Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tiêu Chiến dùng lời của Tạ Doãn đá đểu Vương Nhất Bác, nói hắn ăn cơm cũng giống như đắm rắm, đều là bản năng sinh lý.

Vương Nhất Bác đá đểu Tiêu Chiến là chẳng lẽ ăn no rồi cố giữ lại để tìm chổ chết à. Nhưng Vương Nhất Bác còn ở trong lòng hung hăng đá đểu Tiêu Chiến một phen, đem người này từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, từ mắt tới mũi, từ nội y đến ngoại y toàn bộ đá đểu một lượt.

Vương Nhất Bác rất buồn bực a, mạc danh kỳ diệu bốn chữ này viết như thế nào?

Thật kỳ quái nha, rõ ràng là Vương Nhất Bác không có ý định một mình đi gặp Tuyên Lộ, nên đành phải mặt dày bám riết không buông mời vị Tiêu  Đại thiếu gia kia ra mặt để có thể phát huy bản lãnh độc mồm độc miệng biến thỉnh cầu thành đe dọa cơ...

Nhưng bây giờ là tình huống gì chứ? Aizz, Tiêu Chiến ~~ aizzz... Tuyên Lộ.... Tôi nói Tuyên Lộ cô thật không phúc hậu, nói tôi biết các người từ khi nào lại thân như vậy chứ? Mấy người điên rồi a! Các người muốn làm gì? Vừa thấy đã yêu? Gặp lại đã ái mộ? Trai tài gái sắc? Gái tài trai sắc? Khanh khanh ta ta? Anh là của em, em là của anh, tình cảm sâu sắc? Ai nha, tôi biết thành ngữ của mình cần phải cố gắng nhiều... ấy, bây giờ không phải lúc tự sướng.

Tiêu Chiến cậu có chuyện gì chứ? Tuyên Lộ cô có chuyện gì chứ? Hai người nói chuyện về cái gì vậy a? Thiên văn địa lý, quân sự chiến lược, tranh chấp quốc tế.... Tôi cũng không biết, nước Mỹ tăng chi phí quân sự có phát cho mấy người sao? Mấy người dẩu mỏ nói về khủng hoảng thì sẽ hết khủng hoảng hay sao? Quan trọng nhất là sinh em bé mà các người cũng có thể thảo luận được sao?

- Tiêu Chiến cậu bị bệnh à? Cậu cũng không thể sinh được thì nói cái gì chứ!

- Vương Nhất Bác cậu nên nói cho rõ ràng, cậu nói ai không thể sinh được hả?

- Tiêu Chiến!!!!!

Một tiếng rống giận dữ!

Vương Nhất Bác liền cảm động nha, lão Mục cậu sao lại tới đúng lúc như vậy, tôi đã sớm muốn rống một tiếng như vậy lắm rồi.

Mục Cư Bình vọt tới trước mặt Tiêu Chiến đập bàn một cái.

- Tên tiểu tử chết tiệt cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi?

Tiêu Chiến cầm khăn tay lau lau nước uống bắn lên quần áo, chậm rề rề nói.

- Tôi nói cậu cũng thật dũng cảm nha, có can đảm đập bàn trước mặt tôi?

Vương Nhất Bác ngăn Mục Cư Bình.

- Này... Này.... Lão Mục, lão Mục. Cậu làm sao vậy? Đập bể ly chén là phải đền tiền đó nha.

- Đại Trại chủ, anh, cậu ta... Cậu ta....

- Cậu ấy làm gì?

- Cậu ta hỗn đản, cậu ta ngay ngày khai giảng đầu tiên đã lừa tôi đạp vào ổ kiến, cắn tôi đến nỗi cả người đầy nhọt.

Tiêu Chiến cười ngây thơ nói.

- Giề chớ? Bản thân ngu ngốc còn trách được ai? Tôi bảo cậu đạp thì cậu liền đạp hả?

Mục Cư Bình bắt đầu phát hỏa, chỉ vào mũi Tiêu Chiến nói.

- Cậu là một tên đại xấu xa siêu cấp, tôi chẳng qua chỉ là không cẩn thận giẫm vào thau nước rữa mặt của cậu thôi, còn cậu thì sao, cậu... cậu cư nhiên... cậu cư nhiên... Cậu là một con rùa rụt cổ, tôi liều mạng với cậu!

Vương Nhất Bác đem người đè lại.

- Cậu có bản lĩnh đó sao, cậu còn muốn liều mạng với cậu ấy, cậu không có việc gì lại đi giẫm vào thau rửa mặt của người ta làm chi? Thau rữa mặt là để người ta dùng rữa mặt bị cái chân thối của cậu giẫm lên còn không bắt kiến cắn cậu hay sao.

Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên với Vương Nhất Bác, liên tục gật gật.

Mục Cư Bình chưa chịu thua.

- Nhưng mà tôi cũng chưa nói là không bồi thường mà, thau rữa mặt của cậu ta vừa nhìn qua cứ nghĩ là hàng rẻ tiền, tôi còn muốn xin lỗi rồi mua cái tốt cho cậu ta. Nhưng mà thau rữa mặt đó như vậy mà cũng là hàng hiệu sao, kết quả không ngờ là cậu ta... cậu ta lại lừa tôi đạp vào ổ kiến, Đại Trại chủ, anh không biết đâu, mấy con kiến này rất tàn nhẫn, cắn tôi đau muốn chết.

Tiêu Chiến lúc này trong lòng bĩu môi.

Cậu là một tên ngu ngốc, nếu sớm nói muốn bồi thường cho tôi, tôi cũng không cần phải hao tổn tâm tư, phí lời để chỉnh cậu a, vả lại, ai ngờ bên cạnh lại đúng lúc có một ổ kiến chứ.

Vương Nhất Bác lặng lẽ vỗ vỗ bả vai Mục Cư Bình, an ủi nói.

- Được rồi, lão Mục, con kiến có hung dữ cách mấy cũng chỉ là con kiến, cắn không chết người. Tiêu Chiến cũng không phải cố ý đâu, có thể... có thể do thời tiết nóng nên cậu ấy nóng đến hồ đồ thôi.

Câu này của Vương Nhất Bác cũng khiến Tuyên Lộ bị chọc cười luôn, Mục Cư Bình đến lúc này mới phát hiện mỹ nhân bên cạnh, hơi nguôi nguôi nói.

- Tôi là đại nhân nên rộng lượng, tôi không so đo nữa.

Tiêu Chiến chỉ sợ chưa đủ loạn, nghiến nghiến răng thỏ nói.

- So đo a, cậu mau chóng mà so đo với tôi đi, cậu không tính toán với tôi, tôi sợ sẽ bị đau dạ dày nha.

Mục Cư Bình hận không thể ném một cái ly qua, bất đắc dĩ bị Vương Nhất Bác một cước đạp đi thật xa.

- Đi đi đi, đi tìm Hồng Bào, nói Đại Trại Chủ tôi tìm cô ấy, bảo cô ta nhanh chóng tới gặp tôi.

Tuyên Lộ gọi nhân viên phục vụ tới dọn dẹp cái bàn một chút, thay đổi nước uống lần nữa, mới cười nói.

- Về chuyện nhiệm kỳ mới của tổ chức, Tiêu Chiến, cậu là người thông minh, muốn ba tôi giúp đỡ tất nhiên không thành vấn đề, chỉ là nên đến chào hỏi họ một chút. Lòng người trong Hội Học Sinh cần phải biết rõ ràng, ngoài mặt nhìn rất đơn thuần thực ra chính là một cái xã hội nhỏ phức tạp, có điều là...

- Yên tâm yên tâm.

Vương Nhất Bác một bên đứng lên kéo Tiêu Chiến đứng dậy nói với Tuyên Lộ.

- Đoàn chủ tịch của khóa này chúng ta tự mình đối phó, thời gian không còn sớm chúng ta đi về trước, trong nhà còn có việc a.

- Chờ một chút.

Tuyên Lộ gọi hai người đứng lại, từ trong túi áo lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho Tiêu Chiến, nói.

- Nghe Ngôn Băng Vân nói, cậu bị cháy nắng, cái này, đặt ở vết thương lăn qua lăn lại, dùng rất tốt đó.

Tiêu Chiến nhận lấy, vội vàng nói.

- Cảm ơn, làm phiền rồi.

.

.

Từ lúc ở trong quán cà phê đi ra, Tiêu Chiến liên tục nhìn cái túi nhỏ trong tay, nói với Vương Nhất Bác ở bên cạnh.

- Lăn qua lăn lại, ừ, là một cô gái rất đáng yêu a.

Vương Nhất Bác chu môi nói.

- Chỗ nào đáng yêu chứ?

- Lăn qua lăn lại, các cô gái thông thường là nói đặt ở trên mặt lăn nhẹ a, vậy chứng minh cô ấy rất đơn thuần.

Vương Nhất Bác kêu to.

- Tôi xin cậu! Đại thiếu gia!! Cậu không phải là quá khoa trương rồi a? Chỉ như vậy mà đơn thuần sao?

Tiêu Chiến xem thường nói.

- Đồ không có lương tâm, uổng công cô ấy tốt bụng nấu trà cho cậu uống.

Vương Nhất Bác tức giận nói.

- Tôi thấy người đơn thuần chính là cậu, một cái túi nhỏ là đã mua chuộc được cậu rồi. Tôi mời cậu ăn bánh bao của Nghĩa Thành cậu có khen tôi tốt không chứ?

- Vương Nhất Bác, đừng để tôi đập bẹp cái lý do của cậu!

- Cậu sao lại như vậy, đối với mỹ nữ thì là bộ dạng anh đẹp trai hiền lành, đối với tôi thì biến thành hung dữ như vậy?

Vương Nhất Bác ủy khuất.

- Cậu ghét bỏ tôi, là vì tôi không có nhiều tiền như Tạ Doãn, tôi mời cậu ăn bánh bao còn không tốt sao, tuy là bánh bao đó hơi nhỏ một chút nhưng cũng là tâm ý của tôi a, cậu xem cậu cả ngày lười biếng chỉ lo ngủ, không ăn sáng lỡ đói tới bệnh thì sao đây?

- Vương Nhất Bác, tôi nói cho cậu biết cậu đừng tối ngày có cơ hội là nói tôi ngủ nướng, đó là thói quen cá nhân cậu không có quyền can thiệp.

- Tôi cũng không có quấy rối cậu a, tôi bất quá chỉ là giúp cậu mua bữa sáng, cậu không nên chó cắn Lữ.....

Nói tới đó, nhìn qua thấy ánh mắt hình viên đạn của Tiêu Chiến, cậu chuyển đề tài.

- Ách... Tiêu Chiến, cậu từng thấy đĩa bay chưa?

- Không có, bất quá tôi có thể lập tức đem cậu biến thành đĩa bay!!

- AAA.....

Cho nên nói cuộc sống đại học đúng là thoải mái a.

.

Trong lúc đó, ở phòng 520 ký túc xá Tru Tiên Đài.

.

Tạ Doãn xoa đầu, hắc tuyến nhìn chằm chằm ngăn tủ của Ngôn Băng Vân, không gì có thể nói lên một phần vạn nội tâm của hắn.

Ngôn Băng Vân gõ một hạt dẻ lên đầu hắn.

- Muốn chết a! Bảo cậu đi lấy dùm quần áo cậu đi nơi nào để lấy vậy hả?

Tạ Doãn ôm đầu nhìn Ngôn Băng Vân chỉ quấn một cái khăn tắm.

- Này, cậu, cậu sao lại đi ra như vậy chứ?

Ngôn Băng Vân ném thêm một hạt dẻ nữa

- Cậu còn có mặt mũi để nói vậy sao? Chẳng lẽ bảo tôi giống như biến thái trần trụi đi ra sao?

- Băng Vân, thành thật mà nói, cậu bị mù màu hả?

Tạ Doãn một bên hỏi một bên quan sát sắc mặt Ngôn Băng Vân, rất sợ y tung một quyền qua.

- Tôi sao lại bị mù màu chứ?

- Vậy, cậu có phải bị khiết phích hay không?

Ngôn Băng Vân cười lạnh nói.

- Tôi bị khiết phích? Tôi nếu bị khiết phích sẽ đứng gần cậu như vậy sao? Biến mình giống như một cái vườn rau.

- Này, cái gì gọi là vườn rau? Nước hoa này của tôi mùi hương rất tự nhiên sao có thể giống như vườn rau được chứ?

- Phải không? Người khác không biết còn tưởng nhà cậu làm giàu là nhờ vào rau cải đấy, hay là ngày mai tới Nghĩa Thành thử một chút, cố gắng bàn bạc để sau này nhà cậu trở thành nơi cung ứng cho Nghĩa Thành đi.

Tạ Doãn chỉ vào Ngôn Băng Vân nói.

- Cậu .... Tôi nói cho cậu biết, hôm nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đi ra ngoài, cậu có tin là bản Hầu gia....

Ngôn Băng Vân xem thường nói.

- Ôi, cậu có thể ăn tôi sao? Tránh ra, tôi phải mặc quần áo.

- Hứ, mặc thì mặc đi tôi cũng không thèm nhìn, tôi nếu muốn nhìn thì tôi trực tiếp lột hết xem cậu có thể làm gì được tôi?

Tuy lời nói rất mạnh mẽ, nhưng lại rất nghe lời xoay người đi.

Lúc quay đầu lại Tạ Doãn cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, đầu tiếp tục đau.

- Băng Vân, có thể hỏi một chút được không, tại sao áo quần giầy tất của cậu... Tất cả đều là màu trắng vậy?

- Thế thì sao, tôi thích màu trắng không được à?

- Băng Vân, cậu bị hoang tưởng sao? Vậy cũng không cần cả một cái tủ toàn màu trắng không tìm ra được màu khác nha! Cư nhiên ngay cả quần lót cũng là màu trắng luôn. Thượng Đế ơi, vừa rồi lúc tôi mở tủ ra còn tưởng tôi bị đục thủy tinh thể rồi chứ!

- Tôi nói Tiểu Hầu gia cậu cai quản Thái Bình Dương sao, sâu rộng bao nhiêu cậu cũng biết hả, cậu quan tâm có phải là hơi nhiều quá rồi không a? Tôi mặc quần lót màu gì cậu cũng để ý hay sao?

- Tôi xin cậu, nam nhân ở tuổi này không ai mặc màu trắng a~ Cậu xem quần lót của tôi đều là màu đen đó nha.

- Tại sao cậu có thể có quần lót toàn màu đen còn tôi không thể có quần lót toàn màu trắng chứ?

- Nam nhân mặc màu đen không phải rất bình thường hay sao?

- Cậu muốn nói cái gì hả? Tôi không bình thường sao?

- Không... Không... Băng Vân, tôi chỉ là không biết giải thích cái tủ toàn màu trắng này của cậu như thế nào. Trừ phi cậu bị chứng hoang tưởng! Hoặc là.... bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế?

- Tạ Tiểu Hầu gia, nếu cậu muốn chết có thể nhẹ nhàng nói cho tôi biết!!!

.

.

=== Hết chương 6 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro