Chương 14
Ngôn Băng Vân là một người mù đường siêu cấp mà tất cả mọi người đều biết. Cứ mỗi lần Tạ Doãn bị kêu đi tóm y về thì càng lúc càng hiểu rõ sâu sắc trình độ mù đường của Ngôn Băng Vân. Nhưng mà Tạ Doãn làm sao cũng không ngờ là Ngôn Băng Vân ở trong chính trường học của mình, chính là Bất Dạ Thiên mà cũng có thể lạc đường.
Muốn lạc đường ở Bất Dạ Thiên thực ra cũng không dễ dàng. Tạ Doãn liều mạng tìm lý do cho Ngôn Băng Vân.
- Có lẽ là túc xá Tru Tiên Đài thật sự rất nhỏ, Ngôn Băng Vân đột nhiên đi vào Hữu Kiều liền không tìm được hướng Bắc.
Ngôn Băng Vân rất buồn bực tại sao lại có thể như vậy, hôm nay nghe nói là Ngụy Anh cùng người khác đánh nhau, muốn chạy tới xem xem là ai dám khi dễ lão Tam nhà mình rồi trở về gọi Tiêu Chiến hảo hảo trừng trị một phen. Nhưng không ngờ tới, chẳng những không tìm thấy phòng mà ngay cả đường về cũng không tìm được luôn...
Do dự nhiều lần, cuối cùng quyết định không gọi điện thoại cho Tạ Doãn. Thật là xấu hổ mà, là một nam sinh lớn như vậy rồi cư nhiên lại mù đường? Lần này thế nào cũng phải tự mình tìm được đường về!!
Ngôn Băng Vân tự tin tràn đầy, thế nhưng Tạ Doãn đã rất sốt ruột. Này này, giờ đóng cửa túc xá sắp tới rồi mà cái tên ngốc Ngôn Băng Vân cậu còn chạy đi đâu hả??
Tiêu Chiến một bên vừa cướp bánh quy trong tay Vương Nhất Bác vừa nói.
- Cậu đi tìm ngay đi!
- Tôi đây cũng phải biết chỗ để mà đi tìm có hiểu hay không? Ai biết cậu ta đi chổ nào chứ? Gọi điện thoại cho cậu ấy thì lại tắt điện thoại!!
- Có phải là lén lúc hẹn hò sau lưng chúng ta hay không?
Tạ Doãn mũi hếch lên trời.
- Dựa vào cậu ta? Hẹn hò? Quen được sao! Ai lại ngắm trúng một người vào siêu thị cũng lạc đường chứ?
- Cậu đừng có nói kiêu ngạo như vậy, ngày nào đó lúc cậu ngúc ngắc đuôi chạy đi tìm cậu ấy thì đừng trách tôi nói lời châm chọc.
Tiêu Chiến cướp được bánh quy tâm tình tốt không ngờ, dựa vào vai Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác, không thì hôm nay đừng làm phiền Tiểu Hầu gia nữa, cậu ra ngoài tìm Băng Vân về đi.
Vương Nhất Bác nghiêng vai, ôm eo Tiêu Chiến, rất không phúc hậu hướng Tạ Doãn cười hết sức mờ ám,
- Ẩy.. Đúng vậy đúng vậy, tôi nên thay quần áo nhanh một chút ra ngoài tìm, đêm khuya người vắng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì a, phải không Tiểu Chiến??
Tiêu Chiến rất buồn bực, láp nháp trong lòng.
Cậu nói thì cứ nói, cậu ôm eo tôi làm gì hả? Ưm... Nhưng mà mình vừa mới ăn bánh quy của hắn, giờ không tiện đẩy tay hắn ta ra, tuy rằng như vậy không được tự nhiên lắm nhưng mà kệ đi, được ăn bánh là ngon òi.
Tạ Doãn khóe miệng co giật, nhớ tới trước đó không lâu truyền ra sự kiện Tiêu Chiến bị nam sinh bày tỏ. Vội vàng thay quần áo lao ra khỏi phòng, nghĩ nghĩ thấy không thích hợp, đồng thời hướng về phía hai người hiển nhiên là không thèm để ý cứ túm lấy nhau cùng cướp đoạt bánh quy rống một câu.
- Tôi ra ngoài tản bộ!!!
.
Tiêu Chiến chợt xoay thắt lưng một chút, suýt nữa là ngã sấp xuống, Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt đưa tay chụp tới, liền đem người vững vàng khóa trong lòng, không khí bổng chốc từ đùa giỡn nghịch ngợm chuyển thành ám muội.
Vương Nhất Bác suy nghĩ có nên buông tay hay không. . . Thực ra đương nhiên là phải buông tay rồi, hắn cố tình ăn đậu hủ người ta có phải hay không? Người ta bất quá chỉ xoay eo một cái. . . Nhưng mà Vương Nhất Bác cảm thấy vào tình huống như hiện giờ thì buông tay dường như không thích hợp lắm. . . Được rồi vậy Đại trại chủ đây cảm thấy cái gì mới thích hợp hả?
Đầu óc Tiêu Chiến một mảnh rối loạn, nguyên nhân là vì trong đầu cậu hiện giờ đang có hai tiểu Chiến đang cãi nhau ầm ĩ.
Một đứa kêu gào muốn đi kiểm tra cơ bụng của Vương Nhất Bác, một đứa thì cầm dao nói cậu dám làm thế thì tôi sẽ giết cậu...
.
Được rồi... Để tại hạ đặc tả cho mọi người xem slow motion nha~~
E hèm... Tư thế hiện giờ của hai người đúng là rất quỷ dị, thân thể Vương Nhất Bác tựa lên cạnh bàn hơi ngửa ra sau, tay phải ôm eo Tiêu Chiến, tay trái vươn tới lấy một cái bánh quy. Cả người Tiêu Chiến nhào lên mình Vương Nhất Bác, một tay chống lên ngực hắn, một tay dùng một loại tư thế thoạt nhìn rất thẹn thùng khoát lên vai Vương Nhất Bác a~~~
Kỳ thật nếu nói Vương Nhất Bác lúc này giác ngộ thì hẵn là nên hôn cậu, tiếp đó áp đảo sau đó là xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim a, hắn mà làm việc khác thì hai đứa nhỏ chết hết rồi sao!!
Vương Nhất Bác không có giác ngộ cái này, hắn chỉ là ngốc không chịu nổi mà ôm người ta, nhìn lông mi Tiêu Chiến chớp a chớp, khiến trong lòng ngứa ngáy giống như bị kiến bò.
.
Trong đầu Tiêu Chiến bây giờ là cái Tiểu Chiến ác ma kiên quyết xuất ra một chưởng đập rớt Tiểu Chiến thiên sứ thuần khiết. Do đó, Tiêu Đại thiếu gia bổng nhiên ngẩng đầu đặc biệt rất rất "thuần khiết" nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó đem cái người đã phát ngốc kia làm một việc khiến khóe miệng Vương Nhất Bác co rút.
Cậu đem người ta đặt trên bàn sau đó ... sau đó ... sau đó... xoẹt... đưa tay xé một cái... cái áo sơmi màu xanh biển mà Vương Nhất Bác thích nhất đã anh dũng hy sinh!
Lúc đầu Vương Nhất Bác rất hâm mộ mấy ngón tay thon dài xinh đẹp hiện đang sờ mó loạn xạ trên bụng hắn. Dáng điệu này quả thật có thể gọi là ác lang chụp mồi?!! Khiến cho một bạn học quần chúng vô tình đi ngang ngoài cửa bị dọa sợ chạy mất, suýt chút nữa là la lên, chợt nhớ tới Tiêu Chiến rất hung dữ, như vậy đành phải cố gắng nuốt trở lại, hít sâu một cái nhón mũi chân chuồn về phòng....
Xem tôi im lặng tuyệt đối như vậy là vì chuyện này nói rõ ra thật sự là rất lộn xộn.
.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác giống như nhìn thấy quỷ.
Tiêu... Tiêu Chiến... cậu, cậu trúng tà rồi sao?
.
.
Tạ Doãn trong vòng 5 phút vọt tới Hữu Kiều. Có so sánh mới thấy được khoảng cách, người bình thường phải mất 20 phút mới có thể từ Tru Tiên Đài đi tới Hữu Kiều. . . Bất Dạ Thiên chính là đào núi xây thành nha. Cho nên từ Hữu Kiều đến tòa nhà dạy học là một sườn dốc nghiêng 50°. Thượng Đế a, là sườn dốc nghiêng 50° nha. Lúc Tạ Doãn từ trên lao xuống thiếu chút nữa là trở mình không kịp mà lộn nhào rồi.
Nhưng mà Hữu Kiều không giống Tru Tiên Đài chỉ có sáu tòa túc xá. Địa bàn Hữu Kiều rất lớn a, sườn núi nối tiếp sườn núi. Tạ Doãn nhìn cái đèn đường lờ mờ chửi rủa.
Đờ mờ! Băng Vân đáng chết, tìm được cậu không đập cậu một trận là không được mà!!
.
Ngôn Băng Vân rất vô tội nha, cuối cùng cũng hối hận rồi nghĩ tới lúc muốn gọi điện cho Tạ Doãn lại cư nhiên không gọi được??
Mịa nó, mấy người tưởng là đang đóng phim truyền hình sao? Cho dù là đóng phim thì tôi cũng không phải nữ diễn viên đâu nha!!
Điện thoại không có để gọi rồi, hỏi n người qua đường cũng chưa tìm được đường, Ngôn Băng Vân nghĩ nếu không thì mình nhảy qua cái sườn dốc này đi.
Thời gian không còn sớm nữa, giờ đóng cửa túc xá sắp đến rồi. Tuy rằng có thể nói là công việc trong lớp quá nhiều nhưng mà.... vấn đề bây giờ chính là.
Làm ơn đi đây là chổ nào vậy hả??
.
Lúc Tạ Doãn nhíu mày nhìn Ngôn Băng Vân Đại thiếu gia đang ôm gối ngồi xổm trên đất nhổ cỏ dự định tự sinh tự diệt.
- Tạ Doãn?
Ngôn Băng Vân rất đáng yêu dụi dụi mắt. Sau đó lại vuốt vuốt mũi, định nhào tới ôm lấy vị Chủ tịch Hội học sinh lúc này thoạt nhìn vô cùng cao lớn.
Tạ Doãn không cho y cơ hội, giơ ngón tay chỉ vào đồng hồ trên cổ tay nói.
- Bảo bối, tới tới, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi hả?
Ngôn Băng Vân nhìn kim đồng hồ nằm giữa 1 và 2 thì lau mồ hôi.
- Á, bởi vì lúc tôi ra đây thì đã rất trễ rồi...
- Ngụy Anh nói cậu không có tới phòng bọn họ.
Ngôn Băng Vân lại lau mồ hôi.
- Cái này... trên đường gặp được người quen...
- Ở đây mà cậu cũng có thể gặp được người quen sao? Cậu có biết chổ này là chổ nào không? Túc xá của Ngụy Anh ở cổng vào tòa nhà thứ hai của Hữu Kiều, cũng chính là tòa nhà thứ 11, cậu hiện giờ là ở Thiên Kiều là tòa nhà 19. Bên cạnh là một bãi đất hoang, tôi nói thiếu gia a, cậu thật là tự làm khổ mình nha.
Ngôn Băng Vân giả bộ vô tội.
- Này, không thể trách tôi được nha, đây là đường người khác chỉ cho tôi mà!!
- Cậu giỏi lắm, cậu có bản lãnh thì cậu ở lại đây gào tiếp đi, tôi đi về ngủ trước.
- ....
Ngôn Băng Vân mở mở miệng cũng không có cam đảm phản bác lại, rụt cổ từng bước đi tới bên cạnh Tạ Doãn, lầm bầm nói.
- Chúng ta cùng về nha.
Bộ dạng ủy khuất của y giống như người hầu bị khi dễ vậy, Tạ Doãn cảm thấy bản thân kiếp trước thật sự là thiếu nợ cậu rất nhiều nha. Cư nhiên hơn nửa đêm rồi mà còn quanh quẩn ở cái chổ rắn rết kiến chuột thường hay xuất hiện này.
- Này, theo kịp được rồi thì đừng có đứng lại.
Nghĩ tới lại lo lắng, kéo tay Ngôn Băng Vân trở về.
Ngôn Băng Vân muốn nói cậu xem tôi là đồ ngốc sao, đi theo cũng có thể bị lạc à? Nhưng mà nghĩ đã khuya như vậy hắn còn ra ngoài tìm mình cũng thật không dễ dàng. Trong lòng thấy một chút ấm áp, cũng không cứng miệng nữa, tùy ý hắn dắt đi cứ thế rẽ đông rẽ tây.
.
.
Tuyên Lộ ở trong tòa nhà 19.
Ể.. tôi biết lời này xuất hiện ở đây thực sự rất đột ngột, đương nhiên người bổng nhiên xuất hiện lại càng đột ngột hơn.
Tạ Doãn rất buồn bực nha, các cô gái nhà nào cũng nửa đêm chạy ra ngoài không sợ gọi sắc lang tới à?
Tuyên Lộ cũng rất buồn bực.
- Các cậu không phải ở Bất Dạ Thiên sao chạy tới Hữu Kiều ngắm trăng hả?
Thực ra bạn học Tuyên Lộ là ra ngoài giúp đỡ Mạnh Mỹ Kỳ, Mạnh Mỹ Kỳ định từ ngoài tường rào trèo vào, cần có người ở bên trong giúp đỡ, nếu không sẽ dễ đạp vào khoảng không, té dập mặt chứ chẳng chơi nha~~~
Tạ Doãn gật đầu, mỉm cười, sau đó bắt chuyện nói.
- Đã trễ thế này còn ra ngoài tản bộ à?
Ngôn Băng Vân hận không thể đập vào ót người kia.
Không lẽ cậu lúc này ra ngoài cũng là đi dạo hả?!!
Tuyên Lộ nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm của hai người n n giây, sau đó là bộ dạng phiêu đi.
- Tôi là không khí ~~~ tôi đang phiêu a phiêu~~~~
Tạ Doãn miệng giật giật, len lén nói với Ngôn Băng Vân.
- Này, trở về nói cho Tiêu Chiến nên ít gặp vị mỹ nữ này nha, tôi thấy thần kinh không được bình thường...
.
.
=== Hết chương 14 ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro