Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tan Vỡ

Chương 8: Tan Vỡ



Sa mạc vốn chẳng ưu ái cho bất cứ một kẻ du mục nào đang đi trong cơn bão cát.

"Nham Nham."

Tiêu Linh tiến về phía Triệu Nham, người mà mấy năm nay chưa từng một ngày anh ngừng nhung nhớ, trái tim Tiêu Linh thành thật hơn những gì anh nghĩ. Hình bóng Triệu Nham vẫn còn đó trong anh, như những thước phim màu rực rỡ của ngày nào.

Nhưng ánh nhìn của Triệu Nham hiện tại lại khiến thước phim màu sắc ấy biến thành màu xám đến thê lương.

"Nham Nham, anh.....dạo này thế nào?"

Đôi mắt lạnh lùng của Triệu Nham như chẳng hề có chút cảm xúc với câu hỏi của Tiêu Linh.

"Tiêu Linh, người em nên lo lắng lúc này là Nhất Bác chứ không phải anh."

Tiêu Linh nhìn về phía Nhất Bác, người đang nằm đó hôn mê với những vết thương, nhưng Triệu Nham nào biết, trái tim anh hiện tại không thể nào để tâm đến Nhất Bác được, anh thầm xin lỗi cậu ấy hãy hiểu cho trái tim anh lúc này, dù một chút thôi.

Với giọng nói ngượng ngùng, Tiêu Linh chỉ còn biết nói lên nỗi lo lắng của chính mình.

"Công việc của anh và Nhất Bác quả thật nguy hiểm."

Chưa kịp nói gì thêm thì Triệu Nham đã đứng dậy ra về, chỉ để lại một câu nói ngắn ngủi.

"Đội trưởng trông cậy vào Tiêu tổng."

Triệu Nham lướt qua Tiêu Linh như chưa từng quen biết. Thực tế nghiệt ngã cho thấy, anh chỉ đơn giản là một đồng nghiệp, hôm nay đến dự lễ đính hôn của Đội trưởng, và vị kia là hôn phu của Đội trưởng mà thôi.

Nhưng rồi câu nói của Tiêu Linh khiến bước chân Triệu Nham khựng lại, đôi tay cũng tự nhiên mà nắm chặt, kìm nén đi tình cảm của chính mình.

"Đừng để bị thương, được chứ?"

Triệu Nham cố làm vẻ mặt lạnh lùng, quay bước rời đi, không một lời hồi đáp, không một cái ngoảnh đầu.

Tiêu Linh ngồi lặng trong căn phòng nơi Nhất Bác đang hôn mê với trái tim rỉ máu. Mãi cho đến sáng, khi Trương Hàn đến thay cho anh, Tiêu Linh mới ra về với con tim vụn vỡ của chính mình.


"Trương Hàn, nhờ cậu chăm sóc Nhất Bác, hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng nên có lẽ không thể trông cậu ấy được."

"Anh an tâm, Đội trưởng cứ để tôi."

"Cảm ơn cậu."

Tiêu Linh bám vào thành ghế uể oải đứng dậy, giọng nói không còn chút sức lực sau một đêm thức trắng. Có lẽ bởi trong anh là sự rối ren hỗn độn đến cùng cực, hay là sự tự trách móc bản thân mình đã hồ đồ với quyết định kia?


"Tiêu Linh, về Triệu Nham, tôi không có ý xen vào, nhưng cả anh và Nhất Bác đang thực hiện những điều quá liều lĩnh. Liệu có cần phải như vậy không?"

Câu nói của Trương Hàn lôi Tiêu Linh ra khỏi dòng suy nghĩ, đôi bàn tay cũng vì vậy mà càng siết chặt đến rớm máu.


"Biết sao được, nếu không, liệu bọn họ có nhận ra tình cảm của chính mình?"

"Nhưng tôi sợ rằng, có thể hai người sẽ mất họ vĩnh viễn."

Tiêu Linh quay về phía Nhất Bác, người mà anh đặt niềm tin, cũng là người cho anh thấy sự liều lĩnh đến khó hiểu. Là cậu ta đang có một kế hoạch chỉn chu hay là một kẻ dại khờ, bất chấp theo cảm tính của riêng mình.

"Có lẽ sẽ như vậy, nhưng ít ra như cậu ấy nói, thì chúng tôi cũng đã chiến đấu vì tình yêu của chính mình."

Tiêu Linh ra về với câu chuyện tình cảm của mình, nhưng anh cũng không biết rồi câu chuyện của anh và Nhất Bác sẽ đi đến đâu, hay đến cuối cùng những gì cả hai nhận được chỉ là sự đau khổ mà thôi.

Vài ngày sau Tiêu Linh nhận được tin Nhất Bác xuất viện, cậu ấy lại lần nữa biến mất không tung tích, đâu đó Tiêu Linh thầm mong cậu ấy đang ở bên Tiêu Chiến. Anh cũng thầm mong rằng Tiêu Chiến sẽ nhận ra tình cảm của mình, đừng để sai lầm như anh trước kia.

"Tổng giám đốc."

"Ừm nói đi."

"Như điều tra thì cái mà Kama đang hướng tới chính là viên Meteor mà ngài Tiêu Chiến đang đeo."

"Tại sao hắn tiếp cận tôi trước mà không phải Tiêu Chiến?"

"Có lẽ hắn nghĩ trưởng nam là người sở hữu viên đá này."

"Điều này không phải Nhất Bác chưa đề cập.  Tên Kama này nghĩ Tiêu Thị là gì mà dám lộng hành? Bằng mọi giá bảo vệ Tiêu Chiến và Tiêu Nhân, sắp xếp các thiết bị an ninh quanh dinh thự. Đặc biệt, có tin của Nhất Bác thì báo ngay cho tôi."

"Vâng, sếp."

Trợ lý của Tiêu Linh đi khuất cũng là lúc chiếc điện thoại trên tay Tiêu Linh rung lên, đầu dây bên kia hồi đáp một giọng nói yếu ớt.

"Tôi cần anh bảo vệ anh Chiến trong thời gian sắp tới, Kama có lẽ sẽ liều lĩnh hơn chúng ta dự đoán, anh cứ hợp tác theo ý hắn. All662 sẽ bảo vệ Tiêu Thị."

"Thế còn cậu?"

"........."

Tiêu Linh đặt chiếc điện thoại xuống bàn, anh đan bàn tay siết chặt lại, ánh mắt xa xăm nhìn màn đêm đen không một ngôi sao nhỏ le lói. Anh tự hỏi, liệu đoạn đường sắp tới của mình có giống như vậy hay không? Mọi thứ dường như đang khó kiểm soát hơn.

"Cậu nghĩ sao nếu tôi nói hết sự tình cho Tiêu Chiến?"

Sau cánh cửa phòng là một thân ảnh đen đang đứng đó, đầy bí ẩn như màn đêm.

"Trước đó, anh nên nói ra câu chuyện của chính mình với Triệu Nham, thay vì lo cho người khác, hãy nghĩ cho bản thân mình đi."

"A Bách, nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm thế nào?"

Ngôn Hiệp Bách hơi sững người, bởi lẽ đây lần đầu tiên anh thấy Tiêu Linh hỏi anh câu hỏi này.

"Tiêu Linh, tôi đi theo anh gần mười năm nay, chưa từng thấy anh như hiện tại. Hãy nhớ lí do mình vẫn chọn làm con cháu Tiêu Gia thay vì nhận lấy thân phận thật của mình."

"A Bách, cậu có biết đôi khi cậu chính là người luôn nhắc nhở tôi rằng, Tiêu Gia là điều mà tôi trân trọng nhất, nhưng cũng là nơi mà tôi không thuộc về."

"Tôi biết, hãy nói điều anh muốn tôi phải làm."

"Hãy bảo vệ Tiêu Chiến, dù tôi biết Nhất Bác cũng sẽ thu xếp, nhưng phải có lí do gì đó mới khiến cậu ta đặc biệt nhờ cậy như vậy."

"Vậy còn anh?"

"Tôi có thể tự bảo vệ chính mình, tôi có thể như thế nào cũng được, nhưng đối với Tiêu gia, nhất định Tiêu Chiến không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Thằng bé là người mang dòng máu duy nhất của Tiêu gia."

"Được......."  Ngôn Hiệp Bách định rời đi, nhưng rồi vẫn không kiềm nổi mà bật hỏi.

"Thế còn Triệu Nham, anh có định nói ra mọi chuyện với anh ấy?"

Tiêu Linh vẫn ngồi đó, bất động và im lặng, Ngôn Hiệp Bách cũng không miễn cưỡng thêm, nhanh chóng rời đi với nhiệm vụ được giao.

Đôi mắt màu xám bạc của Tiêu Linh rủ xuống như chính tâm trạng của anh lúc này, một giọng nói nhỏ cất lên trong tâm hồn anh "Tôi biết nói gì đây, rằng tôi khi đó đã ngu ngốc không thừa nhận tình yêu của mình. Để rồi khi anh ấy ra đi, tôi lại một mình hối hận? Tiêu Linh tôi thật ngốc, nhưng tôi biết lấy thân phận gì giải thích cho tình cảm của bản thân?"

Dòng nước mắt lăn dài trên gò má của người đàn ông trưởng thành đầy tao nhã kia, lấp lánh như những vì sao, nhưng lại mang niềm đau thê lương của màn đêm đầy giông bão.

Khi Kama liên hệ, Tiêu Linh cũng đã trao đổi việc này ngay với ba mình, Tiêu Quân. Hai ba con đã phải bàn bạc rất nhiều về việc này, lúc đó chưa biết mục đích hắn tiếp cận là gì, nên Tiêu Linh mới trực tiếp đồng ý cuộc hẹn của hắn. Nhưng hiện tại anh biết mục đích của hắn là viên đá Meteor, không biết hắn cần làm gì nhưng nếu mục đích tiếp cận là Tiêu Chiến thì anh sẽ chẳng để hắn yên.

Trùng hợp, khi Nhất Bác cũng lại nhắc đến cái tên Kama này, chứng tỏ hắn không hề đơn giản. Tiêu Linh sau những ngày điều tra thấy hắn ngày càng muốn tiếp cận Tiêu Chiến hơn, anh mới đành phải liên hệ với Ngôn Hiệp Bách để biết được điều anh muốn, dù anh biết một khi anh liên hệ lại với Ngôn Hiệp Bách, thì bản thân anh cũng sẽ không tránh được bóng đen của quá khứ bao trùm lên mình.


Vẫn không có thông tin về Nhất Bác, Tiêu Linh cũng muốn nhờ Nhất Bác điều tra thêm, nên đêm đó anh đành đánh liều đến một địa chỉ mà Nhất Bác hẹn anh vài lần. Rất may là Tiêu Linh gặp được cậu.

_____

Tại quán cà phê nhỏ nơi góc phố vắng nhất của Bắc Kinh, biển hiệu Amor chập chờn nhe nhói, như chính sự thoắt ẩn thoắt hiện của những vị khách xuất hiện ở đây.

Tiêu Linh bước vào quán chỉ với hi vọng mỏng manh có thể gặp Nhất Bác ở đây, và rồi, chuyến đi này không hề vô nghĩa, khi anh thấy bóng dáng của cậu ở chiếc bàn mà hai người đã từng ngồi.

"Cậu thế nào rồi?"

Trong ánh sáng mờ nhạt của quán, đủ nhìn thấy sắc mặt không tốt của Vương Nhất Bác.

"Tôi ổn."

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Tiêu Linh cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh quán.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, nói:

"Anh cứ nói, tôi biết anh tìm tôi vì có tin quan trọng."

Tiêu Linh vội nói về động thái hiện tại của Kama.

"Nay tôi gặp cậu vì Kama đã hai lần đề nghị gặp gỡ."

"Tôi biết, hắn cần phải sớm ra khỏi địa phận Đại Lục."

"Hắn là muốn tiếp cận Tiêu Chiến, khi biết tôi không giữ viên Meteor."

Như đã biết trước điều này, Nhất Bác ung dung nói.

"Anh yên tâm, tôi sẽ không để hắn tiếp cận anh Chiến, nhưng cuộc chiến này, tôi cần anh, anh sẽ giúp tôi chứ?"

Tiêu Linh cũng không biết Nhất Bác cần gì từ anh, nhưng vì Tiêu gia, anh sẽ không ngần ngại.

"Cậu cứ nói."

"Hãy để lộ thân phận thật của mình."

Ánh mắt mang đầy sự khó hiểu hướng về Nhất Bác, Tiêu Linh ngập ngừng nói.

"Tôi ...không hiểu ý cậu?"

Nhất Bác một lần nữa nhắc lại.

"Hãy để lộ thân phận anh là con của Vegas."

Ly rượu vang trên tay Tiêu Linh vỡ toang trên nền nhà ngay khi lúc đó, ánh mắt cũng thêm vài phần hốt hoảng.

"Vì sao...... cậu ... biết?"

Nhất Bác vẫn ngồi đó, mặt không biến sắc, cậu nhạt nhạt nói: "Thực chất, tôi cũng mới biết gần đây."

"Không thể nào! Bí mật này chỉ có tôi biết, nếu.... nếu ...không phải vì cần máu để truyền cho ba thì ngay cả tôi cũng không phát hiện ra." - Tiêu Linh hơi hoảng hốt với việc bí mật của mình lại bị Nhất Bác nắm rõ, bản thân anh hiện tại không thể nào không lo lắng.

"Tiêu gia có ghi chú đặc biệt từ xa xưa, các đời con cháu Tiêu gia đã là con trai thì đều có một nốt ruồi nhỏ dưới môi phía bên trái. Ông nội anh có, ba anh có, Tiêu Chiến cũng có, nhưng anh và Tiêu Nhân thì không. Ban đầu tôi còn nghi ngờ bản thân nhận định sai, nhưng sau khi xem tài liệu về vụ hỏa hoạn và hồ sơ bệnh án của anh, tôi càng khẳng định điều này. Hơn hết, bí mật về đặc điểm chiếc nốt ruồi do chính cố nội để lại để nhận biết con cháu Tiêu gia."

"............"  Tiêu Linh chỉ còn biết im lặng nghe tất cả những điều mà Nhất Bác nói, anh không biết nên đối diện như thế nào với những điều Nhất Bác vừa nói.

"Thực ra, nếu không phải vì anh Chiến tôi cũng không tìm hiểu sâu như vậy."

Sự hốt hoảng và lo sợ của Tiêu Linh hiện tại quá lớn, giọng nói của anh cũng trở lên run rẩy.

"Cậu ... cậu...sẽ ... sẽ.... giữ bí mật này chứ?"

Trái ngược với những gì Tiêu Lịnh kỳ vọng vào một con người kín đáo như Nhất Bác.

"Xin lỗi Tiêu Linh. Hôm rước tôi và anh Chiến cãi nhau, trong lúc nóng nảy, tôi đã không.... thể giữ bí mật. Xin lỗi."

Tiêu Linh lao về phía Nhất Bác bằng hết sức lực và cơn tức giận của mình, anh đưa tay đấm thẳng vào mặt Nhất Bác mà không một chút ngần ngại. Cú đấm ấy cũng đáng thôi, bởi trong việc này Nhất Bác là người sai và cậu cũng chẳng né tránh bởi nó là xứng đáng với việc mà cậu đã gây ra, thậm chí nếu Tiêu Linh có đánh cho cậu thừa sống thiếu chết ngay lúc này, cậu cũng không phản kháng.

Hai người đàn ông lao vào đánh nhau không khỏi khiến chủ quán hốt hoảng, may mà hôm nay vắng khách. Chủ quán định ra can ngăn, nhưng thấy Nhất Bác ra hiệu không cần, nên dừng lại.

Tiêu Linh cũng không dừng lại ở một vài cú đấm, hiện tại sự tức giận kèm sợ hãi biến anh thành một người khác hoàn toàn từ trước đến nay.

"Nhất Bác cậu là đồ tồi! Tôi tưởng cậu bảo cậu yêu Tiêu Chiến, nhưng cậu..... cậu..."

Hàm răng nghiến chặt, cánh tay sắp tung ra thêm một cú đấm thẳng vào mặt Nhất Bác, nhưng rồi Tiêu Linh khựng lại, bởi anh thừa biết chính Nhất Bác cũng biết mình có lỗi, giờ anh có đánh Nhất Bác thì sự thật Tiêu Chiến cũng đã biết cả rồi.

Tiêu Linh hất mạnh Nhất Bác sang một bên, cơ thể anh gục ngã xuống chiếc ghế như chẳng còn một hơi thở mỏng manh.

"Tôi thật sai lầm khi hợp tác với một kẻ ngu ngốc, nóng nảy và bất cần như cậu, bao nhiêu sự kiên nhẫn của cậu đâu rồi?"

"Tôi không biết, có lẽ do lúc đó tôi đã không tỉnh táo. Xin lỗi anh, Tiêu Linh."

Nhất Bác lấy tay lau nhanh đi vệt máu trên khóe miệng.

"Tôi không thể hiểu sao cậu đã có thể kiên nhẫn được suốt 10 năm, mà không kiên nhẫn thêm, cậu thừa biết Tiêu Chiến là người hay suy nghĩ như thế nào. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu làm Tiêu Chiến tổn thương. Cậu nên nhớ, tôi có thể làm những điều mà cậu sẽ không thể tưởng được."

"Như việc anh là con của Vegas?"

Tiêu Linh sững người lần nữa, anh lùi lại vài bước, cả cơ thể run rẩy đến ngã khụy.

"Cậu..... cậu là ai?"

"All662 là tổ chức đặc vụ lớn nhất Đại Lục. Anh có lời gì biện minh gì khi mình là con của Vegas? Anh vào Tiêu gia có mục đích gì? Hãy nói cho tôi nghe!" Như lật ngược cục diện, Nhất Bác tiến lại túm lấy cổ áo Tiêu Linh như muốn đe dọa.

"Tôi.... cậu....." Tiêu Linh đỏ ngầu đôi mắt trong tức giận, cả khuôn mặt của anh đay nghiến nhìn về phía Nhất Bác.

"Đừng nhắc đến cái tên ghê tởm đó, chính ông ta.... ông ta là người giết vợ bỏ con để có thể ..... để có thể theo người đàn bà khác.... Cậu nghĩ tôi coi ông ta là cha mình ư? Nếu không bởi hôm đó tôi...... tôi vào nhà vệ sinh thì bản thân đã .... chết cháy rồi ......"

Khung cảnh người mẹ yếu ớt ôm trên tay đứa em Tiêu Nhân gầy gò ốm yếu, trao cho Tiêu Linh rồi đóng cánh cửa duy nhất lại để cứu sống hai đứa trẻ của bà, ký ức ấy hiện hữu đầy chân thực trong đôi mắt màu xám bạc như vừa mới ngày hôm qua. Đôi mắt ấy ngấn đỏ như màu của những ngọn lửa đỏ đang nhấn chìm tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời của đứa trẻ tên Tiêu Linh, biến mất khỏi thế gian.

Anh gằn giọng trong cơn tức giận sục sôi của mình.

"Nếu là cậu, cậu có thể coi ông ta là ba của mình sao? Trên đời này chỉ có duy nhất một người là ba của tôi, đó chính là Tiêu Quân, người mang vết sẹo bỏng trên tay theo suốt cuộc đời mình, để cứu lấy đứa trẻ đang dùng chút sức lực cuối cùng kêu cứu trong đống đổ nát, đứa trẻ mới chỉ 5 tuổi, cậu nghĩ sẽ thế nào?"

Tiêu Linh đấm mạnh một cú đấm vào tường như muốn phá nát những kí ức bi tráng của tuổi thơ.

Nhất Bác chỉ còn biết bất động nhìn Tiêu Linh, thực sự câu chuyện này đối với một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi cũng thật quá sức thương tâm. Dù bản thân cậu biết, Tiêu Linh không có bất cứ liên hệ gì với Vegas, nhưng cậu cũng vì sự an toàn của Tiêu Chiến mà không thể bỏ qua bất cứ một phần trăm nguy hiểm nhỏ nhoi nào.

"Để chắc chắn 100% sự an toàn cho Tiêu gia, nên tôi không thể không lật thẻ bài này với anh. Hãy hiểu cho tôi."

Nhất Bác lấy chiếc khăn ở túi áo băng lại bàn tay rớm máu của Tiêu Linh. Cậu trước nay chứng kiến nhiều câu chuyện, nhưng đúng là càng vào sâu trong Tiêu gia thì cậu càng gặp những câu chuyện đau lòng trong góc khuất. Để rồi chính cậu cũng đang không biết liệu bản thân có thể bảo vệ họ như những gì mà cậu muốn hay không. Vì Tiêu Chiến, cậu nguyện một mình nhận lấy tất cả những góc khuất đau đớn này.

"Tiêu Linh, nếu tôi muốn anh cùng tôi tiêu diệt Vegas anh có đồng ý cùng tôi thực hiện?"

"Cậu định sẽ tiêu diệt ông ta thế nào?"

"Khó mà tiếp cận ông ta, tôi từng nghĩ rằng sẽ không cần đến sự trợ giúp của anh, nhưng những người mà tôi cài vào đều mất tích. Tôi biết sẽ nguy hiểm cho anh, nhưng nếu muốn triệt tiêu tận gốc thì hiện tôi cũng không nghĩ được cách nào khác. Hắn ẩn mình quá kĩ, chưa kể, hắn có quá nhiều thế thân."

Tiêu Linh im lặng hồi lâu, có lẽ trong anh, mâu thuẫn vẫn còn đang giằng xé.

"Tôi... tôi có thể giúp gì cho cậu? Vì sự an toàn của Tiêu gia, hơn hết, tôi cũng không muốn cậu cử Triệu Nham đi mấy cái nguy hiểm này."

"Anh Nham vẫn có tình cảm với anh, anh nghĩ nếu không có cơ sở, tôi dám hứa sẽ giúp anh Nham hết hiểu lầm anh?"

"Theo cách tôi thấy hiện tại thì kế hoạch của cậu không có chút khả quan nào hết."

"Thực tế thì nó đang có những bước đi khiến hơi chệch đường chút, nhưng không sao, người có lòng luôn được hồi đáp."

"Tôi còn không biết là cậu cũng hóm hỉnh như vậy đấy, hay quẫn quá mà tự động viên lấy mình."

"Có lẽ anh cần gặp tôi nhiều hơn để biết người em rể tương lai còn hài hước hơn anh tưởng."

Dù mọi chuyện đều là những bí mật kinh hoàng, nhưng cả hai đều không muốn làm tổn thương đến người còn lại. Ngay cả Nhất Bác cũng biết những điều mà mình nói chỉ là muốn Tiêu Linh tin tưởng những bí mật của anh, cậu sẽ không để nó gây tổn hại đến ai cả. Và có lẽ Tiêu Linh cũng hiểu, Nhất Bác mọi tâm ý của cậu ấy cũng chỉ để bảo vệ Tiêu gia khỏi những biến số có thể gặp trong tương lai.

Sự thật đôi khi không thể nào cứ im lặng mà để nó chìm sâu, thà một lần giải quyết tất cả những điều bí mật nguy hiểm này, còn hơn để nó nơm nớp trong lòng.


Kể từ đó, kế hoạch tiếp cận Vegas được Nhất Bác sắp xếp từng bước tỉ mỉ, bởi sự an toàn luôn được cậu đặt lên hàng đầu. Nhất Bác cũng biết Tiêu Linh cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng để có thể bảo vệ Tiêu gia.

Tầng cao nhất của tòa tháp đồng hồ tại bến cảng, Tiêu Linh nhận cuộc hẹn với Kama.

"Cuối cùng cậu cũng thừa nhận thân phận của mình. Tôi nói cậu nghe, cha cậu chưa một ngày nào là thôi nhớ đến hai cậu, chỉ là đại ca  không tìm được mà thôi. Ai ngờ hai đứa con của mình lại đang là thiếu gia của một gia đình danh giá ở Đại Lục , chính vì vậy mà tôi mới đến Đại Lục này."

Kama tỏ ra thỏa mãn vì đã đạt được mục đích khi đến Đại Lục. Cuối cùng, để lấy được chất bán dẫn hiếm có kia, hắn lại may mắn nhìn thấy bài báo cũ ở nhà kho về vụ cháy năm xưa, rồi nhìn thấy hình ảnh vợ cũ của đại ca hắn được thông báo tử vong còn 2 đứa trẻ được Tiêu Quân - chủ nhân của Tiêu thị cứu giúp. Từ đó hắn cũng tiêu tốn không ít thời gian để tìm lại dấu vết của năm xưa, hắn luôn tự cười thỏa mãn với chính sự thông minh của mình.

"Ông cần gì ở tôi?" - Tiêu Linh ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Kama, có lẽ bản thân anh cũng đang không thể giấu đi sự khinh bỉ, nhưng Kama thì chẳng quan tâm lắm.

"Cậu an tâm, chỉ cần cậu lấy cho tôi viên Meteor, thì bang Vegas sẽ là chỗ dựa cho cậu về sau này. Không ai có thể động đến cậu, vừa có Tiêu gia là chỗ đứng, đằng sau có Vegas bảo vệ, thì cậu muốn làm hoàng đế của Đại Lục cũng không phải là khó. Hahahaha, tôi thật sự ganh tị với thân phận này của cậu."

"Chỉ cần vậy thôi đúng không? Tôi không cần các ông chống lưng, đổi lại tôi muốn gặp Vegas, nếu không tôi sẽ không giao Meteor cho các người."

Kama nghe đến đây cũng hơi khựng lại, hắn không biết vì sao Tiêu Linh lại đòi gặp chủ nhân của hắn, nhưng rồi hắn liền cười mà nói.

"Đương nhiên là được. Đại ca cũng muốn gặp cậu từ lâu rồi."

Thực chất ngay cả Kama cũng không biết liệu đại ca hắn chịu gặp hay không, trước mắt vì viên Meteor thì có lẽ cũng không quá khó. Còn gặp được hay không, bản thân hắn cũng không dám chắc, đại ca của hắn cũng rất khó lường. Kama trở về với cái hẹn tiếp theo.

Một thoáng ẩn hiện, Ngôn Hiệp Bách xuất hiện ngay sau khi Kama khuất bóng.

"Tiêu Linh, cậu quá liều lĩnh!"

"Ngôn Hiệp Bách, dạo gần đây anh nói nhiều hơn tôi tưởng, báo cáo tình hình Tiêu Chiến và Tiêu Nhân trước đi."

"Cả hai vẫn đi làm như bình thường. Tiêu Chiến có đôi chút suy tư. Thời gian gần đây cậu ấy vẫn tiếp tục làm không ngừng nghỉ, tôi thấy Yếm Ly khá vất vả trong việc giục giã cậu ấy ăn uống. Tiêu Nhân vẫn như thường ngày, anh không cần lo lắng."

"Tiêu Nhân vẫn luôn không khiến tôi phải bận tâm."- Tiêu Linh mỉm cười, có lẽ chính anh cũng phải bất lực với em trai của mình, thì khó có kẻ động được vào cậu ấy.

"Có lẽ nên gặp hai đứa nhỏ trước khi tôi gặp Vegas. Lần này không biết có chu toàn, tôi có thể nhờ anh một việc không, A Bách?"

"Giao việc thì được, nhờ chăm sóc hay chia ly thì miễn đi."

"Hãy bảo đảm an toàn cho Tiêu gia, và đưa chiếc nhẫn này cho Triệu Nham....... nếu..... tôi không thể về."

Ngôn Hiệp Bách hất tay Tiêu Linh, hắn nhất quyết không nhận nhiệm vụ này.

"Tiêu gia có ơn với tôi, tôi sẽ báo, còn tình cảm của cậu, hãy tự mình xử lý. Bao nhiêu năm chưa đủ với cậu sao?"

Tiêu Linh vân vê chiếc nhẫn trên tay mình, anh nhớ lại cảnh Triệu Nham trao cho mình chiếc nhẫn này. Lúc đó khuôn mặt của Triệu Nham thật hạnh phúc là vậy, nụ cười hạnh phúc ấy bị chính tay anh phá nát.

"Anh ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi." - Đôi mắt màu xám bạc lại thêm phần mịt mùng đăm đắm nhìn phía trời xa.

"Nhưng sự việc khi đó không phải là cậu muốn như vậy. Hãy nói ra sự thật, dù cho cậu ta không tin chăng nữa, thì cũng là cậu đã nói ra sự thật."

"Sự thật là tôi bị ép buộc, chính tôi đã buông lời nói kinh tởm tình yêu của anh ấy. Tôi phải nói gì với anh ấy đây, khi chính tôi là người giết chết tình yêu của cả hai?"

"Anh sẽ hối hận cả cuộc đời này nếu không nói ra, Tiêu Linh ạ." - Ngôn Hiệp Bách thầm nghĩ, nếu Tiêu Linh có thể vận dụng sự kiên quyết dứt khoát trong tình cảm như trong công việc, thì có lẽ anh không bao giờ phải nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Tiêu Linh như hiện tại. Đi theo Tiêu Linh từ hồi trung học đến giờ chỉ duy nhất một lần Ngôn Hiệp Bách nhìn thấy sự yếu đuối của Tiêu Linh, đó là khi mất đi Triệu Nham. Và hiện tại sự yếu đuối kia một lần nữa lại đang trở lại.

"Điều tôi hối hận chính là bản thân đã quá ngu ngốc ngày đó, phải chẳng tôi đã quá nhút nhát với trái tim mình?"

"Với đứa trẻ 15-17 tuổi thì điều đó cũng không quá khó hiểu, khi bản thân còn chưa phân định được hướng tính của chính mình. Không ai hoàn hảo cả, chỉ là bản thân anh quá cầu toàn mà thôi."

"Thật xấu hổ để lấy tuổi trẻ làm cái cớ biện minh cho sự hèn nhát của bản thân, anh biết vì sao tôi chịu giúp Nhất Bác không? Bởi dù gì cậu ấy cũng luôn sẵn sàng để yêu Tiêu Chiến một cách hết mình khi chỉ mới 15 tuổi, chưa một khoảnh khắc nào tôi thấy cậu ta không yêu Tiêu Chiến. Chính vì vậy, tôi càng thấy sự hèn nhát của bản thân khi đó, thật xấu hổ!"

"Anh có nghĩ Tiêu Chiến sẽ ....."

"Sẽ bước vào vết xe đổ của tôi?"

"Ừm."

"Cũng không thể biết được, nhưng tôi sẽ cố gắng không để điều ấy xảy ra với em ấy, bởi em ấy sẽ đau hơn tôi rất nhiều lần."

"Tôi thấy rằng ông bà chủ cũng không muốn con trai duy nhất của họ lấy nam nhân."

"Ba mẹ cũng chỉ lo lắng cho em ấy, nhưng tôi biết rằng, chỉ cần đó là điều Tiêu Chiến muốn, thì cả Tiêu gia sẽ đều ủng ủng hộ em ấy."

"Vậy tại sao ngày đó anh lại sợ?"

"Vì tôi biết mình không phải là con ruột của ba mẹ, tôi không muốn họ thất vọng vì tôi, còn Tiêu Chiến lại khác."

"Anh nên nghĩ cho bản thân mình một chút, Tiêu Linh ạ. Tôi nghĩ ông bà chủ sẽ vì hạnh phúc của anh mà thôi."

"Đối với tôi, Tiêu gia là thứ quý giá nhất, hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này. Nên có lẽ, tôi không dám đánh liều, dẫu chỉ là 1%. Việc này nên dừng lại, A Bách, hãy cứ để ông trời an bài đi vậy."

Tiêu Linh ngước nhìn bầu trời xa xăm mà tự hỏi, liệu ông trời sẽ thương anh thêm lần nữa.

"Tôi sẽ không nhắc lại chuyện này, nhưng anh cũng nên biết, với tôi, anh quan trọng hơn cả Tiêu gia." - Ngôn Hiệp Bách với ánh mắt đầy cương quyết nhìn về phía Tiêu Linh.

"A Bách, nợ anh trả đã đủ. Đừng tự ép bản thân nữa, anh hiện tại đã hết mọi nợ lần với tôi rồi."

"Tôi yêu anh hơn anh tưởng, Tiêu Linh ạ."

Tiêu Linh đeo lại chiếc nhẫn vào tay mình như trước kia, đôi mắt nhìn về phía Ngôn Hiệp Bách.

"Chứ không bởi vì Tiêu Linh?"

Ngôn Hiệp Bách chỉ còn cúi đầu cười tủm tỉm trong ngại ngùng khi bị bắt tại trận câu nói bông đùa. Đúng là anh yêu Tiêu Linh, nhưng đơn giản chỉ là tình yêu của một người anh với cậu em mà anh mang ơn.

"Tiêu Linh có nói với anh, anh thật đáng sợ không?"

Chiếc xe lăn bánh trở về Bắc Kinh, Tiêu Linh dành nhiều ngày sau đó bên gia đình và hai cậu em trai của mình. Chính vì vậy Tiêu gia có một chuyến du lịch vài ngày ở khu resort cao cấp của gia đình để tận hưởng không khí trong lành và những câu chuyện vui xung quanh họ.

Như mọi khi mẹ Tiêu Chiến bận rộn với những món ăn do chính tay bà chuẩn bị, ba anh sẽ nhàn nhã ngắm nhìn bầu trời, tận hưởng thứ không khí trong lành, mùi hương của thiên nhiên với ván cờ vây mà ông chưa giải được. Ngược lại sự an nhiên của Tiêu Quân thì là ba cậu nhóc dù đã trưởng thành nhưng còn chưa chịu lớn, đang chiến đấu với những ván game căng thẳng.

"Tiêu Chiến, chơi tiếp chứ?"

Tiêu Nhân nghe thấy vậy liền chạy từ ghế bên này sang ngay gần Tiêu Chiến.

"Thế em thì sao? Sao không rủ em thế?"

"Em chơi lần nào cũng thua, lượn đi." - Tiêu Linh sút cho Tiêu Nhân 1 cái đuổi sang ghế bên cạnh, không quên tặng kèm một cái nguýt dài.

Xét về độ nhây thì Tiêu Nhân nhận mình là số 2 thì cũng chẳng ai dám nhận số 1.

"Không được, anh em là không được bỏ nhau. Không chịu, không chịu!"

Tiêu Chiến chỉ đành bất lực mà nhìn hai ông anh, riết nhìn vào không biết đâu là anh đâu là em. Anh chỉ đành lắc đầu rồi lại tiếp tục trọng trách gánh team của mình.

Ba mẹ Tiêu nhìn ba đứa con của họ trong ánh nắng cuối ngày của hoàng hôn đang buông xuống, mặt hồ trong vắt, xung quanh là không gian yên bình với những cơn gió nhẹ lướt trên mặt hồ làm sóng nước lăn tăn. Nụ cười hạnh phúc luôn hiện hữu mỗi khi gia đình họ quây quần bên nhau, Tiêu Quân ôm phu nhân của mình trong vòng tay đầy ấm áp, ông âm thầm với những suy nghĩ của riêng mình.

"Cầu mong những đứa trẻ luôn được bình an."

Nhưng cuộc sống mà, một từ bình an đơn giản phải đánh đổi bằng những gì thì lại chưa từng giản đơn. Nhưng thứ mà người ta luôn hướng tới đó chính là sự bình an hạnh phúc bên gia đình.

Sau bữa tối vui vẻ và thời gian thư giãn với một bộ phim mà cả gia đình yêu thích, thì màn đêm cũng buông xuống, ba mẹ đã về phòng để nghỉ ngơi, chỉ còn lại Tiêu Chiến và Tiêu Linh.

Hai anh em cứ dạo quanh hóng gió cho đến một góc hồ, nơi Tiêu Linh biết không có ai có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Như bao ngày với những câu chuyện không đầu không cuối của hai anh em, về những bước đi trong kinh doanh, về những chiến lược chỉ họ mới hiểu. Nhưng có lẽ hôm nay, Tiêu Linh còn có rất nhiều điều cần nói với Tiêu Chiến, anh ngập ngừng nhiều lần trong những suy nghĩ rối ren của mình.

Liệu anh có thể nói hết những gì mà mình đang trăn trở? Bản thân anh cũng không biết nữa. Nhưng Tiêu Chiến quá nhạy bén, anh biết anh trai mình đang có điều muốn nói.

"Tiêu Chiến, nếu có một ngày anh hai có điều không thể nói với em, liệu em có thể hiểu cho anh hai chứ?"

Tiêu Chiến nhìn anh hai với nụ cười đầy yêu thương và tin tưởng, anh nhìn thằng về phía Tiêu Linh và nói.

"Anh hai cũng vậy nhé."

"Ừm."

"Vâng."

Cả hai đều đang cố che giấu đi bí mật của riêng mình, Tiêu Chiến không dám nói về việc anh đã biết bí mật của anh trai mình, nhưng hơn hết, đơn giản là anh thấy sự thật này cũng không ảnh hưởng gì tới tình cảm giữa họ. Bao năm nay, Tiêu Linh là người anh như thế nào, Tiêu Chiến hiểu quá rõ. Anh quan tâm, chăm sóc anh ra sao, Tiêu Chiến chưa từng thôi thầm cảm ơn ông trời đã cho anh một người anh như vậy. Nên bí mật ấy, nếu anh hai không nói, anh cũng sẽ để nó được ngủ yên.

Còn đối với Tiêu Linh, bản thân anh có lẽ hiện tại vẫn chưa đủ dũng khí công nhận sự thật, dù anh biết Tiêu Chiến đã biết nó. Anh cũng không biết vì sao Tiêu Chiến không hỏi anh, nhưng anh mong Tiêu Chiến đừng vì thế mà xa rời anh. Tiêu Linh mong mỏi Tiêu Chiến hãy cho anh thêm chút thời gian, nhất định sau cuộc chiến ấy, anh sẽ nói toàn bộ sự thật với Tiêu Chiến.

Ánh trăng hôm nay cũng thật đẹp như bao ngày, nhưng có lẽ hai người họ đều có những suy nghĩ riêng của mình, nên khi nhìn ánh trăng xao xuyến, Tiêu Linh chợt nghĩ  "Không biết tương lai mình còn được hạnh phúc như hiện tại, liệu cảnh sắc hạnh phúc này còn dành cho anh nữa không?" Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên khóe mi của Tiêu Linh trong màn đêm, nơi con đường mà anh cùng Tiêu Chiến đi về.

Hai anh em tạm biệt rồi trở về nghỉ ngơi.

Tại một căn phòng cuối, nơi ánh đèn vẫn còn  sáng.

Cạch....... Một người đàn ông có vóc dáng nhỏ nhắn xuất hiện sau cánh cửa.

"Tiêu Nhân tổng."

"Việc thế nào rồi?"

"Như dự kiến, có lẽ anh trai ngài...."

"Biết rồi, chuẩn bị mọi thứ như đã lên kế hoạch, đừng để bất cứ sơ hở nào."

"Dạ."

Ngoài hành lang vang lên tiếng chân đang tiến tới gần cánh cửa, nên Tiêu Nhân hất tay về phía người đàn ông.

"Mau rời đi."

"Vâng, còn ngài?"

"Tôi tự lo được cho mình, cứ làm theo kế hoạch đã định."

Tiếng bước chân tiến lại càng gần, tiếng gõ cửa vang lên ....Cốc cốc......

"Nhân Nhân, em có đó chứ?"

Tiêu Nhân liền đóng lại cánh cửa ban công và đi vào mở cửa để Tiêu Linh vào. Anh cũng không quên quay lại dáng vẻ nói cười cợt nhả của mình.

"Dĩ nhiên là có, chứ đi đâu được đây, ca."

Tiêu linh khép cánh cửa lại rồi vào phòng. Câu chuyện của cả hai chẳng ai có thể biết được, có lẽ do họ là một cặp sinh đôi, nên mọi điều đôi khi không cần nói quá nhiều. Ngay sau đó vài phút Tiêu Linh quay trở về phòng mình.

Và ở căn phòng giữa, nơi Tiêu Chiến đang ở.

Reng......

"Alo Tiêu tổng."

"Ừm, nói đi."

"Đúng như ngài dự liệu, tôi có nên thực hiện luôn không?"

"Ừm.... à..... cậu có chắc ...."

"Vâng."

"Ừm, làm đi!"

"Nhưng thưa ngài, như vậy có quá nguy hiểm không?"

"Cứ theo kế hoạch mà làm, di chuyển con đường khác để không gặp người của anh hai và anh ba, cuộc chiến nhiều biến số, hãy cứ chuẩn bị hết nhân lực. Không được để bất cứ một sơ hở nào, nghe rõ chưa?"

"Rõ!"

Căn phòng ở giữa cũng đã tắt đèn, nhưng trong màn đêm hôm đó là bao nhiêu sự sắp xếp, bao nhiêu điều trăn trở, không ít tiếng thở dài, để rồi giấc ngủ cũng chưa thể tiến vào, còn màn đêm thì cứ mỗi lúc lại đen hơn, sâu thẳm và mang theo nhiều toan tính nguy hiểm.

_____________      Hết chương 8    _________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro