Chương 5. Phiên Ngoại - ngược
( Phiên ngoại này chỉ phù hợp cho những độc giả yêu thích cái kết ngược luyến tàn tâm, còn bạn nào mê kết ngọt thì có thể không đọc thì tốt hơn )
Tiêu Chiến 2 chân vô lực, cả người đơ cứng lại không kiểm soát được mà run bần bật, nước mắt cũng cứ như vậy mà rơi lã chã. Cậu đến tận bây giờ vẫn chưa thể tin được vào điều mà mình vừa chứng kiến.
Trên máy đo nhịp tim chỉ còn là một đường thẳng dài vô tận, chiếc khăn trắng cũng được phủ xuống che đi khuôn mặt bê bết máu tươi.
Vương Nhất Bác chết rồi....
Cậu đứng bên giường bệnh khóc không thành tiếng, đôi mắt đỏ ngàu hiện rõ lên sự tuyệt vọng. Tiêu Chiến nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của anh, cả người vẫn không ngừng run rẩy. Cậu cố gắng cười thật tươi, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình lúc này, giọng nghẹn ắng lại mãi về sau mới rít lên được vài tiếng ậm è. Cậu khẽ rủa:
"Vương Nhất Bác, tên chết tiệt nhà anh...hức..anh tỉnh dậy ngay cho em. Anh là đồ khốn nạn..đồ thất hứa. Anh còn không trả lời em nữa thì em sẽ đem mấy cái moto của anh đi bán hết đấy"
"Vương Nhất Bác!!! Hức..em xin anh tỉnh lại nhìn em đi mà. Nhìn 1 cái thôi, chỉ một cái thôi cũng được..."
Tiêu Chiến vẫn nắm lấy tay anh không rời, cơ miệng vẫn gượng cười dù khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt. Giọng điệu tựa hồ như đang trách cứ tiếp tục nói:
"Anh chẳng phải là nói rằng sẽ cưới em sao? Ai cho anh thất hứa hả? Tên khốn nạn, anh rốt cuộc là không muốn kết hôn với em chứ gì?"
Tiêu Chiến càng nói trái tim càng quặn thắt lại, hô hấp dần trở nên dồn dập tưởng như không thở nổi. Vương Nhất Bác thật sự...thật sự không còn nữa rồi.
Cái khoảnh khắc Tiêu Chiến chứng kiến anh cả người cả xe lao thẳng ra khỏi đường đua thì trái tim cậu đã như chững lại một nhịp.
Vương Nhất Bác lúc đó cả đầu toàn là máu, cái mũ bảo hiểm cũng vỡ tan tành. Rốt cuộc đến cuối cùng anh vẫn cầm chặt trên tay chiếc nhẫn cưới, ú ớ nói ra được mấy từ "Chiến Chiến xin lỗi, anh thất hứa rồi..."
Đầu óc Tiêu Chiến ngày càng quay cuồng, bất định. Ánh mắt dần trở nên mơ hồ đến choáng váng cuối cùng trước mắt chỉ còn lại 1 màu đen nhẻm.
Cậu cứ như vậy mà ngất lịm ra đất, trong đầu lại bất giác nhớ lại. Những hồi ức vui vẻ trước kia giống như 1 cuộn phim đen trắng liên tục hiện trong cơn mê man đó. Từng lời, từng lời nói một...
Từ lúc còn đi học cho tới tận bây giờ tựa hồ như cơn sóng mãnh liệt đánh vào tâm trí cậu, một khắc đều không thể quên
...
"Vương Nhất Bác cậu đứng lại đó cho tôi!!!! Còn không trả vở cho tôi thì tôi sẽ nhai cái đầu cậu luôn"
"Không trả, tôi cứ không trả đấy, có giỏi thì cậu đến lấy lại thử xem"
"Được, không trả đúng không? Nếu vậy thì đừng để tôi bắt được cậu, không thì cậu không xong với tôi đâu!"
...
"Nghe có vẻ hơi nực cười..." " Nhưng mà..." "Hình như tôi thích cậu"
"Tôi cũng vậy"
...
"Xin lỗi, mình đến đón cậu có phải là hơi muộn rồi không?"
...
"Chiến Chiến, sau này mình nuôi cậu"
...
"Chỉ cần là cậu, ăn hết cả trái đất này cũng được"
...
"Chiến Chiến nếu hôm nay anh thắng, anh nhất định sẽ cầu hôn em trước toàn thể tất cả mọi người ở đó. Tuyên bố cho bọn họ biết anh có 1 ái nhân, 1 chuyện tình đáng ngưỡng mộ như thế nào"
"Anh khùng hả? Không sợ người ta ném đá sao?"
"Không sợ"
"..." " Vậy nếu thua thì sao?"
"Thua cũng vẫn cầu hôn"
"......"_cậu cạn lời "Được...vậy em chờ anh"
Nhưng mà có chết cậu cũng chẳng thể ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau. Và cũng là lần cuối cùng cậu được anh dỗ dành như vậy.
Cậu thực sự nhớ anh rồi...
Tiêu Chiến tỉnh dậy trên giường bệnh, đầu óc vẫn còn tương đối mơ hồ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhớ rằng đây là sự thật. Cậu đau đớn gõ vào đầu mấy phát, thầm ước rằng giá như đây chỉ là một giấc mơ thì thật tốt.
Bà Tiêu thấy con mình tỉnh lại thì lập tức chạy vào, nắm chặt lấy tay của cậu, khoé mắt đỏ hoe có lẽ là vừa mới khóc.
"Mẹ..."
"Chiến Chiến, không sao rồi, có mẹ ở đây rồi.."
"Cả bố nữa"
Cậu nhìn bố mẹ mình hồi lâu, sống mũi có chút cay nghiệt sau đó đưa đôi mắt đờ đẫn ngắm nghía cẩn thận 2 người cuối cũng khẽ hỏi:
"Bố mẹ...nếu sau này con không còn nữa 2 người có buồn không?"
"Chiến Chiến con đang nói linh tinh gì vậy hả? Con tuyệt đối không được có ý nghĩ dại dột nghe chưa?!"_bà Tiêu hốt hoảng
Cậu khẽ cười, lắc đầu trấn an.
"Không có gì, con chỉ hỏi vậy thôi. Bố mẹ đừng lo lắng"
Nghe được câu này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra đến chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình có thể nói ra câu nói như vậy nữa. Tiêu Chiến lúc này như một cái xác không hồn, nhưng cậu vẫn còn nghĩ đến cha mẹ. Còn cả chị gái ở bên nước ngoài nữa... Đâu thể để bọn họ ở lại một mình được chứ.
"Cô chú Vương sao rồi hả mẹ..."
"Vẫn còn chưa tỉnh lại nữa"
"..." "Bọn họ chắc vẫn còn đau lòng lắm"_ánh mắt cậu trùng xuống
"Ừm"
"Bố mẹ, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi một chút"
"À vậy được, đúng rồi phải nghỉ ngơi chứ" "Vậy bố mẹ ra ngoài trước"
"Dạ"
Nhìn theo bóng dáng họ rời đi cuối cùng cậu vẫn chỉ thở dài. Tiêu Chiến quyết định rồi.
Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, khắp nơi chỉ là một màu trắng nhạt nhòa ấy có một chàng trai đã hạ quyết tâm đi theo người mình yêu, cuối cùng chỉ để lại một bức thư từ biệt. Trong thư vỏn vẹn dòng chữ "Bố mẹ Chiến Chiến bất hiếu, xin lỗi 2 người. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của bố mẹ" kèm theo 1 tập phong bì dày cộp.
Tiêu Chiến rời khỏi bệnh viện, đi qua ngôi trường Chấn Hoa đầy ắp kỷ niệm, lướt qua ngõ nhỏ nơi hai người gặp lại nhau sau 4 năm xa cách. Cuối cùng dừng lại ở cây cầu mà Nhất Bác hôm đó đã cõng cậu về.
Cậu khẽ mỉm cười, 1 nụ cười vương đầy tiếc nuối mà trầm mình xuống dòng sông xanh thẳm. Con đường Hoàng Tuyền dài đẵng đẵng đó, mong rằng cuối cùng cả 2 người cũng có thể tìm thấy nhau.
"Anh không thất hứa, em cũng sẽ không để anh thất hứa. Chúng ta kiếp sau có thể cùng nhau sống tời già được không?..."
"Nhất Bác anh đợi em chút, Chiến Chiến đến gả cho anh đây...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro