PHIÊN NGOẠI - CHỌC GIẬN SƯ TỬ
Một tháng sau ngày nhậm chức trở về vị trí Chủ tịch Tập đoàn Vincent, công việc đã từng rất quen thuộc tuy nhiên đã hơn một năm nay rời khỏi vị trí kia khiến hắn có chút vất vả khi bắt đầu trở lại.
Nhưng điều khiến hắn cảm thấy khó khăn chính là vì phải trở lại vị trí Chủ tịch nên quỹ thời gian hắn dành cho người kia không còn nhiều được như trước. Có những ngày công việc cần giải quyết đến tận tối muộn mới trở về nhà. Nhìn thấy anh có khi vì đợi hắn mà ngủ quên nơi sopha, quyển sách đọc dở dang vẫn còn chưa gấp lại để trượt trên người mà khiến hắn đau lòng.
Mỗi ngày chỉ có thư ký riêng mới biết hắn cố gắng xử lý công việc ra sao chỉ mong được về nhà sớm hơn vài phút, nhưng đến cùng, dự án lớn không cách nào giải quyết nhanh hay sơ xài luôn kéo hắn đến tận trời tối.
Hôm nay cũng không hề ngoại lệ. Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mà thả một hơi thở dài. Đã hơn mười giờ đêm. Thế mà giờ đây, ngồi nơi văn phòng hắn, phía đối diện là ba vị giám đốc khác vẫn đang trình bày hướng phát triển kế tiếp cho đề án chủ chốt được đầu tư trong năm. Thỉnh thoảng cả gian phòng lại trở nên im lặng khiến ba người kia đều đổ từng tầng mô hôi lạnh, chăm chú đến mức chỉ dám dán mắt lên đống tài liệu trên tay, ngay cả ngửa đầu nhìn thẳng cũng không dám.
Đề án này đã sửa đến lần thứ ba rồi nhưng lại vẫn có những điểm chưa đạt như kỳ vọng. Hai tuần nữa đã gặp đối tác để trình bày và bàn về hướng triển khai nhưng bấy nhiêu đây vẫn chưa thể khiến hắn vừa ý.
Kiên nhẫn cầm chiếc bút khoanh tròn những lỗ hổng. Một chữ bẻ đôi hắn cùng không thốt ra miệng. Cuối cùng tập hồ sơ được đặt mạnh xuống mặt bàn trước mặt ba vị còn lại. Lạnh lùng hai chữ.
"Làm lại."
Đến khi ba người nọ bước chân ra khỏi cửa thư ký nghe rõ mồn một tiếng họ thở phào như thể người bị án tử hình được ân xá. Và cũng duy nhất chỉ có âm thanh ấy phát ra, một tiếng nói cũng kìm chế nuốt vào trong. Trước khi rời đi, ba đôi mắt gần như cúi gầm xuống lặng lẽ không một tiếng động mà rời khỏi.
Vương Nhất Bác ngồi phía sau bàn làm việc, tay chống lên trán, không kìm được nhíu nhẹ mi mắt. Chẳng bao lâu sau như chợt nhớ ra điều gì đó hắn lại đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt có chút hoảng loạn. Hắn quên mất, tối nay còn hứa sẽ không về trễ cùng anh ăn tối. Giờ này hắn làm gì còn thời gian mà ở đây nghĩ ngợi chứ.
Nhưng chiếc áo vest chỉ vừa mặc được quá nửa, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Thư ký Lưu - người vừa nhận chức sau khi hắn trở về tập đoàn lẫn nữa tiến vào. Hơn một tháng nay, mỗi lần sắp rời khỏi tiếng gõ cửa ấy lại vang lên khiến hắn không khỏi rùng mình ám ảnh.
Thư ký Lưu còn chưa lên tiếng đã nghe thấy giọng hắn lạnh lùng ra lệnh.
"Có việc gì để mai giải quyết. Tôi còn có việc."
"Chủ tịch, chuyện là..."
Kể từ khi ba vị giám đốc kia rời đi, cậu thư ký trẻ vẫn còn nơi ngưỡng cửa đấu tranh tâm lý cả buổi trời, tay đã lấm tấm mồ hôi đổ ra, cố gắng dồn hết sự can đảm rồi mới quyết định gõ cửa. Tình huống này đối với cậu là lần đầu gặp nên không khỏi bối rối.
Vương Nhất Bác lộ rõ vẻ khó chịu. Nhìn thấy thư ký đứng ở một nơi lắp bắp mãi chẳng nói được trọn vẹn liền sa sầm nét mặt.
"Cậu nhìn tôi giống như đủ kiên nhẫn lắm sao?"
"Chuyện là...bên ngoài...có người đợi Chủ tịch...đã bốn tiếng đồng hồ rồi! Tôi đã bảo..."
Lời còn chưa dứt thư ký Lưu đã cảm nhận như giông bão ập đến. Thân ảnh cao lớn trong phút chốc vụt qua nơi cậu đang chôn chân mà xông thẳng ra gian phòng chờ bên ngoài.
Nơi bộ ghế sopha đặt sát tường, một thân ảnh cuộn tròn gối đầu lên thành ghế cao ngủ say từ lúc nào. Trên bàn còn có một túi đồ ăn nho nhỏ được gói gém cẩn thận, hẳn đã nguội mất từ lâu. Dáng vẻ ngủ quên kia nhìn vào cũng biết có bao nhiêu khó chịu vậy mà lại có thể ở đó lâu đến vậy.
Vương Nhất Bác không kiêng dè trừng mắt về hướng gã trợ lý vẫn còn đứng chết trân nơi cửa. Chỉ loáng thoáng nghe được cậu ta thỏ thẻ vài chữ.
"Tôi có bảo Chủ tịch còn họp rất lâu nhưng anh ấy một mực không muốn tôi báo với Ngài vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Tôi cũng không nghĩ cuộc họp lại kéo dài ngoài dự tính, cho nên..."
"Cậu về được rồi."
Như sợ chính mình nghe lầm chỉ thị cấp trên. Đến khi thật sự cảm nhận được ánh mắt tia lửa hướng về phía mình, thư ký Lưu mới khôi phục thần thái, đem chút đồ đạc hướng thang máy như chạy.
"Chào Chủ tịch."
Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc khăn đã rơi xuống quá nửa nhẹ nhàng đắp lại trên người anh. Hắn khuỵ gối ngồi xuống bên cạnh nâng tay đặt vào phía sau lưng người kia xoa nhè nhẹ.
Hẳn giữ lâu như thế này sớm lưng anh đã cảm thấy không thoải mái rồi nhưng lại không nỡ phá giấc ngủ người kia. Ánh mắt hắn trước đó còn chưa hạ được cơn nóng giận vì chính mình để anh đợi lâu đến thế thoáng chốc đã được thay bằng ánh mắt ôn nhu xen lẫn tia đau lòng. Đặt lên đôi gò má còn đang phập phồng nghiêng mặt về phía mình, hắn lại tham lam hôn nhẹ lên đôi mắt đã khép, rồi dần chạm vào cánh môi mềm mỏng. Càng chạm, càng tham lam ham muốn nhiều hơn.
Dường như dần cảm nhận được hơi ấm từ phía sau cánh tay không ngừng vuốt ve, lại cảm thấy cả gương mặt mình chốc chốc lại bị chạm nhẹ, từ từ lại thành cắn mút Tiêu Chiến lúc này mới hé mở mắt.
Tầm mắt anh rơi vào chiếc cổ nam tính với yết hầu đang không ngừng động đậy, hương thơm quen thuộc từ tây trang toả ra khiến anh khẽ cong môi mỉm cười, đoạn cọ cọ đầu giờ đây đã được hắn bao bọc trong vòng tay cất giọng mũi hệt như chú mèo nhỏ vừa bị đánh thức.
"Xong việc rồi sao? Ngày nào cũng nhiều việc như vậy?"
"Vì sao không ở nhà nghỉ ngơi? Có phải rất khó chịu không?"
Tiêu Chiến rời ra vòng tay đang ôm lấy mình, tay nâng lên khẽ chạm chiếc mũi vừa bị ai kia cắn lấy cất giọng trả lời.
"Không nghĩ em lại họp lâu như vậy, đồ ăn nguội cả rồi."
Thấy người kia giả vờ lờ đi câu hỏi của mình, Vương Nhất Bác khẽ hạ giọng chấn chỉnh.
"Chiến!"
"Được rồi, được rồi. Em xoa một chút đã không đau nữa rồi!"
"Lần sau đừng như thế, lỡ như..."
Lời nói còn chưa dứt, hắn đã cảm nhận được hơi ấm người kia bao bọc lấy thân mình phủ lên môi hắn một nụ hôn sâu như thể ngăn chặn lời nói kia kịp thốt ra. Hiển nhiên, vị Chủ tịch ngày ngày chỉ hận không đủ thời gian ở cạnh người mình yêu liền không kiêng dè đáp trả. Từ người chủ động dần thành kẻ bị động, Tiêu Chiến đến khi dứt khỏi được nụ hôn chỉ cảm thấy chính mình tựa như bị hút cạn không khí, ở trong vòng tay người kia thở dốc.
Ngửa đầu trừng mắt với hắn, nhưng lại chỉ thấy nụ cười kia càng lúc càng nở rộ khiến anh cũng cảm thấy được an ủi.
"Em đưa anh đi ăn sủi cảo nóng. Gần đây có một tiệm rất ngon."
Đến tối muộn, trên xe trở về Điệp Lạc Vương, một người chăm chỉ lái xe, người còn lại vẫn còn đang chăm chú thích thú gặm mút chiếc kẹo mạch nha vừa phát hiện được gần gian hàng sủi cảo. Loại kẹo tuổi thơ đã không biết qua bao lâu rồi mới có dịp nhìn thấy.
Vương Nhất Bác nhìn thấy người kia đêm tối còn ăn đồ ngọt như thế một mực muốn ngăn cản nhưng cuối cùng nhìn thấy bộ dạng ủ rũ rời đi của ai kia không thể không mềm lòng mà mua lấy một chiếc nhỏ nhỏ.
Nhìn thấy dáng vẻ của người đã bao nhiêu tuổi đầu vẫn còn ngây ngốc ngậm chiếc kẹo khiến Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu. Thật không dám nghĩ đến người đó vậy mà vài năm trước còn là Thiếu chủ hắc bang vang danh, rồi nào là tổng tài uy vũ của một tập đoàn lớn. Thoáng chốc, trước mắt hắn nhìn thấy chẳng khác nào chiếc kẹo bông tròn tròn khả ái.
Xe đã vào tới trước sân nhà Điệp Lạc Vương vậy mà người kia vẫn còn cầm trên tay chiếc que kẹo đã ăn hết, rời xuống xe vẫn còn không ít luyến tiếc mới vứt vào sọt rác. Ánh mắt lại lần nữa rũ xuống tỏ vẻ bất kham.
Vương Nhất Bác đoạn bước đến ôm lấy chiếc eo nhỏ đưa người trở vào trong nhà xoay đầu hỏi han.
"Còn muốn ăn nữa?"
Tiêu Chiến ngồi xe tuy không lâu nhưng cũng đã thoáng cảm giác ê buốt từ chiều nên khẽ lắc người vận động một chút. Một lúc sau mới chậm rãi đáp lời, đầu cũng gật liên hồi không dứt.
"Ăn nhiều quá không tốt. Quá no tối sẽ không ngủ được."
"Nhất Bác, anh vẫn chưa no a. Anh còn muốn ăn."
"Lên phòng thay đồ một chút. Mai muốn ăn thêm em sẽ dặn Quản gia Trần chuẩn bị cho anh."
Vương Nhất Bác đưa người đến trước cửa phòng tắm, cầm lên bộ đồ thoải mái đưa đến cho anh. Đoạn hắn đặt lên trán một nụ hôn nhẹ tụa hệt như đang dỗ người. Nhưng người đối diện lại không chút ngoan ngoãn, hôm nay lại bướng bỉnh khác thường.
Hắn vừa muốn xoay người cầm giúp anh chiếc khăn tắm, thoáng chốc đã bị người kia đưa hai tay túm lấy hai vạt áo sơ mi sớm tháo bỏ cà vạt chủ động lần nữa đặt đôi môi vừa được ngậm kẹo mạch nha phủ lên môi hắn. Vương Nhất Bác không có ý định tránh né mà đáp lại. Một lúc sau, bên tai hắn nghe được loáng thoáng giọng người kia nhè nhẹ vang lên.
"Nhất Bác! Anh muốn ăn em."
Bấy giờ đối với tình huống trước mắt hắn chỉ biết cười khổ luyến tiếc dứt ra đôi môi ngọt lịm, một tay đặt phía sau lưng anh không ngừng vỗ về.
Sau tai nạn lần đó không ít lần bác sĩ Lâm còn nhấn mạnh với hắn rằng trị liệu sau chấn thương rất quan trọng, nếu không tốt về sau sẽ càng biến chứng nặng hơn. Loại chuyện đó thỉnh thoảng vẫn có nhưng hắn luôn không muốn làm đến bước cuối cùng. Hắn sợ chính mình không kìm chế mà làm vết thương càng thêm nặng.
"Chiến, đừng nháo nữa!"
Nhìn thấy biểu hiện kia của hắn, sắc mặt anh trong phút chốc trầm đi. Anh biết hắn luôn phải tự kìm chế mình vì thân thể anh không tốt. Nhưng cảm giác để người mình yêu luôn phài đè nén dục vọng khiến anh đôi khi nhìn hắn khổ sở chống tay đứng dưới vòi sen lạnh buốt không khỏi khiến anh đau lòng. Dù sao hắn cũng không thể cứ xem anh như người bệnh mà đối đãi như thế được.
Thái độ kia của hắn tất nhiên không khiến anh dễ dàng bỏ cuộc.
Mặc kệ đôi bàn tay đang dần trở nên đe doạ siết chặt mình, Tiêu Chiến càng lấn đến áp môi mình lên đôi môi của hắn để hắn không cách nào từ chối. Hai cánh tay cũng nhanh chóng vòng qua cổ hắn ghì chặt không buông. Mãi đến khi tấm lưng hắn chạm vào chiếc tủ đồ phía sau vang lên tiếng động lớn, thân thể cả hai người áp sát vào nhau như tìm được điểm tự không ngừng quấn chặt.
Hắn nhíu mày đón nhận nụ hôn đôi phần hung bạo của người kia chật vật đáp trả nhưng trong lòng vẫn không ngừng day dứt làm sao để mọi chuyện dừng lại đúng lúc mà người kia không nổi giận. Vậy mà chỉ trong vài giây tiếp theo, mọi giác quan hắn gần như ngưng động, suy nghĩ làm sao dựng nên một bức tường thành thoáng chốc đổ ầm xuống tâm trí.
Môi anh vẫn mút lấy đôi môi hắn, thế nhưng...đôi tay...đôi tay hư hỏng kia lại không ngừng đụng chạm nơi nhạy cảm khiến trong phút chốc tiểu Nhất Bác đã cộm lên rõ rệt.
Không những vậy, người kia sau đó lại ngưng mọi hành động, xoay người toan quay về hướng phòng tắm. Dùng gương mặt "vô tội" hỏi hắn.
"Sao? Em không muốn? Được thôi! Không làm thì không làm."
Sư tử lập tức bị chọc giận đến đỉnh điểm.
Hắn vươn tay nhanh chóng bế thốc người kia đang muốn chuồn đi, sải chân đặt người lên chiếc giường lớn. Giọng điệu âm trầm vang lên, khoé môi cùng lúc cong lên quỷ dị pha lẫn nét trêu chọc.
"Hôm nay không ngoan. Sẽ khiến anh hối hận!"
Biết mình thành công khiêu khích hắn, Tiêu Chiến tựa hệt như mở cờ trong bụng. Vui vẻ nhoẻ miệng cười.
Thế nhưng anh lại thập phần không ngờ đến, chọc giận sư tử chính là phải trả giá cho đến khi hắn "ăn đến no nê".
—-
Tui come back với phiên ngoại rồi đây. Như mong muốn của mọi người a.
Các cô khen tui điiii
02 chap PN này nhé! Thỉnh kiên nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro