Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: NHỚ

"Giữa cái cuộc sống xô bồ này, từng có một nơi cho anh yên bình, nhưng mà... đã chẳng còn nữa."

Thành phố Bắc Kinh lúc 11h đêm vẫn còn khá đông đúc. Dòng người tuy đã thưa dần nhưng những vết tích của sự náo nhiệt vẫn còn.

Ánh đèn đường phản chiếu một bóng người cô độc trên băng ghế đá công viên. Những lon bia bị bóp nát nằm rải rác dưới chân người nọ. Có lẽ anh ta cần nơi để phát tiết thay vì ngồi gặm nhấm những nỗi đau không tên.

Đôi mắt hằn lên tơ máu, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Bộ dáng khá chật vật nhưng cũng không che nổi sự ưu tú tinh anh, nhất là khuôn cằm đầy vẻ nam tính điển trai, cùng một đôi mắt thông minh có hồn nhưng lại đượm buồn.

Ánh mắt ấy sẽ cho chúng ta hiểu được cảm giác đau thương đến cùng cực là thế nào.

Đôi mắt đỏ hoe nhưng không hiểu sao lại chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt lại, thở dài.

Anh đưa tay lên vò mạnh mái tóc đã có chút rối, rồi lại như nhớ ra gì đó mà đứng phắt dậy. Nhưng anh lại loạng choạng ngã xuống băng ghế một lần nữa, có lẽ vì ngồi lâu, chân tê rồi.

Mở điện thoại ra, một dòng chữ cứ thế đâm vào mắt anh đau nhói: Tôi sắp đi rồi. Người gửi đến không có tên trong danh bạ.

Nhưng dãy số này dù có nhắm mắt anh cũng có thể nói ra lưu loát, một dãy số mà anh khắc sâu trong trí nhớ của mình. Chỉ là chuỗi những con số vô tri mà còn khiến Tiêu Chiến lưu tâm đến vậy, nói gì đến chủ nhân của nó - Vương Nhất Bác, kẻ anh vừa yêu vừa hận.

Yêu càng nhiều thì hận càng sâu, hắn khiến anh như con thú cùng đường vật lộn với những vết thương tâm hồn.

Vương Nhất Bác, cái tên dù trong mơ anh cũng muốn quên đi nhưng lại không đành lòng mà vứt bỏ, vứt bỏ cái quá khứ tươi đẹp mà đầy châm chọc của hai người họ.

Ai đó có thể yêu anh thật lòng nhưng người đấy tuyệt nhiên không phải Vương Nhất Bác, tuyệt nhiên không phải hắn. 

Cơn gió lạnh của thành phố khiến Tiêu Chiến rùng mình, lạnh thật đấy, cái tiết trời thật muốn đòi mạng người khác.

Nhưng có lạnh đến mấy cũng đâu thể lạnh bằng trái tim người bị phụ tình.

Một nụ cười đẹp đẽ xuất hiện trên môi anh nhưng lại đầy mỉa mai và đau xót. Tiêu Chiến bật cười, cười lớn. Anh cười chính bản thân mình ngu ngốc, cười chính bản thân mình khờ dại, cười chính bản thân mình cứ thế mà rơi vào cái bẫy rập ôn nhu do hắn giăng sẵn.

Kết cục là không thể toàn thân trở ra, đau đến tê tâm liệt phế.

Có tiếng nói cười từ xa truyền đến thu hút sự chú ý của anh. Tiêu Chiến khẽ nhìn qua: một người đàn ông cao lớn với một cậu nhóc thanh niên.

Hai người họ nắm tay, ghé sát vào nhau thì thầm điều gì đó mà anh không nghe rõ, chỉ thấy cậu thanh niên kia bất chợt đỏ mặt giật tay khỏi tay người đàn ông rồi chạy đi. Người đàn ông kia cười lớn rồi lập tức đuổi theo.

Có lẽ hai người họ chẳng rảnh để ý đến người ngồi phía đối diện đang nhìn họ với đôi mắt ngây ngốc. Màn đêm như muốn nuốt chửng lấy người anh, nhìn từ xa người ta chỉ nhìn thấy một bóng dáng lờ mờ dưới cái ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường.

Tiêu Chiến ngồi đấy và nhớ lại quá khứ của hai người, những ngày tháng tốt đẹp mà họ còn bên nhau.

Những điều tốt đẹp tưởng chừng là mãi mãi, nhưng hoá ra chỉ là mộng tưởng của một người. Mộng rồi cũng đến lúc phải tỉnh.

Còn đó trong anh hình ảnh về một cậu thanh niên đầy sức sống vẫn lẽo đẽo theo sau anh trên con đường quen thuộc. Tiêu Chiến mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, thoáng nhìn ánh đèn đường xa hoa của thành phố.

Giữa cái cuộc sống xô bồ này, từng có một nơi cho anh yên bình, nhưng mà... đã chẳng còn nữa.

Vẫn nên buông tay người đó đi thôi. Hắn đi rồi thì anh sẽ được giải thoát. Giải thoát khỏi cái người tên Vương Nhất Bác, thoát khỏi thứ tình cảm đầy châm chọc này.

Ai cũng được chỉ có duy hắn là không, anh bắt buộc bản thân mình phải quên đi.

Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy lê bước chân chìm vào màn đêm cô độc. Con đường về nhà không quá xa, nhưng thật ra tâm lại chẳng có nơi để về. Cứ thế mà đi qua những con đường quen thuộc.

Ký ức của những ngày tháng cũ lại tràn về, đong đầy trong nỗi nhớ. Hiện lên rõ ràng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro