CHƯƠNG 20 - MỘT ĐỔI MỘT
Tiêu Chiến trên đường trở về phòng làm việc, tiếng tin nhắn điện thoại reo vang. Nhìn sơ qua một lượt anh quyết định đút lại vào túi áo vest. Đến nơi, Tiêu Chiến thấy Lâm Ngạn đứng bên ngoài, sắc mặt có chút không tốt anh liền tiến đến gần hơn.
"Lâm Ngạn, có chuyện gì sao? Vì sao không vào trong?"
Lâm Ngạn vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đi đến đã nhanh chóng ghé sát anh thì thầm.
"Bên trong có người muốn gặp cậu. Tôi đoán không lầm chính là vị cổ đông được uỷ quyền kia, Nghiêm Từ."
Tiêu Chiến nghe xong ánh mắt nhất thời dao động mạnh. Người kia vì sao cuộc họp cổ đông quan trọng không tham dự mà chạy đến đây muốn gặp riêng anh? Tiêu Chiến đem chính mình thanh tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Bên ngoài Lâm Ngạn vẫn chưa nới lỏng sắc mặt. Dạo gần đây Lâm Ngạn biết rõ Tiêu Chiến vẫn đang cho Tử Mặc điều tra về Vương Gia Hành và người uỷ quyền Nghiêm Từ kia nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức. Vậy mà giờ đây người đó lại tìm đến tận cửa, bỏ qua cuộc họp quan trọng như thể chỉ muốn đến để gặp Tiêu Chiến càng khiến Lâm Ngạn hoài nghi.
Tiến vào bên trong, Tiêu Chiến nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi ở bộ ghế sopha, tay nâng lên tách trà thưởng thức. Ấn tượng của Tiêu Chiến với người đàn ông trước mặt là thân người khá gầy khoác trên người bộ âu phục trắng, mặc dù đã ở độ tuổi trung niên thế nhưng vẫn không làm lu mờ đi đường nét gương mặt đôi phần tuấn mỹ.
Nghe thấy có người bước vào, người đàn ông trung niên kia chậm rãi đặt xuống chén trà, chỉnh chu cài lại chiếc nút trên áo vest. Trịnh trọng hướng về phía Tiêu Chiến chào hỏi cùng nhã ý muốn bắt tay. Thế nhưng nụ cười lộ ra trên gương mặt ông ta khiến Tiêu Chiến cảm nhận đều đi ngược lại với hành động cùng lời nói.
"Chào Tiêu Tổng, lâu rồi không gặp!"
Tiêu Chiến sải chân tiến về phía đối diện, cánh tay lịch sự giơ lên nắm lấy đáp lễ. Trong lòng anh, một tiếng "ding" lớn vang lên nhưng vẫn giữ vẻ lãnh đạm cùng thận trọng đáp lời.
"Chào Giám đốc Nghiêm, chúng ta đã từng gặp nhau sao?"
Nghiêm Từ bật cười. Ánh mắt kia nhìn thẳng về phía Tiêu Chiến từ tốn nói.
"Tôi đã không còn là Giám đốc lâu lắm rồi. Tôi chỉ là một người được uỷ quyền. Phải, chúng ta đã từng gặp."
Tiêu Chiến nghe đến đó, giọng điệu mang theo đầy vẻ bất ngờ hỏi han.
"Ồ, có sao? Hai năm nay tôi vẫn luôn ở Vương Hành. Tôi vẫn còn nghĩ mình chưa có dịp gặp qua Giám đốc Nghiêm nổi tiếng đây. Tôi có lẽ mau quên."
Ánh mắt Nghiêm Từ đăm chiêu nhìn người đối diện. Quan sát Tiêu Chiến một lượt, nhìn dáng vẻ kia ông ta thừa biết anh chỉ đang giả vờ giả vịt.
"Tiêu Tổng, chẳng phải hôm nay cậu muốn tổ chức buổi họp kia cũng vì muốn tôi ra mặt sao?"
Bị người kia đoán trúng, Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt không chút vui vẻ đáp lời.
"Giám đốc Nghiêm, đáng lý ra ông nên đoán vì sao tôi lại nhằm vào ông. Ông như thế này quá mất vui rồi!"
Dứt lời, môi anh cũng cong lên một nụ cười nửa miệng, ánh mắt nhìn người đối diện không chút kiêng dè.
Nghiêm Từ ngược lại không tức giận, ông ta vẫn bày ra dáng vẻ ung dung cầm lên tách trà đưa đến bên môi nhấp một ngụm.
"Tiêu Tổng, dù sao cậu vẫn còn trẻ, có nhiều việc cũng không thể chỉ nhìn bằng mắt. Hôm nay tôi đến đây chỉ để muốn nói với cậu một điều. Đừng tốn công vô ích."
Tiêu Chiến bỏ qua những lời ngoài tai. Thứ anh muốn biết chính là tung tích Vương Gia Hành.
"Ông ấy đang ở đâu?"
Nghiêm Từ ngửa mặt giả vờ không biết đến hỏi lại.
"Cậu hỏi ai?"
Tiêu Chiến kiên nhẫn thốt ra từng chữ rõ ràng.
"Vương Gia Hành"
Nghiêm Từ nghe thấy hệt như giễu cợt mà trả lời anh.
"Có bản lĩnh, cậu hãy tự tìm."
Vừa dứt lời, ông ta từ tốn đứng lên, vừa định rời đi nhưng lại như chợt nhớ ra điều gì ông lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến vui vẻ cười nói, hướng tay chỉ chỉ về phía bàn làm việc.
"À, tôi có quà gửi cho cậu. Tôi để lại trên bàn. Hẹn gặp lại."
Dứt lời, Nghiêm Từ ngửa đầu vừa đi vừa cười lớn. Đến khi khuất dạng sau cánh cửa, ánh mắt Tiêu Chiến mới dời đến chiếc hộp nhỏ đặt ở trên bàn.
Tiến đến gần hơn, Tiêu Chiến vươn tay chậm rãi mở từng lớp quấn quanh thân chiếc hộp. Bên trong hiện ra là một chiếc hộp gỗ thông hình chữ nhật được đặt ngay ngắn. Hít một hơi thật sâu, anh vươn tay tháo chốt cài, mở nắp lên.
Cách!
Vừa nhìn thấy thứ trong chiếc hộp gỗ, hai mắt Tiêu Chiến trợn tròn, lảo đảo lùi về sau. Tay anh trong lúc hoảng loạn chạm phải chiếc đèn bàn lớn dựng gần đó khiến nó ngã xuống vỡ vụn. Đến khi lưng anh lần nữa chạm được tới chiếc kệ gỗ sát tường, anh mới kịp đem chính mình bình tâm, tham lam hít thở để lấy lại tinh thần.
Bên ngoài, Lâm Ngạn vừa nhìn thấy Nghiêm Từ rời khỏi, còn đang quan sát bóng dáng người kia khuất dạng cuối hành lang, toan muốn vào phòng Tiêu Chiến, cửa còn chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ. Tiến nhanh vào bên trong, Lâm Ngạn nhìn thấy Tiêu Chiến ở một góc ánh mắt tựa hệt nhìn thấy điều gì đó kinh hãi vẫn đang dán chặt vào thứ đồ vật trên bàn làm việc.
Lâm Ngạn đi tới nắm lấy vai anh lay mạnh, lo lắng hỏi.
"Tiêu Chiến, có chuyện gì?"
Tiêu Chiến cố gắng kiềm nén giọng mình, ánh mắt vẫn không dời khỏi thứ đồ vật ghê tởm kia mà lên tiếng.
"Lâm Ngạn...đem đi...đem chúng vứt đi!"
Tiêu Chiến mặc dù đã ra sức kiềm chế thế nhưng cánh tay chỉ về hướng kia vẫn mang theo sự run rẩy không ngừng.
Ánh mắt khó hiểu của Lâm Ngạn dời từ người Tiêu Chiến đến chiếc hộp kia. Tiến lại gần nhìn vào bên trong Lâm Ngạn hốt hoảng, giờ đây mới biết vì sao người kia lại phát run đến thế.
Thứ đồ vật mà chiếc hộp kia chứ đựng chính là: Nến trắng loang lỗ sáp đã đông khô, xích sắt. Hai thứ đó đều đang bị vấy máu.
Lâm Ngạn mắng thầm trong đầu sau đó cũng phản ứng nhanh chóng đem thứ đồ vật kia ra ngoài đưa thư ký xử lí.
Đến khi trở lại, Lâm Ngạn đã nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn ở một góc mà ngồi bệt xuống sàn nhà. Tiến đến cạnh anh, Lâm Ngạn cũng từ từ ngồi xuống.
Tiêu Chiến một lúc sau mới hướng Lâm Ngạn mà lên tiếng.
"Đã cho người theo dõi ông ta?"
"Ừm."
"Cậu đi làm việc đi. Một chút sẽ ổn thôi."
Lâm Ngạn không nói gì thêm, lấy tay đỡ người kia ngồi dậy nơi bàn làm việc. Một lúc sau mới nhấc chân rời khỏi.
Lâm Ngạn là người rõ hơn ai hết sự ám ảnh kia của Tiêu Chiến bắt nguồn từ đâu. Cũng là người chứng kiến từ đầu đến cuối việc trải qua nỗi đau năm ấy Tiêu Chiến đã dường như một lần chết đi sống lại.
Vết thương năm đó vì quá nặng, không chỉ đơn giản là vết thương ngoài da, ngay cả dây thần kinh và cột sống lưng cũng bị ảnh hưởng không ít. Nằm trên giường sống dở chết dở một năm trời chịu đựng, Tiêu Chiến mới có thể ngồi dậy. Hai năm liên tiếp sau đó tại Áo tiếp nhận điều trị tâm lý vì bị ám ảnh nặng. Những năm đó Lâm Ngạn từng ngày đều bên cạnh nhìn Tiêu Chiến cắn chặt răng môi mình đến bật máu nhưng lại chẳng giúp được gì.
—-
Đêm thành phố dần buông, tại một nhà hàng lớn nằm trên tầng cao, một vị khách đã bao trọn toàn bộ nhà hàng hôm nay nhưng chỉ yêu cầu đặt đúng một chiếc bàn nhỏ gần khu vực tường kính để có thể nhìn ngắm cảnh thành phố về đêm.
Cầm trong tay ly rượu vang Krug 1928, Vương Nhất Bác xoay nhẹ trong tay để thứ chất lỏng trong ly khẽ dao động. Ánh mắt hướng về phía người trước mặt vẫn đang chăm chú nhìn vào menu vẫn chưa gọi xong món.
Khả Uy Mặc ngẩng đầu nhìn phía người đối diện giả vờ vui vẻ bắt chuyện sau khi ưng ý chọn cho mình một phần cổ cừu ướp rượu vang kiểu Pháp.
"Thật ngại quá, Ngài Vincent. Lâu rồi tôi không dùng món kiểu Âu nên có chút khó chọn."
Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời. Ánh mắt cũng dời đi hướng về phía tấm cửa kính bên cạnh.
"Chẳng phải hơn một tuần trước vừa dùng sao?! Bang chủ, anh thật mau quên."
"Ồ, tôi đúng thật là mau quên. Mới hơn tuần trước tôi còn cùng Thiếu... ầy, thôi chúng ta không nhắc đến chuyện món ăn nữa. Cậu nói xem, đây là..."
"Vào vấn đề chính đi."
Vương Nhất Bác nghe người đối diện luyên thuyên không ngừng liền lên tiếng cắt lời. Hắn không có nhiều thời gian để nghe anh ta nói nhảm. Lại còn dám trước mặt hắn nhắc đến người kia.
"Haiz, các người thật giống nhau. Giống đến mức khiến người khác khó chịu."
Khả Uy Mặc bị người kia dội một gáo nước lạnh thế nhưng trên môi, nụ cười tinh ranh ấy vẫn không hề mất đi.
"Được thôi. Tôi cũng sẽ không vòng vo nữa. Gần đây cánh tay của Ngài Vincent đây vươn quá xa rồi. Đám thuộc hạ của tôi có chút kêu ca khiến tôi cũng thấy không mấy vui vẻ."
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu vang, khoé môi cũng từ từ nhếch lên trông thấy.
"Chỉ là muốn giúp Bang chủ đây tự mình đề cao cảnh giác. Nếu lỡ thật sự có kẻ phá hoại thì thật tổn thất không nhẹ."
Khả Uy Mặc nghe thấy người kia giễu cợt, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc trực diện nhìn người kia cất lời.
"Có lẽ Ngài Vincent đây còn chưa biết phong cách làm việc của Tư Mã Gia tôi. Người khác thường nói chúng tôi hành sự chỉ nhìn vào lợi nhuận kiếm được. Mặt khác, phàm những kẻ muốn động vào, Bang Tư Mã, trước nay tôi chưa từng sợ trả bất kì cái giá nào."
"Những lời đe doạ kia tôi sớm đã nghe không ít rồi, Bang Chủ."
Khả Uy Mặc bật cười thành tiếng. Ánh mắt long lên thích thú nhìn Vương Nhất Bác ở đối diện. Chỉ sợ người kia không biết hắn đang muốn làm gì.
"Ngài Vincent ạ, tôi không hề có ý định đe doạ ngài. Thế nhưng..."
Ngập ngừng một lúc, Khả Uy Mặc chồm người về phía trước, nhỏ giọng nhưng đủ để người kia nghe rõ.
"Thế nhưng...tôi biết rất rõ điểm yếu của ngài.
Haha. Ngài nói xem, so với năm năm trước, người đó hiện tại chẳng có gì đảm bảo."
Đáy mắt Vương Nhất Bác khẽ giật, ánh mắt nhìn Khả Uy Mặc tựa hệt mũi tên xuyên thủng đối phương.
"Anh ta không phải..."
"Không không không. Ngài đừng vội phủ định như thế. Chúng ta vẫn còn chưa trao đổi xong mà."
Khả Uy Mặc vẻ mặt đắc thắng lộ rõ. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Chỉ vừa mới khơi mào, con sư tử đã bắt đầu gầm gừ rồi.
"Không chỉ thế, tôi đến đây còn mang đến điều bất ngờ cho Ngài. Chúng ta một đổi một."
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Vì đây là một bí mật lớn a. Mà Ngài Vincent đây... chính là nhân vật chính."
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn người đối diện.
Khả Uy Mặc cầm lên chiếc điện thoại phát đi một hộp thư đến số di động của Vương Nhất Bác.
Một tệp hồ sơ được gửi đến. Vương Nhất Bác nhấp vào chăm chú xem qua một lượt. Đập vào mắt hắn là dòng chữ lớn.
Hồ sơ khám nghiệm pháp y - Sở Liên đoàn Giám định Pháp y Quốc tế
Bên dưới, cái tên chủ thể được ghi rõ mồn một khiến sắc mặt hắn ngày càng khó coi.
Emma Roberto Welfein
Trượt sang những trang kế tiếp thế nhưng tệp scan kia chỉ vỏn vẹn ba trang giấy. Kết quả khám nghiệm không hề nhìn thấy. Tựa như đã có người cố tình xoá đi phần còn lại. Vương Nhất Bác nhìn về phía Khả Uy Mặc trầm giọng lên tiếng.
"Làm sao anh có được thứ này? Phần còn lại đâu?"
Khả Uy Mặc cười lớn, chậm rãi đáp.
"Ngài cũng biết, trước giờ Khả Uy Mặc tôi chưa từng chịu lỗ vốn bao giờ. Tất nhiên tôi không thể nào đem hết tài sản quý báu kia cùng lúc đưa Ngài mà chẳng nhận được gì. Còn việc từ đâu có Ngài không cần phải biết. Sự thật chính là, hồ sơ kia ở trong tay tôi và không hề có bản sao tồn tại."
Vương Nhất Bác đáy mắt kích động, vẻ mặt nghi ngờ nhìn người đối diện vẫn đang nở nụ cười ma quái. Cầm trên tay chiếc điện thoại sớm đã siết chặt, một lúc sau, hắn mới đè nén kiên nhẫn mà cất lời.
"Anh muốn trao đổi cái gì?"
Khả Uy Mặc ý cười ngưng đọng, ánh mắt sắc bén nhìn người đối diện.
"Điều tôi muốn chính là..."
Ngay lúc này, cánh cửa chính tại không gian yên tĩnh nhà hàng bật mở. Một thân ảnh quen thuộc chậm rãi tiến vào bên trong.
Vương Nhất Bác và Khả Uy Mặc cùng lúc nhìn về một hướng. Nếu như ánh mắt của hắn vài phần thêm lạnh lẽo thì con ngươi của Khả Uy Mặc giờ đây lộ rõ ý cười không chút kiêng dè.
Trước khi người kia kịp bước đến, Vương Nhất Bác rõ ràng nghe được hai chữ cuối cùng chấp nối.
"Điều tôi muốn chính là...cậu ta."
—-
Ấyda. Bang chủ công khai khiêu chiến a.
😂😂😂
Hôm nay hai chương update có chút trễ a.
Mng đọc xong ngủ ngon nhaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro