải Khoan rằng cậu có việc, thủ tục mở chi nhánh mới bảo Hạo Hiên bay sang đây bàn bạc với Quách Thừa cùng tiến hành. Xong rồi cậu chuyển máy về chế độ im lặng.
Anh và cậu tới du lịch ở một hòn đảo cách khá xa trung tâm thủ đô.
Đây là lần đầu cậu đi du lịch mà vui vẻ đến thế. Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong lành thoáng đãng, lại có một người đồng hành vô cùng ăn ý nữa.
Anh cũng vậy!
(Đoạn du lịch này sẽ viết phiên ngoại)
Trong khi ở bên đó, 2 người đang vui vẻ tận hưởng thì ở bên này, Dương Dực liên tục liên lạc với phó giám đốc và trưởng phòng kỹ thuật của WB đều không được.
Cảm nhận có ai đó đang dở trò, hắn sai người đi điều tra.
Sau vụ thu mua thành công WB, giá cổ phiếu Dương thị tăng lên không ít, nhìn vào thống kê, Dương Dực thấy hài lòng. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì trợ lý của hắn hớt hải xuất hiện thông báo:
- Hầu hết các đối tác quan trọng cũ của WB đồng loạt rút khỏi.
- Bọn họ không sợ bồi thường hợp đồng sao?
- Tất cả các bản hợp đồng đều đã đổi thời gian thanh lý vào hôm nay. Người ký đại diện bên WB là Vương Nhất Bác. Số tiền cậu ta rót vào WB đợt vừa rồi cũng chủ yếu rơi vào hạng mục của các đối tác này...
Sự mất tích của 2 người quan trọng, các đối tác chủ chốt cùng thanh lý hợp đồng... Người đứng sau còn ai khác vào đây nữa?
Dương Dực nóng mặt, bao nhiêu năm lặn lội trên thương trường, ấy vậy mà lại bị qua mặt như thế. Cậu ta không chỉ diễn cho hắn xem, còn diễn cho cả WB xem nữa.
Có điều, đây vẫn chưa phải là tin xấu nhất hắn nhận được trong hôm nay.
Vì không tìm được tên trưởng phòng kỹ thuật cũ, Dương Dực đành bổ nhiệm phó phòng lên thay. Nhưng sau đó phát hiện ra, toàn bộ dữ liệu mã hóa của công ty đều không còn.
Mặc dù phong tỏa tin tức, nhưng bằng cách gì đấy, việc WB đang lao đao sau khi được chuyển nhượng đã tràn trên các trang mạng.
Tiếng điện thoại của Dương Dực vang lên. Hắn bắt máy, đầu dây bên kia, Dương Đình lên tiếng:
- Tốt nhất ngươi nên ở đó giải quyết hậu quả đi. Bỏ cả đống tiền mua lại về một mớ rắc rối... Lần này ta cũng không giúp nổi ngươi rồi. Tốt nhất ngươi đừng có manh động thêm. Nếu không tìm được ra tên trưởng phòng kỹ thuật đó, làm đảo lộn kế hoạch của ông ta, xem chừng ông ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
- Ông ta rốt cục là ai mà ngài cũng kiêng dè không dám động vào vậy? _ Dương Dực toát mồ hôi.
- Một kẻ bí ẩn, chính ta cũng không biết.
- Vậy... Vậy... Tôi biết đối phó thế nào?
- Dương Dực à Dương Dực, lúc này ngươi vẫn ngây thơ như vậy? Ngươi nên hiểu rõ, có sai lầm phải trả giá bằng tiền mặt, có sai lầm lại phải trả giá bằng cả mạng sống.
- Cầu xin ngài,...hãy giúp tôi! _ Dương Dực bắt đầu run run.
- Ta chỉ giúp được tới đây thôi.
Nói rồi đầu dây bên kia ngắt máy. Dương Dực thẫn thờ, cái giá cho sự hiếu thắng lần này thực quá đắt!
.
.
.
Những ngày sau đó, chi nhánh mới của YB ở Sing cũng chính thức thành lập từ nguồn tiền thu được khi Nhất Bác bán cổ phần. Các đối tác cũ rời WB cũng đã trở lại hợp tác với chi nhánh mới này. Giá cổ phiếu của YB lại đảo chiều từ từ tăng trở lại, còn cao hơn cả ban đầu.
Theo đó, cổ phiếu Dương thị lại dần đi xuống. Đúng là tập đoàn mạnh bậc nhất Trung Quốc, sai sót lần này của Dương Dực tác động không quá lớn đến Dương thị. Nhưng từng đó thôi đã khiến địa vị của hắn trong Dương thị lung lay.
.
.
.
Hạo Hiên tạm thời ở lại điều hành chi nhánh mới, Quách Thừa và Kỷ Lý đã trở về Trung, mang theo 2 người nữa. 1 là phó giám đốc, 1 là trưởng phòng kỹ thuật cũ của WB.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro