
40. Viên mãn (END)
Hai người về nhà, Tiêu Chiến vẫn canh cánh trong lòng chuyện giữa Vương Nhất Bác và ba anh.
"Bảo bối, làm sao vậy? Sao lại không vui rồi?"
"Em tại sao không kể anh nghe chuyện giữa em và ba chứ?"
"Ai dồ, chỉ vì chuyện này mà anh không vui đó à?
"Chỉ vì? Cái gì là chỉ vì chứ?".
Tiêu Chiến chán nản thả mình xuống giường. Áo quần trên người cũng không buồn thay ra. Vương Nhất Bác thấy vậy liền bật cười, nằm xuống bên cạnh anh.
"Bảo bối đừng vậy mà, tối nay em nấu cho anh món anh thích, được không?"
"Không cần. Anh chính là đang không vui, cực kỳ không vui."
"Thôi mà, bảo bối"
Kì kèo qua lại một hồi, ấy vậy mà Tiêu Chiến lại lăn ra ngủ mất. Có lẽ là do lúc trưa khóc nên bây giờ mới dễ ngủ như vậy.
Vương Nhất Bác cẩn thận sửa lại gối đầu cho anh, điều chỉnh điều hoà trong phòng một chút, sau đó đi tắm rồi mới ra ngoài mua đồ về nấu bữa tối.
..
Tiêu Chiến thức dậy trời cũng đã nhá nhem tối, trên người còn mặc bộ vest lúc sáng nên không mấy thoải mái. Trước mắt vẫn phải đi tắm đã.
Mở cửa bước ra, mùi hương xộc thẳng vào mũi làm anh cảm thấy quá mức vi diệu. Mùi hương này, chính là mùi của mẹ.
"Anh dậy rồi hả?"
"Bảo Bảo, em... "
Vương Nhất Bác hiểu cảm giác lúc này của anh. Còn chưa kịp lên tiếng Tiêu Chiến đã bước đến ôm chặt lấy cậu.
"Cảm ơn em, Nhất Bác"
"Đừng có khóc"
"Ai nói anh khóc chứ?"
"Được rồi, được rồi. Mau ngồi xuống nếm thử đi. Là lần đầu tiên em nấu, hi vọng có thể ăn được"
..
Vương Nhất Bác nín thở chờ đợi, ngay khi Tiêu Chiến vừa thử miếng canh đầu tiên, nước mắt lại không kìm được mà chảy ra.
Hương thơm này, mùi vị này, thật sự rất giống mẹ anh. Giống đến mức anh cảm giác như chính mẹ mình nấu vậy.
Tiêu Chiến buông chén canh trong tay, nhào vào lòng cậu bật khóc.
"Em đã bảo đừng khóc rồi kia mà."
"..."
"Anh còn khóc nữa em sẽ ăn hết canh gà này của anh đó, có biết chưa?"
"Em... Em.. "
"Thôi mà, ngoan. Sau này anh muốn ăn gì, uống gì, em đều làm cho anh, được không? Chỉ cần anh nói một tiếng, em đều làm cho anh."
"Em rốt cục là ai vậy hả? Sao em... "
"Là ba anh... Ba anh đưa cho em sổ ghi chép của mẹ anh ngày trước. Em liền học theo trong đó. Có giống không anh?"
"Giống, rất giống. Gần như là giống hoàn toàn. Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em"
"Mau ăn đi, nguội sẽ không ngon đâu a"
..
Ăn tối xong xuôi, Tiêu Chiến nắm tay cậu kéo tới căn phòng bí mật kia.
"Anh nghĩ là em cần phải chuẩn bị tinh thần"
"Có gì mà thần bí quá vậy?"
"Em vào trong đi"
Vương Nhất Bác chậm chậm mở ra cánh cửa mà lâu nay cậu luôn ao ước được mở.
Đưa tay bật đèn lên, mọi thứ trước mắt làm cho cậu ngỡ như tim mình ngừng đập. Khắp nơi đều là cậu. Từng bức tranh đều được đóng khung treo kín cả 4 bức tường. Hình cậu cười, hình cậu đứng bên cạnh chiếc môtô, hình cậu đang pha chế, hình cậu ôm lấy Gin, hình cậu chăm chú ngắm nhìn tủ đồng hồ,.. Tất cả đều là cậu.
"Anh... "
Tiêu Chiến đứng im lặng một bên. Với tay lấy xuống bức tranh trên cao.
Trong tranh là hình ảnh một người con trai tóc nâu ôm lấy một người tóc đen. Người tóc đen dựa vào vai người tóc nâu, có vẻ là đang ngủ. Dưới đất xung quanh chỗ hai người ngồi ngổn ngang là vỏ bia.
Vương Nhất Bác nhìn thấy, bỗng chốc đơ cả người.
"Nhất Bác, lần đó anh thật sự đã nghe thấy lời em nói. Anh thật sự đã rung động"
"Nếu mệt mỏi quá thì bỏ lại tất cả đi. Về đây với em". Vương Nhất Bác lúc đó cứ ngỡ anh ngủ rồi, mới dám mở miệng nói ra những lời này.
Vương Nhất Bác không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của mình là gì, chính là vô cùng xúc động. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ yêu cậu nhiều đến mức này.
"Anh cũng không nghĩ bản thân lại yêu em nhiều đến vậy. Anh mỗi lúc buồn đều sẽ trốn vào đây, tự mình uống rượu, uống cho đến khi không còn tỉnh táo nữa thì thôi. Sáng mai khi anh thức dậy, em đã hiện hữu ở đó, trong những nét vẽ của anh. Khi anh tỉnh dậy, tràn ngập đều là em. Mỗi một lần thức dậy đều là em, em trong tiềm thức của anh, vô cùng sống động. Ban đầu anh còn cố gắng thay đổi, sau đó cho dù cố gắng bao nhiêu, cố gắng cách gì cũng đều vô dụng. Anh dần dần chấp nhận. Sau đó anh gần như đều chìm đắm ở đây, anh yêu luôn cảm giác lâng lâng lúc say đó, anh sẽ không cần phải che giấu cảm xúc của mình. Anh thực sự rất nhớ em, đôi lúc muốn chạy đi tìm em, nhưng anh sẽ kìm lòng lại, anh đem theo rượu vào đây, uống thật nhiều thật nhiều sau đó sẽ gặp được em, trong mỗi giấc mơ."
Vương Nhất Bác ấy vậy mà lại khóc, cậu bước đến ôm chặt lấy anh. Từng giọt nước mắt đều rơi xuống không cách gì ngăn lại được. Tiêu Chiến cũng gục đầu vào lòng cậu mà khóc.
"Anh đã rất đau. Anh đã rất nhớ em. Anh thật sự đã không chịu nổi"
Vương Nhất Bác ghì chặt lấy anh, đau lòng đến không thở nổi. Cậu vốn dĩ vẫn luôn trách anh, đến bây giờ cậu mới hiểu được phần nào nỗi đau mà anh gánh chịu.
"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không hiểu được. Em vẫn luôn hận anh như vậy. Xin lỗi anh"
"Anh không trách em mà. Là do anh không tốt"
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, trong lòng tự chắc chắn một điều rằng cả đời này cậu sẽ yêu anh bằng tất cả những gì cậu có.
.
"Anh, đến bây giờ em vẫn canh cánh một chuyện. Anh lúc đó tại sao không lưu số điện thoại của em? "
Tiêu Chiến bật cười, bạn trai anh cũng thật là thù dai đi.
"Bởi vì anh đã ghi nhớ thật kỹ rồi. Không cần phải lưu nữa"
Vương Nhất Bác vui vẻ mỉm cười ôm lấy anh vào lòng. "Em yêu anh"
..
Vương Nhất Bác đi loanh quanh trong phòng, nhìm ngắm khắp nơi. Cuối cùng lại thấy một cái hộp nhỏ, cậu dè chừng mở ra. Bên trong là một hộp thuốc màu trắng, giống với hộp thuốc của cậu. Cậu làm sao có thể không biết đây là thứ gì được chứ. Cậu run rẩy cầm lên, bên dưới còn có một mảnh giấy.
"Nhất Bác của anh, cho phép anh được một lần gọi em như vậy. Anh xin lỗi vì không thể trực tiếp nói với em điều này, nhưng anh vẫn muốn được nói ra nỗi lòng của mình. Anh yêu em. Bởi vì yêu em, nên anh chỉ có thể rời xa em. Anh không chịu được nữa, anh cần phải giải thoát. Anh sẽ ở đâu đó dõi theo em. Sống tốt nhé Nhất Bác, anh yêu em rất nhiều"
"Tiêu Chiến, anh.. "
"Lúc em ra nước ngoài, anh đã đi tìm em khắp nơi. Anh nhớ em quay quắc. Anh đã nghĩ rằng nếu không thể gặp được em nữa, không thể ở cạnh em, vậy thì anh.... "
"Tiêu Chiến, em suýt nữa đã mất anh. Anh biết không, nếu lúc đó anh không ngừng lại, thì bây giờ chắc chắn chúng ta cũng sẽ ở bên nhau. Em nhất định cũng sẽ đến bên anh"
Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu, "Bởi vì nghĩ đến em nên anh mới dừng lại. Thật may"
..
Hai người trở về phòng ngủ, Vương Nhất Bác vừa nằm xuống giường liền bị anh lôi dậy. Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều nữa, rút trong hộc tủ ra một chiếc hộp, từ từ đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Cả đời này người anh cần duy nhất chỉ có mình em. Kết hôn cùng anh đi. Từ nay về sau, chúng ta không tách rời nữa".
Hai chiếc nhẫn lung linh nằm gọn gàng trong chiếc hộp. Vương Nhất Bác tròn xoe mắt nhìn anh.
"Sao vậy? Không đồng ý?"
"Không có, em làm sao có thể không đồng ý chứ. Em chính là muốn cùng anh một chỗ, mãi mãi về sau"
.
Cả hai mỉm cười trao nhẫn cho nhau. Vương Nhất Bác trao cho anh nụ hôn ngọt ngào.
"Mãi mãi bên nhau"
"Mãi mãi bên nhau, một đời một kiếp"
Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, bàn tay to bao bọc lấy bàn tay nhỏ, như lời hứa bên nhau trọn đời.
"Em yêu anh, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác yêu anh"
"Anh cũng yêu em, rất nhiều"
-----
TOÀN VĂN HOÀN
#tôm
#3009
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro