P1. Hiểu lầm
Xử lý xong đống giấy tờ cao ngất trên mặt bàn cũng là lúc 9h tối. Tiêu Chiến mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà.
Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày XZ của anh còn là một công ty bé nhỏ, cho đến nay, khi nó đã là một tập đoàn đa quốc gia, anh vẫn luôn cuồng công việc như thế.
29 tuổi, ngoài một mối tình thoáng qua từ rất lâu về trước, xem như cuộc sống của anh đều cả ngày chỉ có công việc. 10 năm rồi, đã 10 năm Tiêu Chiến đi trên con đường này, chỉ vì muốn tìm kiếm 1 người không rõ ràng trong ký ức.
Thở hắt ra một hơi, anh quyết định ra về, ngày mai sẽ lại xử lý nốt toàn bộ hợp đồng quan trọng trong tháng. Gần đây phía tổ chức sắp có hành động mới.
.
.
.
Cùng thời điểm đó Vương Nhất Bác hạ cánh xuống sân bay. Cậu đưa đồ cho vệ sĩ và quản lý, sau đó rời đi trước.
.
Tiêu Chiến ngồi ăn tối một mình trong nhà hàng, vừa ăn món mình thích, vừa nhìn dòng người tấp nập dưới đường qua cửa sổ. Suy tư một lúc anh mới lấy điện thoại ra gọi. Bên kia là giọng của một nữ nhân:
- A, Tiêu tổng, nay lại nhớ đến tỷ?
Nghe được có chút trách cứ trong giọng nói, Tiêu Chiến cười xòa:
- Em vẫn luôn quan tâm tỷ mà, dạo này công việc hơi nhiều nên mới...
Chưa để anh nói hết, ở đầu dây bên kia, Tuyên Lộ đã cười không kiềm chế được.
- Rồi rồi...giải thích gì chứ, cậu thế nào chị lại còn không hiểu à. Nói xem, có chuyện gì vậy?
Tuyên Lộ trong giới báo chí đã lâu, ở trong ngành này mà lên được vị trí cao như hiện tại tất nhiên rất biết cách nhìn thấu lòng người khác.
Họ tình cờ gặp nhau trong một buổi lễ thời trang hiếm hoi mà Tiêu Chiến tham dự. Thế nhưng nói chuyện rất hợp. Từ đó dần trở nên thân thiết.
Tiêu Chiến nghe Tuyên Lộ nói thế, liền cảm thấy thoải mái:
- Em muốn qua chỗ chị làm nhiếp ảnh gia một thời gian. Chị giúp em được không?!
Tuyên Lộ ở đầu dây bên kia im lặng mãi mới thốt ra được 1 từ:
- Hả???
- Em muốn thay đổi không khí một chút. _ Tiêu Chiến giải thích.
- À, ra vậy, chỗ chị luôn sẵn sàng, lúc nào đến báo chị 1 tiếng liền có thể!
Tuyên Lộ nhận lời ngay. Cô quen Tiêu Chiến lâu như vậy đều là anh giúp đỡ cô, lần này có dịp, đương nhiên không thể từ chối cho dù lý do thực sự là gì đi nữa.
Tiêu Chiến cảm ơn rồi cất điện thoại. Nghĩ tới những rắc rối có thể gặp sắp tới. Phá lệ uống thêm 1 ly. Thân phận của anh vốn đặc biệt, thứ mà anh muốn tìm hiểu lại hết sức nguy hiểm.
.
.
Lúc Tiêu Chiến rời khỏi nhà hàng, ngoài trời đã rất muộn. Từ lúc rời khỏi chỗ làm, Tiêu Chiến luôn cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng lại không cách gì chứng thực điều đó.
Trời thu về đêm se se lạnh, Tiêu Chiến khoác áo khoác ngoài, đảo mắt nhìn 1 vòng, rồi quyết định đi dạo 1 lúc, nhà anh cũng chỉ cách chỗ này không xa.
Đêm khuya tĩnh mịch, khu phố nơi anh ở giờ này rất hiếm người qua lại. Nói là đi dạo nhưng Tiêu Chiến chính là muốn kiểm tra 1 lượt, đến khi thấy không có gì bất thường mới quay về. Có điều, vừa quay người lại không bao lâu thì thấy động tĩnh, nghe như tiếng kêu cứu.
Quả nhiên, được 1 hôm đi bộ liền có chuyện.
Sau khi xác định hướng phát ra âm thanh, anh xoay người, mang theo nghi vấn, lập tức chạy vào con hẻm phía xa.
Đương lúc chạy tới thì có 2 bóng người ngược hướng vụt qua, liếc nhìn có vẻ giống như đang sợ hãi bỏ chạy.
Tiêu Chiến mặc kệ, tiếp tục hướng đến nơi có âm thanh cầu cứu.
Dưới ánh sáng lờ mờ được hắt lại từ ngọn đèn đường phía xa, anh hình như thấy một cô gái quần áo xộc xệch, ngã dưới nền đất, đang co rúm người vừa khóc nấc vừa run rẩy kêu cứu. Ngay cạnh đó là một nam nhân áo đen, tóc màu xanh tím gì đó đang tiến tới rất gần cô gái.
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều lập tức ngăn lại:
- Dừng tay...
Đối phương nghe được âm thanh thì bước chân chợt khựng lại. Chừng ấy thời gian cũng đủ để nắm đấm Tiêu Chiến chuẩn bị đáp lên người tên kia.
Tuy bị bất ngờ, nhưng phản ứng rất nhạy, người kia nghiêng người tránh được nắm đấm, sau đó lập tức phản đòn. Tiêu Chiến cũng chắn được. song thời điểm gót giày hắn sượt nhẹ qua bả vai mình Tiêu Chiến có hơi bất ngờ. Đối phương vậy mà không phải mấy kẻ lưu manh chỉ biết mấy cái công phu mèo cào. Này rõ ràng là được đào tạo rất bài bản...
Phải nói, chưa tính 5 năm rèn luyện thể lực cấp độ cao trong tổ chức thì Tiêu Chiến cũng có thời gian dài dằng dặc học võ. Không lẽ mấy năm gần đây ít dùng vũ lực nên phản xạ và gân cốt kém đi rồi?
Nhận thấy đối thủ không phải dạng dễ hạ, Tiêu Chiến ra chiêu nào đều là chiêu hiểm, dùng đến 7-8 phần lực mà thăm dò.
Còn đối phương, ban đầu có thiên hướng phòng thủ, mà trước sự tấn công như vũ bão từ Tiêu Chiến buộc phải nghiêm túc đáp trả.
Không gian tĩnh lặng càng khiến cho tiếng thùm thụp của va chạm bị phóng đại. Người đánh qua, kẻ đánh lại, không ai nhường ai.
- Dừng lại ... dừng lại.... xin 2 người dừng lại...
Tiếng cô gái vừa cất lên, Tiêu Chiến không biết vô tình hay cố ý chậm 1 nhịp thành ra bị tên tóc xanh tím kia khóa tay sau lưng 1 cách đau đớn.
Anh nghe thấy chất giọng lạnh lùng vang lên từ sau:
- Nói, tại sao đánh người?
Tiêu Chiến vừa cố giãy giụa khỏi tay người kia vừa đáp:
- Làm chuyện xấu xa, còn hỏi lý do???
- Không... Không phải... Là cậu ấy đã...cứu tôi... _ cô gái dường như vẫn còn run, khuôn mặt đẫm lệ.
Tiêu Chiến bỗng thấy cánh tay được giải thoát. Anh đứng thẳng dậy, xoa xoa tay mình, đang định nói gì đó thì người áo đen đã cứ vậy bỏ đi.
Bây giờ thì đến lượt Tiêu Chiến đứng ngơ ngác nhìn theo...hình như anh vừa làm một chuyện vừa dư thừa vừa ngu ngốc thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro