P10.
- Ông ta tìm tận đến đây rồi! ... Cậu định thế nào?
Tiêu Chiến mải nghĩ mà không để ý Vu Bân đã tiến tới gần từ khi nào.
- Có thể thế nào được chứ, đợi xem ông ta dở trò gì thôi.
- Cậu vẫn là phải thật cẩn thận mới được. Nghe nói, ông ta rất xảo quyệt, người bị ông ta nhắm mà cố tình phản kháng đều kết quả rất thảm. .
- Không sao đâu, yên tâm, lát nữa tôi sẽ bàn bạc với Lộ tỷ.
- Ừ, cũng đúng. Nếu có gì cần cứ gọi tôi nhé! Tôi về chỗ để làm việc đây.
Tiêu Chiến làm dấu ok 👌 rồi cầm bó hoa rời đi.
Phịch... Anh tiện tay vứt nó vào một thùng rác đặt ngoài hành lang. Sau khi rửa tay thì pha một cốc Cafe rồi mới về bàn làm việc.
.
.
Chiều hôm đó, trở về cùng đoàn tác nghiệp, Tiêu Chiến theo hẹn từ lúc sáng, rẽ luôn vào phòng làm việc của Tuyên Lộ.
- Chị đã xem xét rồi, 2 ngày nữa, ở Singapore, cậu có thể chọn, theo đoàn đưa tin sự kiện. Hoặc theo đoàn làm tin du lịch.
- Vậy chọn theo đoàn du lịch đi.
- Được, chị sẽ sắp xếp. Mà lần này muốn đi ra nước ngoài để trốn Dương Dực à?
Tuyên Lộ cười bí hiểm.
- Lộ tỷ thật là hiểu em...
- Cậu đã nói vậy thì để chị đoán tiếp nhé. Sau khi từ Sing về cậu sẽ rời khỏi đây đúng không?
Tiêu Chiến cười tán thưởng.
- Lộ tỷ tỷ, còn suy nghĩ nào của em mà tỷ không đọc được ra không?
Đúng là từ lúc nhìn thấy bó hoa ban sáng trên bàn, Tiêu Chiến đã có suy nghĩ phải rời khỏi đây thật sớm thật. Dù chỉ là có chút nguy cơ thôi, thì anh cũng không thể vì bản thân mà làm ảnh hưởng đến Tuyên Lộ được.
- Có, ví dụ như tại sao cậu muốn dùng thân phận này để sang Sing? Mục đích chính sang đó làm gì?... chị chưa có đọc ra.
- Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là muốn cho đối phương một bất ngờ nho nhỏ thôi.
Tiêu Chiến nháy mắt tinh nghịch trả lời Tuyên Lộ. Trái ngược với sự vui vẻ của anh, Tuyên Lộ lúc này lại trầm ngâm:
- Cẩn thận nhé!
- Em biết rồi Lộ tỷ. Em đi trước đây!
Sắp 5h chiều.
Tiêu Chiến vừa ra tới cổng, đang ngó nghiêng tìm xem người mình cần tìm ở đâu thì bắt gặp ngay một người, có lẽ cũng đứng đây đợi được 1 lúc rồi. Người đó tiến gần tới anh rồi lên tiếng:
- Tiêu Chiến, thật tình cờ. Em không đem theo hoa tôi tặng về sao?
Tiêu Chiến bất đắc dĩ:
- À, ngài Dương, bó hoa lớn quá, phận nhỏ bé như tôi đây thật không nhận nổi đâu.
- Tôi đã đến tận đây rồi, chúng ta cùng đi ăn đi.
- Xin lỗi ngài, hôm nay không được, còn có người đợi tôi.
Tiêu Chiến định định bỏ đi thì bất ngờ bị ông ta kéo tay lại, đụng ngay chỗ vết thương.
- Em dám từ chối tôi???
- Bỏ tay ra!
Một bàn tay khác xiết chặt cổ tay Dương Dực khiến y vừa bất ngờ, vừa đau mà buông tay.
- Cảnh cáo ông, đừng có động vào anh ấy!
Giọng nói này quả thật đầy sự uy hiếp. Dương Dực đang cố nhớ xem người vừa lên tiếng là ai. Y cảm thấy quen quen, nhưng vì người này kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lạnh, nên y chưa đoán ra được.
Khi y nhớ ra thì Tiêu Chiến đã cùng người đó lên xe đi rồi..
" Vương Nhất Bác,... gan cậu cũng to lắm,... muốn giành người với tôi? ... Để xem bản lĩnh cậu tới đâu! ". _ Dương Dực bực tức lên xe bỏ đi.
.
.
Nhất Bác trong xe, đã tháo mũ và khẩu trang ra, nhưng sát khí trên người vẫn chưa tiêu tan.
Nhìn vẻ mặt Nhất Bác lúc này Tiêu Chiến cũng phải giật mình.
- May mà cậu đến kịp, không anh cũng chưa biết phải làm sao.
Bấy giờ, cơ mặt Nhất Bác mới giãn ra đôi chút.
- Anh...?
- Được rồi, là anh chủ quan, cứ nghĩ sắp tới hắn bận phải sát nhập thêm 2 công ty vào nên sẽ không trực tiếp đến.
- Vậy sắp tới...? _ Nhất Bác chần chừ không biết có nên hỏi hay không.
- Thì bỏ chạy thôi.
Tiêu Chiến mặt đầy tiếu ý.
- Bỏ chạy? _ Nhất Bác lạnh lùng hỏi lại.
- Đúng vậy, không thì cậu bạn nhỏ đây có cao kiến gì không?
- Em không phải bạn nhỏ
- ?? Phải phải,... Nãy cậu dọa thế, anh còn thấy sợ, chắc hắn không dám tới nữa đâu.
- Hắn sẽ còn!
- Vậy cậu xử lý giúp anh là được.
- Anh biết?
- Cậu nghĩ anh ngốc hay sao mà không nhìn ra. Buông lời đe dọa thế với hắn ta, khác gì gửi lời tuyên chiến. Hắn ta chắc chắn biết cậu là ai. Đến anh còn...
Tiêu Chiến nhận ra mình nói hớ, vội dừng lại, nhưng Nhất Bác đã kịp nghe.
- Anh đoán ra rồi?
Tiêu Chiến không thể vờ như không biết nữa. Đành miễn cưỡng trả lời:
- Ờ, Ừm,... Đoán được 1 chút...
Không khí trong xe im lặng mất mấy phút, Tiêu Chiến mới lại lên tiếng tiếp:
- Dù sao hắn cũng có liên quan đến vụ đêm đó, nhưng đằng sau chắc chắn vẫn còn thế lực lớn hơn.
Nhất Bác bên cạnh khẽ gật đầu. Động thái gần đây của Dương thị, đặc biệt là vụ cậu bị ám hại ở khu đất hoang, đã khẳng định mục tiêu sắp tới của họ chính là YB. Mà không chỉ vậy, có thể còn muốn lấy cả mạng của cậu nữa.
Hành động của cậu với Dương Dực vừa rồi tuy có hơi cảm tính, song lại là một mồi lửa châm vào đám củi khô, làm bùng lên ham muốn tranh giành và sự hiếu thắng của y, thúc đẩy y ra tay nhanh hơn, như vậy cũng có lợi cho cậu.
Buổi họp nội bộ sáng nay cậu đã an bài khá kỹ. Có điều, vẫn còn thiếu một chút nữa. Thiếu 1 điều rất quan trọng, mà nếu cậu không nhanh chóng có được, thì tất cả kế hoạch của cậu sẽ đổ bể, YB sẽ tổn thất không nhỏ...
.
.
.
Dừng tại bãi đỗ xe của bệnh viện. Nhất Bác đeo lại khẩu trang, rồi kéo mũ lên trùm kín đầu. Tiêu Chiến nhìn sang phì cười. Nhất Bác nhìn lại mình qua gương, thấy không có gì bất thường liền quay sang nhìn Tiêu Chiến một cách khó hiểu. Tiêu Chiến hiểu ý, vừa cố nhịn cười vừa nói:
- Cậu trùm kín mít một cây đen từ đầu đến chân như này đến bệnh viện, người ta lại còn tưởng đâu vào làm việc gì xấu ấy chứ.
- Vậy xin hỏi Tiêu tiên sinh đây, giờ tôi phải làm thế nào?
Tiêu Chiến nhịn cười không nổi:
- Có muốn đổi áo với anh không?
Vừa nói vừa như làm động tác giả tháo cúc áo ra.
Nhất Bác mặt lạnh, cậu nhìn anh đang cười ngặt nghẽo, hừ một cái rồi mở cửa xuống xe, đi thẳng. Làm anh phải gọi với rồi chạy theo.
.
.
Thấy bạn mình xuất hiện cùng vị minh tinh mặt lạnh hôm trước, Tán Cẩm không khỏi ngạc nhiên. Chuyện quái gì vậy, không phải mới hôm trước còn như kẻ nợ đang chạy trốn sao, giờ kiểu gì nhìn cũng thấy thân thiết như vậy rồi????
- Hai người...?
Đáng tiếc là cả 2 người họ đều không có ý định giải thích với Tán Cẩm.
- Khám cho anh ấy trước/ Kiểm tra cho cậu ấy trước.
Cả anh và cậu cùng nhìn Tán Cẩm đồng thanh nói.
Tán Cẩm lườm Tiêu Chiến một cái:
- Tưởng cậu bỏ đi luôn rồi, vẫn còn nhớ mình bị thương cơ đấy!!!
Sau đó quay sang Nhất Bác.
- Cậu Vương, ngồi xuống đây đi, tôi lấy máu để xét nghiệm.
Lấy xong máu, cho vào ống, giao cho bên xét nghiệm. Tán Cẩm nói:
- Đợi một chút, lát nữa sẽ có kết quả.
Xong xuôi, bác sĩ Chu mới quay ra kiểm tra vết thương cho Tiêu Chiến.
Tuy vậy, lời nói của Tán Cẩm lại rõ ràng không phải hướng về Tiêu Chiến.
- Tôi tìm hiểu thêm về loại thuốc đó rồi, chính xác là loại chỉ được dùng trong mật vụ quốc gia. Bình thường sẽ không có được.
Dứt lời, cả 3 đều im lặng. Nói như vậy có nghĩa là: có được thuốc này nếu không phải là chính bản thân nhóm nghiên cứu thì phải là người giữ địa vị rất cao.
- Đợi lát nữa xem kết quả kiểm tra lại lần này của cậu xem thế nào. 2 hôm nay cậu thấy có gì bất thường không?
- Không.
- Thể lực hoàn toàn hồi phục giống trước đây hay có sự khác biệt?
- Không thấy có gì khác.
- Vậy thì tốt.
Thân làm bác sĩ, bình thường sẽ hỏi khá nhiều để nắm rõ vấn đề của bệnh nhân. Nhưng nói chuyện với kẻ vừa kiệm lời, vừa mặt lạnh như không muốn kẻ đối diện lại gần thế này thì Tán Cẩm hỏi vậy là cố lắm rồi.
Vẫn là quay về nói chuyện với bạn tốt Tiêu Chiến của mình thì hơn.
- Vết thương được chăm sóc cũng tốt ghê đấy. Nhưng cậu vừa va vào đâu à?
Tiêu Chiến nhớ lúc bị Dương Dực kéo tay lại, chợt rùng mình 1 cái.
- Không có gì. Nhờ có thần y Chu mà bây giờ thấy ổn hơn rất nhiều rồi.
- Được rồi, thôi ngay cái trò tâng bốc của cậu đi. Giữ lấy cái giọng đó mà đi kiếm người yêu!
- Ơ, đang tự nhiên, yêu đương gì ở đây.
Tiêu Chiến vô thức nhìn qua Nhất Bác một cái rất nhanh. Nhanh đến nỗi không phát hiện ra nét mặt người đó đang thay đổi.
- Tôi là khuyên chân thành. Sinh lý, phải được đáp ứng, cơ thể mới tốt được. Từng đó tuổi rồi, mà ăn chay niệm phật, cứ vậy sớm muộn cũng thành cái xác khô thôi.
Lời khuyên có vẻ quá thẳng của bác sĩ Chu làm tai Tiêu Chiến nóng lên.
- Ai bảo cậu thế? Có cậu mới như thế.
- Úi ui, bình thường nhắc chuyện này thì ậm ừ bỏ ngoài tai, nay lại biết phản bác lại cơ. Tôi sao giống cậu được, tôi là bác sĩ, có gì mà tôi không rõ. Mà rõ quá rồi, có chút vô cảm cũng dễ hiểu.
Nói rồi, Tán Cẩm lại quay sang Vương Nhất Bác:
- Cậu đó, trong giới showbit, lại đẹp trai như thế, chắc hiểu rất rõ chuyện phong tình, có gì, nhớ giúp đỡ bạn học Tiêu của tôi với đấy!
"Bạn mình hôm nay đúng bị sao rồi. Vừa nói nhiều, vừa nói linh tinh... ". _ Tiêu Chiến chỉ biết nghĩ thầm trong lòng. Còn bên ngoài thì đang cười khổ.
Còn ai đó đang im lặng bấy giờ, ngồi bên kia, khóe miệng khẽ nâng lên:
- Được!
- Hả???
Cũng may...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro