Chương 4. End
"Vương Nhất Bác đồ khốn nạn, cậu rồi cuộc đang ở nơi nào chứ?"
...
"Vương Nhất Bác tôi nhớ cậu rồi..."
Tiêu Chiến cứ vậy mà sụp xuống, bất giác lại nhớ lại kí ức của 4 năm về trước. Những năm tháng tuổi học trò ngắn ngủi ấy. Vương Nhất Bác đã đến rồi rời đi như một cơn gió.
Không một thông báo, cũng không một lời từ biệt. Rõ ràng chỉ là 5 tháng một học kì ngắn ngủi nhưng lại khiến cậu nhung nhớ cả 1 đời...
Cứ như vậy, cậu cứ ngồi ở đó, nước mắt lại một lần nữa không ngừng rơi xuống hoà vào làn mưa xuân trong trẻo. Từ lúc Vương Nhất Bác rời đi, cậu cũng có một sở thích mới, đó là thích đi dưới trời mưa. Bởi lẽ lúc đó sẽ chẳng ai biết là cậu đang khóc cả, không 1 ai...
Trong lúc còn đang mơ hồ trong dòng suy nghĩ vẩn vơ thì một tiếng động gì đó làm cho Tiêu Chiến sực giật mình. Trên toà nhà lớn gần đó đang chiếu lại trận đua moto mấy hôm trước.
"Tuyển thủ Vương Nhất Bác vượt lên và hiện tại đang dẫn đầu" " Vẫn tiếp tục dẫn đầu" "Không còn xa nữa" "Và Vương Nhất Bác đã về nhất rồi! Không thể tin nổi, thật không thể tin nổi. Một tay đua trước giờ Không một ai biết đến lại có thể thắng được các tay đua gạo cội!!!" " Đúng là một kì tích!!!!"
Phải...chính là một kỳ tích, Tiêu Chiến nghe được tin này thì lập tức giống như bừng tỉnh khỏi 1 cơn ác mộng dài, một lần nữa tìm lại được hi vọng của cuộc sống. Cậu đứng đó mà nước mắt cứ không ngừng ứa ra, vui đến mức không ngậm được miệng lại.
Cậu vui đến mức có lẽ vẫn chưa hề nhận ra, mưa không rơi trúng vào người mình nữa rồi.
"Đồ đanh đá!"
Tiêu Chiên nghe thấy câu này lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc, cái giọng nói luôn khắc sâu trong tâm trí cậu 4 năm nay. Vương Nhất Bác cậu ấy trở về thật rồi...
Anh chạy tới ôm chầm lấy cậu, ôm chặt tới mức bản thân Tiêu Chiến cũng thấy ngộp nhưng chắc chắn không phải là mơ. Giọng run run nói:
"Chiến Chiến cậu gầy đi rồi, gầy đi nhiều quá..."
"..."
Tiêu Chiến lúc này nhìn người trước mắt đến đơ luôn, cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác còn véo một cái thật mạnh vào cái má sữa trắng ngần đó
"Au"
Cậu mỉm cười: "Là cậu, là cậu thật rồi..."
"Xin lỗi, mình đến đón cậu có phải là hơi muộn rồi không?"
"4 năm trời, cậu nói xem có phải muộn không hả"_Tiêu Chiến ấm ức
"Xin lỗi..."
"Không sao, dù gì thì mình cũng chưa đỗ Thanh Hoa, sau này cậu vẫn có thể đưa mình đi học"
Lời này của Tiêu Chiến vừa dứt lòng cùa Vương Nhất Bác đã quặn lại, cậu ấy học giỏi như vậy....Chết tiết! Đều là bản thân mình khốn nạn, lại ảnh hưởng đến cậu ấy rồi
"Chiến Chiến, sau này mình nuôi cậu"
"Mình ăn nhiều lắm đó, cậu nuôi nổi không?"
Vương Nhất Bác mỉm cười
"Chỉ cần là cậu, ăn hết cả trái đất này cũng được"
Và quả thực năm đó Tiêu Chiến đã đỗ vào Thanh Hoa, với số điểm người người mong ước. Bốn năm sau liền tốt nghiệp. Cuối cùng là làm ở một công ty lớn của nước ngoài, chuyên về các loại phụ tùng giành cho xe moto.
...
"Bà Tiêu con trai bà không phải là thích đàn ông đó chứ?"
Mẹ cậu nhận được câu hỏi đó mặt không một chút bất ngờ, miệng liền mỉm cười tươi rói, bộ dạng vô cùng tự hào trả lời:
"Phái đó, rồi làm sao? Đó chính là Chiến Chiến tài giỏi nhà chúng tôi đó, con trai tôi đó!"
"Còn là con rể tương lai của nhà họ Vương chúng tôi nữa"😊
....
_Hãy sống thật với chính giới tính của bạn, đừng để nhưng lời dèm pha trở thành vật cản trở đến tương lai_
[ BJYX❤️ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro