Chương 22
Vương Nhất Bác buồn chán không chịu được, muốn xem Họa Bì. Ngôn Băng Vân đối với phim này khinh thường một cái, Họa Bì có gì hay chứ, muốn xem thì chúng ta phải xem The Nun – Ác quỷ ma sơ. Tiêu Chiến đập bàn phản đối.
- Bị thần kinh hả, xem cái này chẳng khác gì ngại mình thời gian này sống quá thoải mái sao hả hả hả!!!!
Máy tính Vương Nhất Bác vì chơi game nên bị treo máy. Máy tính của Ngôn Băng Vân đã cho Ngụy Anh mượn. Máy tính của Tạ Doãn bị nhiễm virus, hiện giờ trên màn hình có một con sâu đang nhe răng bò bò trên đó. Tiêu Chiến che máy tính của mình nói.
- Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Tạ Doãn ném một hộp cánh gà lớn ra, Tiêu Chiến do dự lại do dự, sau cùng rốt cuộc nói.
- Không được phát ra một chút âm thanh nào.
Tạ Doãn nói.
- Vậy sao được? Ngay cả khi chúng ta mang tai nghe thì cũng chỉ có hai người có thể xem thôi a!
- Vậy... Vậy các cậu đổi sang xem phim khác đi, ví dụ như.... Hải Miên bảo bảo?
Tạ Doãn lại đem ra thêm một hộp cánh gà lớn nữa, hơn nữa còn cam đoan sẽ chỉnh âm thanh tới mức thấp nhất. Tiêu Chiến lúc này mới giao máy tính của mình ra, trốn qua một bên gặm cánh gà.
Sau này Tiêu Chiến đối với sự tham ăn của bản thân mà tạo ra hậu quả có tính hủy diệt thì kiểm điểm sâu sắc.
.
Tiêu Chiến vô cùng vui sướng gặm cánh gà, bên kia thấy vậy cũng rất vui sướng mà xem phim. Chỉ là Ngôn Băng Vân rất khinh bỉ nam chính là một khúc củi mục! Trong lúc quá trình khinh bỉ thì phát hiện pin laptop đã đầy rồi. Vì vậy Ngôn Băng Vân hỏi Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến, pin đầy rồi, mình rút pin ra cho cậu nha?
Tiêu Chiến đang gặm cánh gà tới vui vẻ, không rõ ràng nói.
- Rút!
Thế là Tạ Doãn tạm dừng phim, đóng máy tính lại, rút pin ra.
Sau đó... Lúc mở ra lại thì màn hình đen thui.... Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói
- Chẳng lẽ trở lại chế độ chờ rồi?
Vừa đi tới khởi động máy, a khụ, không thể làm màn hình sáng lên được.
Tạ Doãn rống Tiêu Chiến.
- Này, cậu ngừng ăn cánh gà một chút, đi qua xem xem.
- Tôi không xem!
- Đến coi màn hình máy tính vì sao bị đen rồi, máy tính của cậu chế độ chờ bị gì à?
Tiêu Chiến tay dính đầy mỡ đi lại, nhìn thấy màn hình tối thui, sững sờ 3 giây, nói.
- Tôi làm sao biết, các cậu khởi động lại lần nữa xem sao!!
Sau đó tiếp tục trở về gặm cánh gà.
Lúc Tạ Doãn khởi động lại lần nữa, nói với Ngôn Băng Vân ở bên cạnh.
- Cậu biết tình trạng bây giờ là gì không?
- Là tình trạng gì?
- Màn hình máy tính này đã bị... vỡ rồi!
Vương Nhất Bác nhìn nửa bên trái của màn hình bị rò rỉ giống như cát, hạ giọng hỏi.
- Ai sẽ là người đi truyền đạt cái tin dữ này? Sau khi thông báo, có thể sẽ được hưởng thụ miếng võ ôm ngang hông vật xuống và đôi chân xinh đẹp của Tiêu Đại thiếu gia một chút.
Tạ Doãn giơ tay.
- Tôi chọn giấu cậu ta trước, sau đó chúng ta lén đi sửa lại cho cậu ấy.
Tiêu Chiến hai tay đầy dầu mỡ hướng trên đầu Tạ Doãn cứ như thế dùng sức mà nhào nặn.
....... ... ... ... ...
- AAAAA!!!!!!!!!!!!!!!
Cả sáu tòa túc xá của Tru Tiên Đài đều có thể nghe thấy tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm.
Ngôn Băng Vân gặm cánh gà nói.
- Tiêu Chiến, cậu ra tay quá độc ác a, cậu làm như vậy không phải là muốn mạng của cậu ta hay sao?
Tiêu Chiến cười lạnh.
- Đáng đời hắn, cư nhiên dám làm bể máy tính của tôi.
Vương Nhất Bác đổ mồ hôi lạnh.
- Tiêu Chiến, tôi lấy nhân cách của tôi ra bảo đảm với cậu, chúng tôi tuyệt đối không làm gì cả, chỉ là rút pin ra thôi.
- Nhân cách là cái gì?
Ngôn Băng Vân hắc tuyến.
Trên thực tế Ngôn Băng Vân hắc tuyến cũng không đủ để hình dung cái gì, lúc thợ sữa máy tính kia đen mặt nói.
- Các cậu rất nhiều tiền phải không? Laptop là dùng để các cậu đập chơi thôi hả?
Tạ Doãn vô cùng bản năng lấy tay bảo vệ tóc và dùng ánh mắt của đại hôi lang nhìn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vội vàng lau mồ hôi, cũng cực kỳ chân thành nói.
- Chúng tôi không có đập bể a, chúng tôi chỉ rút pin ra thôi.
Kết quả thợ sửa chữa nói cho một câu đem bọn nhỏ này phán tử hình.
- Không thể nào, màn hình vỡ thành như vậy trừ khi bị rớt xuống đất, không thì là do các người dùng nắm đấm đập bể.
Nhân cách, tôn nghiêm, tính mạng của gia đình, có thể đem ra dùng để thề đều đã tận dụng hết rồi, biểu lộ việc bọn họ cái gì cũng không làm, chỉ là rút pin ra mà thôi. Nhưng hành động hiện giờ của Tiêu Đại thiếu gia chính là trầm mặc không nói lời nào....
Bàn tay ngọc của Tiêu Chiến đập xuống bàn một cái không bể, ngược lại khiến trái tim bé nhỏ của Vương Nhất Bác suýt chút nữa ngừng đập.
Tiêu Chiến hướng ba người đang bị đông cứng, rống.
- Con mẹ nó các cậu hỗn đản, không phải đã nói với các cậu là đừng có xem cái thứ gì kỳ quái hay sao, các cậu không nghe nên giờ xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rất rất lốn rồi đó!
Tạ Doãn vội vàng rót nước.
- Đừng đừng đừng kích động, tiền sữa chữa tôi trả là được rồi.
- Vấn đề lúc này là tiền sao?
Trong lòng Tạ Doãn nói vấn đề không phải tiền thì là vấn đề gì? Vấn đề tình cảm à?
Tiêu Chiến hít sâu hai lần, sau đó móc ra một tấm bùa lớn vẽ ngoằn ngoèo....
Vương Nhất Bác lùi lại hai bước lớn.
- Tiêu... Tiêu.... Tiêu Chiến... Cậu... Cậu....
Tiêu Chiến cẩn thận tỉ mỉ đem bùa dán lên máy tính, lùi ba bước lạy một lạy, vẻ mặt thành kính mà niệm một ít kinh văn chú ngữ lung tung lộn xộn.
Trân trọng phụng thỉnh! Chư thần chư chân nhân giáng lâm! Phược quỷ phục tà! Bách quỷ tiêu trừ! Cấp cấp như luật lệnh! Quy mệnh! Phật pháp tăng tam bảo! Thần thánh vô lượng quang trí ngộ! Nhất thiết Lợi thành! Quy mệnh! Trì liên hoa! Bất không! Tôn thắng phục ~! Hiển hiện ~ hiển hiện! Thành tựu cát tường! Thiên bồng ~ thiên nội ~ thiên động ~ thiên phụ ~ thiên cầm ~ thiên tâm ~ thiên trụ ~ thiên nhâm ~ thiên anh! Thanh Dương vi thiên! Trọc Âm vi địa! Phụng thỉnh thủ hộ chư thần! Gia hộ từ bi! Cấp cấp như luật lệnh! Tăng già! Tịnh thân! Chướng bích! Âm dương! Phá chướng! Thanh tịnh! Huyễn tượng! Thành tựu cát tường! Quy mệnh phổ biến! Chư kim cương! Long vương! Thủy khí! Thành tựu cát tường! Quy mệnh! Phổ biến! Chư phật! Nhất thiết xử! Giác ngộ! Không! Thành tựu cát tường...
Đợi, đợi đã....
Sau khi niệm xong, Tiêu Chiến lạy một lạy, tiếp đó trong lúc Vương Nhất Bác, Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn đầu chảy đầy mồ hội, trên đầu mỗi người đều là đám mây đen đầy tia sét.
Tiêu Chiến mở rương ra, lấy một thứ gì đó thoạt nhìn có vẻ giống như một cái máy ghi âm rất cổ. Thực ra đó chính là máy ghi âm, bởi vì Tiêu Chiến nhấn một nút xuống, liền truyền ra một hồi âm nhạc Phật giáo dài dằng dặc... tiếng niệm Phật... Tiếng gõ mõ...
Sau khi xong hết thì lại đốt đàn hương, Tạ Doãn bắt đầu cảm thấy phòng của bọn họ bổng chốc trở thành thánh địa Phật giáo a, nếu không thì... chúng ta đều dứt khoác xuất gia quy y luôn đi?
Ngôn Băng Vân lau mồ hôi nói.
- Tiêu Chiến, thực ra. . . thực ra ngày đó có lẽ là do chúng tôi không cẩn thận bị đập vào đâu đó hoặc là do chất lượng của cái máy tính này....
Tiêu Chiến không quan tâm tới bên ngoài, chuyên tâm đọc. . . Phật gia thư. . .
.
.
Đến lúc cả bốn người khi ra ngoài cũng có thể ngửi thấy mùi đàn hương nồng đậm trên người thì Tạ Doãn rốt cuộc chịu không được nữa rồi. Lần thứ hai cầm dao gọt trái cây nhắm thẳng vào Tiêu Chiến.
- Cậu quậy đủ chưa, nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta phải làm sao bây giờ?
Tiêu Chiến không thèm quan tâm, nhướng mày nói.
- Tôi thế nào hả, tôi là nghĩ cho phòng chúng ta, phòng của chúng ta không sạch sẽ.
- Chỗ nào không sạch sẽ hả? Cậu đừng có mê tín như vậy có được không? Cho dù mê tín thì cậu không thể kín đáo một chút hay sao, nếu cứ tiếp tục như vậy phòng chúng ta sẽ vượt qua cả Bạch Mã Tự luôn đó!!
(Chùa Bạch Mã được xây dựng vào đời Hán Minh đế niên hiệu Vĩnh Bình thứ 10 (năm 68 Tây lịch) ở phía đông ngoài thành Lạc Dương. Nay là thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam Trung Quốc)
Vương Nhất Bác ngáo ngơ.
- Bạch Mã tự là chỗ nào?
Ngôn Băng Vân đỡ trán.
- Xin cậu đó Nhất Bác, cậu có thường thức một chút được không, đó là một ngôi chùa rất nổi tiếng có biết không hả?
Vương Nhất Bác còn muốn nói chuyện, Tiêu Chiến liền đi tới dán một lá bùa lên băng gạc trên tay hắn. Ngôn Băng Vân co giật.
- Tiêu Chiến cậu làm gì thế? Như vậy cậu ấy làm sao ra ngoài?
- Sao lại không thể ra ngoài, cậu ấy thân thể bị thương, dễ dàng bị mấy thứ này bám thân.
Vương Nhất Bác cảm động, nhưng cũng không nhịn được mà miệng giật giật.
- Vậy, Tiêu Chiến, tôi dùng trong phòng thôi, lúc ra ngoài tháo xuống có được không?
- Vậy cũng được.....
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, xoay người nói với Ngôn Băng Vân.
- Băng Vân đêm nay mình ngủ với cậu có được không?
Ngôn Băng Vân giật mình.
- Ngủ cùng mình? Sao đột nhiên muốn ngủ với mình chứ?
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến qua nói.
- Sao lại ngủ cùng cậu ấy, Tiểu hầu gia sẽ ghen đó, cậu cứ ngủ cùng tôi là được rồi!
Tiêu Chiến muốn tránh ra, lại sợ bất cẩn chạm tới cánh tay bị thương, đành phải để cho Vương Nhất Bác lôi kéo.
- Ai muốn ngủ với cậu, chỉ biết đè người ta!
- Tôi cam đoan không đè nửa có được không? Cậu cứ ngủ cùng tôi nha.
- Cam đoan của cậu có cái mông mới tin, nặng muốn chết lần nào cũng suýt đè chết tôi.
- Này, tôi mới ôm cậu có hai lần thôi cậu đừng có nói giống như tôi khi dễ cậu vậy được không? Hơn nữa body tôi đẹp như vậy có chỗ nào nặng hả?
- Body cậu đẹp thì giỏi lắm sao? Lần nào nói nói cũng nói cái đó.
- Tại sao tôi không thể nói chứ, cậu ghen tị à? Ghen tị cũng vô dụng thôi Tiểu Chiến bảo bối... AA....
Theo lời của Ngụy Anh sau khi chạy khỏi cửa của Tru Tiên Đài nói, tiếng thét đó vô cùng chấn động làm không ít quả xoài rớt khỏi cây, suýt nữa rơi bể đầu mình.
.
.
.
=== Hết chương 22 ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro