Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: 38 Days - Kết thúc và Mâu Thuẫn

Chương 6: 38 Days - Kết thúc và Mâu Thuẫn

Nhất Bác biến mất không dấu tích ngay trong đêm hôm đó. Tiêu Chiến bay về Bắc Kinh trong tâm trạng rối ren của riêng mình, với những tâm tư, tình cảm mà Tiêu Chiến không ngờ mình lại có.

Anh không thể phủ nhận rằng, cảm giác luôn có cậu ấy bên cạnh không biết từ khi nào lại trở nên thân thuộc với mình đến thế. Anh tự hỏi, phải chăng đó là do những dấu vết mà cậu ấy để lại trong bao năm nay, khiến anh dần quen với hình bóng của cậu nhanh hơn hay không.

Tiêu Chiến biết Nhất Bác khác với những người đã từng đến tiếp xúc với anh. Cậu ấy không hời hợt khi đối đãi với anh, nhìn cũng thấy không phải vì tiền tài và địa vị mà đến gần anh. Những kí ức nhỏ nhoi mà cậu để lại trong tâm trí anh những tháng năm qua, nhìn lại, mới thấy cậu nhóc ấy mang bao nhiêu chân thành mà tiến tới.

Vậy mà bản thân anh lại làm tổn thương tình cảm của Nhất Bác, bằng chính lời nói trái với lòng mình. Là bởi vì sự nghi hoặc trong anh quá lớn, hay bởi bản thân anh cũng chưa từng biết tình yêu chân thành dành cho một ai đó là như thế nào? Anh cũng chưa từng hỏi cậu, bao năm qua, cậu nghĩ gì về anh? Sao lại âm thầm xuất hiện, rồi lại đột ngột biến mất?

Tiêu Chiến giận bản thân, cũng giận người đi không một lời giã biệt. Bởi tại cậu quá khác biệt, hay bởi trái tim anh sớm đã rung động vì người, hay bởi đây là lần đầu anh nếm trải cảm giác muốn tìm kiếm một người lại bỗng dưng thấy bất lực đến vậy? Giận đó, ngàn lần muốn mắng, muốn chửi cậu, nhưng bản thân anh hiện tại vẫn còn đang mâu thuẫn với chính mình, trong đầu đan xen hàng ngàn hàng vạn câu hỏi muốn được giải đáp.

Những ngày sau khi trở về, Tiêu Chiến luôn trong trạng thái xao nhãng, cũng hay trở nên cáu gắt và trầm tư. Yếm Ly là người cảm nhận rõ điều này, cũng biết nguyên nhân của những cảm xúc kia là từ sự mất tích của Nhất Bác. Hình như hai người đã xảy ra điều gì đó, chưa bao giờ Yếm Ly thấy Tiêu Chiến có những trạng thái như hiện tại. Nhưng bản thân cô lại không thể hỏi trực tiếp chuyện này. Vì cô sợ, chuyện giữa những người đàn ông với nhau, đôi khi, cô không thể hiểu hết. Sợ mình thất thố, nhưng lại chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ, cô đành nhờ Trác Thành nói chuyện với Tiêu Chiến, nhưng những gì nhận lại, chỉ là con số không.

Cứ vậy thời gian trôi qua đi cũng gần một tháng, Tiêu Chiến vẫn còn đó những bực dọc, hàng trăm câu hỏi chồng chất lên nhau mà chẳng có lấy một lời giải đáp, trái tim anh dần rơi vào bế tắc. Anh gần như vận dụng mọi thứ có thể để tìm kiếm thông tin về Nhất Bác trong âm thầm nhưng tất cả dường như rơi vào vô vọng.

Cho đến ngày đó, ngày có lẽ Tiêu Chiến cũng chẳng biết mình nên khóc hay cười khi đối mặt với cậu ...

__________ The end of 38 Days ____________

20 ngày trước..........

Vương Nhất Bác lao nhanh ra khỏi khách sạn, bỏ lại trái tim đang bị rỉ máu bởi người cậu đã trao trọn hết con tim mình. Cậu giận Tiêu Chiến, cậu ghét bỏ hai chữ "người tình" đang lởn vởn như trêu ngươi cậu vang vọng bên tai. Cơn mưa đêm ngày hôm ấy gần như cuốn mọi thứ hỗn độn trong cậu thành cơn lốc xoáy khổng lồ của tâm trí. Nhưng điều cậu lo ngại hơn, chính là thông tin khác.

Cách đó vài tiếng, hộp thoại trong một chiếc điện thoại đen hiển thị dòng tin nhắn.

"Jie, đã có thông tin về Kama. Hắn xuất hiện ở Thẩm Quyến, có thêm thông tin cần báo trực tiếp. Xin Đội trưởng gặp tôi gấp, liên quan đến BW."

Hàng trăm câu hỏi đặt ra "Tại sao Kama và BW lại liên quan đến nhau?" hiện hữu trong đầu Nhất Bác. Điều cậu lo ngại hơn hết cũng chính là sự an toàn của Tiêu Chiến.

"Đội trưởng!"

"Báo cáo luôn." - Nhất Bác đi nhanh vào phòng làm việc, đóng chặt cửa phòng, nóng lòng nghe báo cáo từ Triệu Lăng.

Sự gấp gáp của Đội trưởng không phải lần đầu Triệu Lăng chứng kiến, nhưng sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Đội trưởng mình không khỏi khiến cậu bất ngờ.

"Kama đến Thẩm Quyến với một chiếc vali, chưa biết chính xác trong đó chứa thứ gì, nhưng chưa lần nào hắn đi mà mang theo chiếc vali này cả. Theo nguồn tin tình báo mật từ Triều Tiên về thì hiện Triều Tiên đang bị đánh cắp khuôn bạc in tiền, và hơn hết trong đó có một vũ khí mới được sáng chế. Để vận hành vũ khí này bắt buộc phải có khóa mở, khóa mở này nghe nói là một chất xúc tác, cũng chưa rõ cụ thể là gì."

"Tình hình Nham Nham ở Thẩm Quyến thế nào?"

"Hiện anh ấy đã thâm nhập vào tổ chức được coi là liên quan đến bang Vegas, nhưng chưa đủ thời gian để thâm nhập sâu. Nham Nham đang xin thời gian là 5 ngày để có thể tiến sâu hơn."

"5 ngày là quá lâu, 3 ngày phải cho tôi biết thứ gì đang trong chiếc vali. Nếu đúng như Triều Tiên liên hệ thì chúng ta cần một đợt tác chiến quy mô hơn, báo cho bên Triều Tiên nói rõ thứ họ mất chính xác là gì, lúc đó chúng ta mới xem xét có nên giúp họ tìm lại đồ hay tiêu hủy tất cả. Sự an toàn của người dân Đại lục vẫn phải ưu tiên hàng đầu."

"Vâng, thưa Đội trưởng."

"Vậy còn BW?"

Triệu Lăng hơi chần chừ, vì cậu biết ông chủ của BW cũng chính là người Đội trưởng cậu quan tâm. Điều cậu sắp nói có thể sẽ làm Đội trưởng lo lắng hơn, hơn hết điều này cũng là điều cậu chưa xác thực.

"Điều này chưa chắc chắn, nhưng chất xúc tác vũ khí đó, được cho là chỉ có BW sở hữu. Nên..... nên.... tôi nghĩ rằng Kama hắn ..."

"Một là cướp, hai là giao dịch, đúng không?"

"Vâng, nếu là cướp thì chúng ta có thể ngăn cản, nhưng nếu là giao dịch thì ....BW....."

"Sẽ sụp đổ, tôi biết rồi. Thông tin về BW tạm thời cậu điều tra cho tôi cụ thể thứ đó là gì, và tạm thời không báo cáo vấn đề này cho sếp. Mọi thông tin sẽ báo cáo trước cho tôi, nghe rõ chưa?"

"Vâng, Đội trưởng."

"Triệu Lăng, tôi cho cậu 1 ngày để tìm ra thứ đó."

"Rõ!"

Triệu Lăng đi ra ngoài, phận làm IT không dễ dàng gì. Từ nhỏ đam mê công nghệ, về mặt tìm kiếm thông tin và hacker, nếu người đứng thứ hai là cậu thì khó có người đứng thứ nhất ở All662, cậu ta có thể tìm ra được rất nhiều thứ chỉ với chiếc máy tính của mình. Nhưng thực sự, cậu đang gặp rào cản khi hệ thống bảo mật của BW khá cao. Hơn hết, thứ mà chỉ BW có thì có lẽ lại càng khó biết hơn.

Nhất Bác nhắm nghiền đôi mắt, tựa đầu đầy mệt mỏi ra sau lưng chiếc ghế mà cậu luôn ngồi làm việc trong căn phòng tối mật của sở All662. Rất nhiều luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu cậu, thời gian làm việc tại BW cậu không phải không biết qua về tình hình kinh doanh của BW. BW có khá nhiều mảng, nhưng nếu nhắc đến nguyên liệu quý để có thể làm được chất xúc tác hoặc bán dẫn thì đó chắc chắn phải là mảng mà Tiêu Chiến phụ trách, chứ không phải ai khác.

Nhưng danh sách xuất nhập khẩu của BW không có loại chất nào có cái tên quá lạ để Nhất Bác chú ý. Cậu cố gắng truy cập thêm dữ liệu về BW, nhưng vì ngay cả bản thân cũng không biết thứ đó là gì thì điều đó lại càng trở nên mơ hồ. Hơn hết, mục đích của Kama lại chưa nắm chắc, lần này, hắn định cướp hay là giao dịch?

Hơn ai hết, Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến dính đến những thứ nguy hiểm này. Cậu nhận ra, dẫu đang tức giận anh là vậy, thì cậu vẫn luôn đặt Tiêu Chiến ở một vị trí rất quan trọng với mình. Cậu tự hỏi bản thân: "Trong lòng anh, có dành cho cậu vị trí nào, dẫu thật nhỏ bé hay không?"

Một ngày trôi qua, Vương Nhất Bác chờ đợi thông tin từ Triệu Lăng, lúc này cũng là lúc Trương Hàn trở lại All662 theo lệnh của Vương Nhất Bác.

"Đội trưởng!" - Trương Hàn bước vào phòng làm việc của Đội trưởng cậu như mọi khi, không biết do cảm giác lâu ngày quay trở lại nên không quen, hay do áp lực nặng nề đang bao trùm căn phòng, khiến Trương Hàn cũng có chút cảm thấy bất an.

"Mọi việc ở BW sẽ chấm dứt từ ngày hôm nay, báo với Đại Huân, và nói Triệu Lăng xóa hết thông tin liên quan đến tôi và cậu ở BW, mọi thông tin."

"Vâng, thưa Đội trưởng!"

----------
"Thế nào, điều tra ra chất đó chưa?"

Triệu Lăng đưa về phía Vương Nhất Bác hình ảnh của một vật chất mà cũng không phải lần đầu Vương Nhất Bác nhìn thấy, cùng với báo cáo chi tiết về loại vật chất này. Đây chính là viên đá được cho là tìm thấy sau vụ va chạm của sao băng đến trái đất tại cực đông của trái đất cách đây nhiều năm.

Hiện tại, trên thế giới có 5 người sở hữu mảnh vật chất khác lạ này, và ở Đại lục thì là BW, và Tiêu Chiến chính là một trong năm người sở hữu đó. Viên vật chất này, dù trong suốt nhưng nó lại mang một nguồn năng lượng khó hiểu, nó có thể biến đổi tùy theo không gian và điều kiện. Một phần viên đá ấy được BW chế tác làm mặt của chiếc nhẫn mà Tiêu Chiến đeo.

Nó có kết cấu như kim cương, nhưng lại có độ trong suốt vượt trội, ẩn sâu bên trong đó lại là nguồn năng lượng khó đoán, không phải ai cũng có thể mang nó bên mình nếu không có phần vàng nguyên chất bao bọc bên ngoài. Vàng này là loại được đặc chế với kỹ thuật điêu luyện, mà ở Đại lục, có lẽ cũng chỉ có thể là BW mới có được.

Tiêu Chiến luôn đeo chiếc nhẫn này trên tay. Lần đầu nhìn thấy, Vương Nhất Bác đã để ý nó, nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản nó là một loại đá hiếm nào đó mà cậu không biết mà thôi. Sau khi xem bảng thành phần cấu tạo, kèm theo một loạt các chất không hề có trong bảng tuần hoàn hóa học, thì mọi sự càng khiến cậu cảm thấy nguy hiểm hơn.

"Liên lạc với Triều Tiên sao rồi?"

"Bên họ sắp tới sẽ cử một chuyên gia và một đội qua hợp tác, chuyên gia này cũng chính là người nghiên cứu ra vũ khí kia."

"Tại sao họ lại làm mất công thức?"

"Vụ cướp có lẽ cũng đơn thuần là cướp bản kẽm in tiền, nhưng không may chúng bắt được cả người đồng nghiên cứu ra vũ khí. Vũ khí này, hiện phía Triều Tiên mập mờ thì thực chất nó cần chìa khóa mới có thể mở được chiếc máy kích hoạt. Nhưng họ đang không muốn trao đổi thông tin qua đây, chỉ muốn trực tiếp trao đổi cụ thể, và xin hợp tác từ Đại lục để lấy lại nhà khoa học và công thức."

"Bao giờ họ tới?"

"Trong tuần này, thưa Đội trưởng."

"Được rồi, Triệu Lăng,tôi cần cậu điều tra, ngoài chiếc nhẫn Tiêu Chiến đang đeo thì vật chất này BW đang bảo quản ở đâu. Cậu ra ngoài được rồi, Trương Hàn cùng tôi qua phòng sếp."

Kế hoạch được triển khai hành động trong bí mật một cách chặt chẽ và cẩn thận từng bước đi. Vương Nhất Bác và Trương Hàn cũng đích thân xuống Thẩm Quyến để theo dõi nhất cử nhất động của Kama, cứ vậy mà thời gian trôi qua cũng đến ngày chúng có hành động bất thường.

Hôm nay, Kama xuất hiện và đi gặp một tên nữa. Theo dõi hắn không hề dễ, thêm vào đó, chắc chắn đây là cuộc gặp khá quan trọng nên đích thân Kama mới xuất hiện như vậy. Cuộc hẹn được sắp xếp bí mật trong một nhà hàng khá kín đáo vì đều thiết kế phòng riêng, chưa kể, phòng ở đây cũng khó phân định, bởi mỗi tầng lớp sẽ được phục vụ ở một khu riêng biệt và đều đã phải đặt chỗ từ trước.

Để theo được hắn quả thật không dễ, Triệu Lăng đã phải đột nhập tất cả hệ thống camera, nhưng cũng chỉ theo được hắn lên vài tầng, khu dành cho khách Vip luôn là tối mật, chính vì vậy không có camera ở đây. Triệu Lăng bắt buộc phải xâm nhập hệ thống điện thoại ở khắp khách sạn để nghe qua loa, cuối cùng cũng biết được căn phòng mà hắn đặt.

Và người mà hắn gặp, càng khiến Vương Nhất Bác bất ngờ, người đó chính là Tiêu Linh.

Không biết họ trao đổi cụ thể ra sao, nhưng điều mà Vương Nhất Bác biết chắc chắn đó là Kama đang giao dịch, hắn tạm thời không có ý định cướp bóc, hoặc bắt cóc đe dọa. Điều này cũng làm cậu thấy nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng thâm tâm cậu biết, dù không phải Tiêu Chiến dính vào giao dịch này, là người Tiêu Gia, Vương Nhất Bác đều không muốn họ gặp nguy hiểm.

Chính vì vậy, Vương Nhất Bác đành ra mặt sớm hơn dự kiến của cậu trước Tiêu Linh.

Vài ngày sau tại Bắc Kinh, một cuộc hẹn diễn ra mà Tiêu Linh khá bất ngờ khi người đề nghị gặp anh lại là Vương Nhất Bác. Dù gì, hai người cũng phải gặp nhau trước lễ đính hôn, nên điều này Tiêu Linh cũng không quá là kinh ngạc, anh cũng muốn hiểu thêm về cậu.

Cuộc hẹn được thiết lập tại một quán ăn mà Tiêu Linh chưa đến lần nào, nhưng phong cách quán cũng khá thú vị. Khi tới nơi, Vương Nhất Bác đã ở đó rồi, nên ấn tượng về giờ giấc của cậu được điểm cộng. Hai người chào hỏi rồi vào bữa ăn, nhưng hôm nay không phải chỉ có hai người. Tiêu Linh đương nhiên luôn có trợ lý riêng, còn Vương Nhất Bác thì luôn có Trương Hàn.

Tiêu Linh là người nhã nhặn, tác phong, lề lối điềm đạm. Hôm nay, anh mặc một chiếc sơ mi màu trắng kết hợp với bộ vest xanh đậm, tôn lên làn da trắng đặc trưng của người nhà họ Tiêu. Phong thái ung dung thanh nhã, nếu Tiêu Chiến là vẻ đẹp hiện đại hút mắt, thì Tiêu Linh lại mang nét vẻ đẹp khá truyền thống. Sau khi chào hỏi và gọi món, cả hai đều im lặng, bởi có lẽ cả hai không biết nên nói gì tiếp.

Tiêu Linh đành mở lời trước, nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, anh không muốn buổi gặp đầu tiên của hai người trở thành kí ức không tốt đẹp.

"Nhất Bác, tôi có thể hỏi cậu vài câu?"

Nhất Bác hạ chiếc dĩa trên tay, theo phép lịch sự nhìn về Tiêu Linh chờ đợi câu hỏi.

"Cậu có muốn cuộc hôn nhân này?"

Ánh mắt Nhất Bác không hề dao động.Thực chất, hôm nay cậu gặp Tiêu Linh bởi ba lý do, nhưng cậu cũng không biết mình nên bắt đầu như thế nào. Cậu chỉ biết, quan trọng là cậu sẽ phải thẳng thắn ngay từ đầu.

"Không, tôi đã có người trong lòng rồi. Còn anh?"

Tiêu Linh khá bất ngờ với sự thẳng thắn của Vương Nhất Bác, bản thân anh cũng thấy, đúng là không thể nào dễ dàng chấp nhận được. Khi nghe về đính ước này, anh còn cảm thấy hoang đường, không hẳn là không chấp nhận nổi, nhưng anh cũng chẳng phản kháng, bởi bản thân anh xác định sẽ chẳng yêu ai nữa. Nên với anh mà nói, chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi.

"Với tôi, không quan trọng, một phần là tôi cũng chưa bao giờ làm trái ý ba mẹ. Cuộc hôn nhân này nếu có thể từ chối thì bố mẹ tôi đã từ chối rồi."

Tiêu Linh nhấp một ngụm rượu vang rồi tiếp tục câu hỏi tiếp theo của mình.

"Vậy, mục đích cuộc hẹn của cậu ngày hôm nay?"

"Tôi muốn làm quen trước hôn lễ."

"Không phải cậu vừa nói đã có người trong lòng? Tại sao còn đồng ý cuộc hôn nhân này? Nếu cả hai đều không đồng ý tôi nghĩ ba mẹ hai bên cũng không ép chúng ta."

Nhất Bác lắc nhẹ ly rượu vang trong tay rồi uống cạn, chiếc ly đặt lên bàn, trên gương mặt lộ rõ tâm trạng.

"Người trong lòng này của tôi, có lẽ, khó có thể toại nguyện."

Đôi mắt khi ấy của Nhất Bác khiến Tiêu Linh mãi về sau không thể nào quên được, anh tự hỏi người ấy là ai mà có thể khiến đôi mắt khó đoán kia lại có thể mang đầy tâm tư đến vậy.

"Chỉ là một cuộc hôn nhân ngoài mong đợi của cậu mà cậu vẫn muốn chúng ta tìm hiểu về nhau?"

"Tôi ..... cũng không hẳn tìm hiểu, có điều, tôi không muốn anh bất tiện khi đến ngày đính hôn chúng ta mới gặp mặt."

Tiêu Linh không khỏi bất ngờ với sự thẳng thắn, ít nói và khuôn mặt gần như không cảm xúc của cậu. Vẻ mặt ấy ban đầu thật khiến người đối diện có những trạng thái cảm thấy khó xử, nhưng thực chất ẩn giấu bên trong lại là người rất sâu sắc. Tiêu Linh thầm cảm ơn vì mình không phải là gặp một người quá tệ.

"Cậu có muốn chia sẻ về công việc và một vài sở thích của mình cho tôi biết không?"

"Nếu được, vài ngày tới, tôi có thể đến công ty với anh không?"

Câu hỏi của Nhất Bác khiến Tiêu Linh cũng phải e dè một chút, bởi lời đề nghị không tưởng này bất chợt đến vào ngay buổi đầu hai người gặp mặt. Tiêu Linh đang tự hỏi, cậu ta là đang quá gấp gáp hay muốn thăm dò hoạt động kinh doanh của Tiêu gia?

"Cậu biết về kinh doanh?"

"Tôi không biết nhiều, nhưng cũng đủ dùng."

"Thực ra, Nhất Bác, cậu làm công việc gì?"

"Tôi chỉ là một nhân viên hành chính nhà nước mà thôi, nhưng cũng muốn biết một ít về mảng của người sắp cùng mình đính hôn. Biết đâu đó, tôi lại có thể giúp anh vài việc."

Dù biết hai người nếu đã chấp nhận cuộc hôn nhân này thì Tiêu Linh cũng không thể không cho vị hôn phu biết đến công việc của mình, nhưng có quá sớm không? Hơn hết, họ lại là hai dòng tộc riêng biệt.

"Cậu muốn cùng tôi làm việc?"

"Đúng, anh cảm thấy bất tiện, hay cảm thấy tôi quá đường đột?"

"Tôi nghĩ dù khi kết hôn chúng ta cũng đều có công việc riêng, nhưng để đến công ty vài ngày thì cũng không phải là khó khăn gì. Chỉ sợ ảnh hưởng tới công việc của cậu, và đôi khi sẽ hơi nhạt nhẽo, bởi một khi đã làm việc thì tôi sẽ chẳng thể chú tâm đến cậu được."

Nhất Bác biết điều này, ngay cả Tiêu Chiến cũng vậy mà. Một khi đã cuốn vào công việc thì sẽ không màng đến xung quanh, thậm chí cốc cà phê đã hết từ lâu rồi nhưng vẫn theo quán tính mà cầm lên đưa vào miệng. Hay khi cậu đưa cốc cà phê mới vào, anh cũng chẳng để ý là cốc cà phê đã được thay mới.

"Không sao."

Cứ vậy đó cuộc nói chuyện kéo dài thêm vài câu mà Tiêu Linh hỏi về một chút cuộc sống của Nhất Bác, rồi hai người kết thúc buổi gặp với cuộc hẹn hai ngày sau Nhất Bác sẽ đến công ty cùng Tiêu Linh.

Cuộc hôn nhân của Tiêu gia và Vương gia cũng chỉ còn lại gần một tháng cho lễ đính hôn. Mọi thứ chuẩn bị thì cũng không có quá nhiều điều bận tâm, cái mà Tiêu gia bận tâm là tâm tình của hai người trẻ này. Cả hai cũng có sắp xếp cùng nhau gặp bố mẹ hai bên vào vài hôm trước, cũng biết Vương Nhất Bác có đến công ty với Tiêu Linh, có lẽ là để tìm hiểu thêm về nhau.  u đây cũng là tín hiệu đáng mừng.

Mẹ Tiêu ngồi bần thần trước bàn trang điểm, vu vơ hỏi ba Tiêu, người đang chú tâm với cuốn sách mới của nhà văn mà ông thích.

"Ba Tiêu, anh cảm thấy Nhất Bác thế nào? Gặp một lần thì thấy rất lễ phép, nhã nhặn lịch sự, nhưng... em không thấy được cách cậu ta chú tâm tới con mình."

Ba Tiêu vẫn chăm chú đọc trang sách mà trả lời lại mẹ Tiêu.

"Cậu ta có lẽ chỉ là hơi ít nói thôi. Nếu không có tình cảm, sao lại đồng ý kết hôn được?"

"Nhưng anh coi Tiêu Linh, em thấy thằng bé đâu đó có chút động lòng, như vậy không phải con mình sẽ thiệt sao?"

"Tiêu Linh vốn bản tính hay chăm sóc người khác, có lẽ là mới gặp nhau nên có chút chưa dám thể hiện, em nghĩ nhiều làm gì." - Ba Tiêu gập cuốn sách và tháo kính, rồi đi về phía mẹ Tiêu, đặt hai tay lên vai bà trấn an sự lo lắng của người mẹ: "Thôi nào, bôi kem mắt suốt mà không chịu ngủ sớm, còn ngồi lo lắng thẩn thơ, chuyện tụi trẻ để chúng tự lo đi. Chuyện hai ông bà già thì hai ông bà già lo, hay em còn muốn có thêm thằng cu cho thành 4 đứa. Ba đứa này lớn quá, hôm về, hôm không, nhà cửa vắng vẻ, thêm đứa bé nữa cho vui cửa vui nhà, được không?"

Mẹ Tiêu nghe xong thì không khỏi ghẻ lạnh, liền nguýt cho ba Tiêu một cái dài, người đàn ông này bao năm không thấy nghiêm túc được mấy khi.

"Hết trứng rồi, tiền mãn kinh, đi ngủ đi, ba bốn gì, mai anh còn phải bay Thẩm Quyến sớm đấy."

Vậy là hai người cùng nhau đi ngủ, như thói quen bao năm ba Tiêu bao giờ cũng ôm trọn mẹ Tiêu vào lòng, rồi hai người cùng chìm vào giấc ngủ thật an bình.

"Mai anh vẫn định gặp Kama thật sao?"

Ba Tiêu vẫn nhắm nghiền đôi mắt, trả lời mẹ Tiêu.

"Có lẽ là phải gặp hắn thật, cái này anh tự thu xếp được, em không cần phải lo, ngủ thôi."

Vương Nhất Bác đến công ty cùng Tiêu Linh đã được mấy ngày, cả công ty cũng đã truyền tai nhau về vị hôn phu của tổng giám đốc. Ai cũng khen không tiếc lời và đều thấy họ xứng đôi về nhan sắc, nhiều cô gái thì tiếc ngậm ngùi vì tổng giám đốc đã có chủ rồi, giờ trái tim họ biết thế nào đây.

Từ ngày Vương Nhất Bác đến công ty của Tiêu Linh, cậu cũng chẳng có làm gì ngoài ngồi cùng phòng với Tiêu Linh, làm vài việc của mình qua máy tính, đôi khi sẽ là vì nhiệm vụ mà lại biến mất. Vương Nhất Bác cũng chẳng nói gì ngoài mấy câu xã giao, dù cho ánh mắt của nhân viên đều đang dõi theo hai người.

"Này, thấy vị đi cùng tổng giám đốc nhà mình nhìn quen không? Hình như nhìn thấy ở đâu thì phải?" - Nhã Kỳ, thư ký của Tiêu Linh đang lục lọi lại ký ức của mình, nhưng vẫn không thể nhớ ra. Không bởi cô biết Tiêu tổng của mình là người hoàn hảo, đến bản thân nếu có cơ hội cũng muốn có được tình cảm của sếp mình. Nhưng thật xui cho cô, bởi cô biết sếp mình không thích nữ. Cũng chính vì vậy, cô lại càng để tâm đến Vương Nhất Bác hơn.

"Haizz, chưa gặp lần nào bà ơi, lần đầu sếp tổng mang ai đó đến, sao mà quen được. Thôi mau đi pha thêm cà phê và mang đống hợp đồng này vào ký đi. Nay cảm thấy sếp tổng không được vui cho lắm." - Phương Ly, trưởng phòng kế toán cũng đến sợ khi mặt sếp, hai lông mày đang nhíu lại.

Thực chất Tiêu Linh là người hiền lành, nhã nhặn, phong thái luôn nhẹ nhàng như mùa xuân khi những cánh hoa đào nở rộ, vậy mà để anh phải chau mày, ngoài công việc, có lẽ cũng là lần đầu với một người mới gặp như Nhất Bác. Là bởi Vương Nhất Bác khác lạ chăng?

Kể từ hôm cậu đến, một câu hỏi về cuộc sống của Tiêu Linh cậu cũng chưa từng hỏi, ngoài những vấn đề liên quan một chút đến công việc mới dạo gần đây thì cậu chỉ chú tâm vào máy tính và điện thoại của mình. Đôi khi sẽ đi đâu đó cũng không nói qua với anh, nhưng cũng không phải là người không chu đáo, vẫn cứ cử người chuẩn bị đồ ăn nếu trưa nào cậu đi ra ngoài, hay đôi khi cũng sẽ chờ để đưa anh về nhà. Tiêu Linh nói động lòng hay chưa thì chưa thể chắc chắn, nhưng tâm anh có chút bồi hồi khó chịu. Chính vì vậy, hôm nay, khi Vương Nhất Bác ra ngoài, anh đã chủ động hỏi cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là một câu nói lạnh nhạt, buộc anh phải quay trở lại thực tại, anh phải tự hiểu rằng, mình và cậu ta cũng chỉ đang làm theo bổn phận, sẽ chẳng có rung động gì đâu.

"Cậu đi ra ngoài sao, Nhất Bác?"

"Vâng."

"Trưa cậu có ăn gì không, tôi chuẩn bị?"

"Không cần đâu, mấy hôm nay làm phiền anh rồi, có lẽ vài ngày tới tôi sẽ không đến."

Tiêu Linh bỗng dâng lên chút cảm xúc khó tả trong trái tim mình, anh đành cười nhẹ, giấu đi cảm giác khó chịu này.

"Không sao, cứ đi công việc của cậu, chúng ta cũng không cần ở cùng nhau như vậy."

"Vâng. Chắc hẹn ngày đính hôn, anh đặc biệt thích nhẫn như thế nào, tôi sẽ chuẩn bị."

Thực chất, Tiêu Linh cũng chưa từng nghĩ đến nhẫn, nhưng câu nói này lại khiến Tiêu Linh vừa có chút gì nhói đau, nhưng lại có chút vui mừng, tâm trạng anh thực sự đã bị người trước mắt này làm xáo trộn.

Và, cái nhíu mày của anh, đã lọt vào tầm mắt của một người, trong một khoảnh khắc lòng cô cũng nhói lên từng hồi.

Nhất Bác thấy câu hỏi của mình có lẽ là hơi thẳng thắn, nhìn thái độ của Tiêu Linh khiến cậu cũng cảm thấy chút áy náy.

"Không sao, tôi sẽ chuẩn bị vài mẫu, vài hôm tới Trương Hàn sẽ mang sang để anh chọn. Hoặc nếu anh thích mẫu nào thì cứ báo tôi, như màu sắc hoặc thiết kế. Dù Vương gia không chuyên về trang sức, nhưng đồ đính hôn cũng không thể để Tiêu gia chuẩn bị được."
Ánh mắt Tiêu Linh trùng xuống, nhưng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh, giọng nói vẫn giữ được vẻ cứng rắn.

"Không sao, tùy ý cậu chuẩn bị, đã là hôn nhân sắp đặt, tôi thấy, vấn đề đó cũng không quan trọng."

Mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác như bốc hơi khỏi chốn này, mọi người thấy sếp mình nhíu mày thường xuyên hơn.

Đúng như đã nói, Vương Nhất Bác để Trương Hàn mang đồ đến cho anh chọn, thay vì chính cậu mang đến. Dù một sự liên kết như tài khoản Line thôi hai người cũng chẳng có, mọi liên hệ đều qua Trương Hàn. Hiện tại chỉ có một suy nghĩ anh cảm thấy khá hơn, đó là bản thân anh phải tự quay lại với chính mình ngày trước, vì ngay từ đầu, cả hai đều đã biết rõ, đây chỉ là hôn nhân sắp đặt. Vương Nhất Bác đã có người trong lòng, bản thân anh cũng không nên kỳ vọng nhiều.

Nhưng người đó sẽ là bạn đời của anh, người sẽ đi cùng anh một đoạn đường, dẫu chưa biết dài hay ngắn. Anh biết mình đã chẳng thể thoát nổi tâm tình này. Sao cái người lạnh lùng kia, lại nhanh như thế gieo vào lòng anh thứ tình cảm khác lạ mà anh chưa từng có này.

Và rồi ngày đính hôn cũng đến, một ngày với chút nắng ấm, nơi vườn hoa của Tiêu Linh nảy nở những mầm hoa mà anh yêu thích. Anh khoác lên mình bộ lễ phục được chuẩn bị sẵn, gắn chiếc gia huy của gia tộc đầy trang nghiêm cũng đầy tự hào. Nhìn mình trong gương anh chợt nhận thấy mình đã trưởng thành rồi, tiếng gõ cửa khiến dòng suy nghĩ của Tiêu Linh đứt đoạn.

"Anh trai em, sao, hồi hộp chứ?" - Tiêu Chiến với nụ cười tươi nhìn về phía anh mình, anh hai, người mà Tiêu Chiến kính trọng và đầy yêu thương.

Tiêu Linh hồ hởi đi về phía Tiêu Chiến, cậu em trai tự dưng mất hút dạo gần đây, đến nhà cũng không chịu ghé về, chỉ có làm việc và làm việc, ngỡ tưởng buổi đính hôn này cậu nhóc ấy không xuất hiện. Nhưng rồi đúng là em trai anh, không thể không có mặt.

"Sao nào, còn tưởng em không đến cơ." - Tiêu Linh vỗ một cái vào vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giả vờ đau rồi chỉnh lại chiếc cà vạt đang không được ngay ngắn sau cái ôm của ông anh mình.

"Đau à nha, anh trai em đính hôn, sao em lại không có mặt được? Hơn nữa, em còn nhiệm vụ thẩm định ông anh rể tương lai mà." - Ngồi xuống chiếc ghế rồi không quên chỉ vào một cục đang đứng ở góc phòng. "Tưởng ai đó đang giận không đến, sao giờ còn đứng một cục thù lù ở đây?"

Tiêu Nhân đứng góc phòng với tâm trạng không thể nào buồn hơn.

"Thì bởi người ta có vị hôn phu quên luôn cả em trai, còn cấm không được đến công ty, không cho gặp mặt trước, dù là người ta đến công ty hẳn mấy ngày."

Tiêu Chiến ngớ người nhìn về phía Tiêu Linh như muốn chứng thực. Tiêu Linh đành cười trừ rồi giải thích.

"Ừm cậu ấy có đến vài hôm, nhưng em nghĩ sao khi cho Tiêu Nhân đến, anh sợ người ta sợ mà hủy hôn đó."

Tiêu Chiến giờ thì hiểu rồi, đúng là Tiêu Nhân có thể dọa chết con nhà người ta. Liền quay qua Tiêu Nhân đỡ lời.

"Đúng rồi đấy, may mà anh không đến, chứ không, e rằng chẳng có buổi lễ này chưa biết chừng."

Tiêu Nhân càng tức giận, anh đâu phải là mang ý xấu, với vô vàn những lo lắng về cuộc hôn nhân của anh trai mình, thì Tiêu Nhân chỉ làm theo những gì mà mình cho là đúng thôi mà.

"Dù gì, anh cũng không được yếu thế trước cậu ta. Nghe nói đến mấy ngày để tìm hiểu nhau, thế tình cảm của hai người tiến triển như thế nào rồi?"

Tiêu Linh nhìn bản thân mình trong gương lại thấy nhói lòng, anh hiện tại đang rối bời trong những suy nghĩ của chính mình.

"Sao nào anh hai, nói em nghe xem cậu ta là người thế nào?" - Tiêu Chiến với khuôn mặt đầy háo hức kèm thêm sự tò mò hướng về Tiêu Linh.

Nhìn hai cậu em đang chờ câu trả lời từ mình, bản thân Tiêu Linh cũng đang không biết nên sao cho phải, đành trả lời qua quýt cho qua chuyện.

"Cũng chưa có tìm hiểu gì nhiều, chỉ là cả hai đều đồng ý làm theo ý cha mẹ, dù gì thì đây cũng là lời hứa của trưởng bối, không thể nào trốn tránh. Thôi nào, ngày hôm nay cũng mới là bước đầu, biết đâu vài tháng nữa, anh của mấy cậu lại yêu người khác thì sao. Lúc đó mới là có chuyện đó."

Tiêu Nhân và Tiêu Chiến chẳng ai bảo ai, đồng thanh:

"Thì hủy hôn, miễn là anh phải cưới người anh yêu."

Cả ba người ngớ ra, rồi nhìn nhau bật cười. Tiêu Nhân đâu đó nhận ra sự khác lạ, không phải là Tiêu Nhân không biết Tiêu Linh trước đó đã có tình cảm sâu sắc với một người ra sao, anh cũng sợ anh mình lại lụy tình như vậy, rồi lại đau khổ và thiệt thòi. Người anh này trên thương trường không ai địch nổi, nhưng điều khiến hai người em trai lo lắng, lại là trái tim mong manh trong tình yêu của anh ấy.

Và rồi buổi lễ cũng đã đến thời khắc bắt đầu, nơi mà hai bên gia đình gặp nhau, cùng với họ hàng và vài người bạn thân thích của cả hai gia tộc, tổ chức kín tại tư gia của Vương gia.

Buổi lễ sắp đến giờ, nhưng hiện tại, chủ nhân của buổi lễ, thiếu gia nhà họ Vương vẫn chưa xuất hiện. Mọi người mới đầu không đặt câu hỏi nhưng hiện thì ai cũng đã bắt đầu tò mò, ngay cả Tiêu Chiến người luôn bàng quan với mọi thứ, thì hiện cũng đã bắt đầu băn khoăn tự hỏi, có phải cậu thiếu gia này đang coi thường gia đình mình hay không?

Tiêu Nhân thì khó tính hơn, anh bắt đầu cau có.

Ba mẹ Vương nhận thấy điều này, nhưng ông bà luôn tin tưởng vào lời nói của Nhất Bác. Một khi đứa trẻ này bảo về thì sẽ về, dù ba Vương biết, công việc của Nhất Bác không phải như người bình thường, bất cứ lúc nào tổ quốc cần con ông thì mọi thứ đều không quan trọng. Ba Vương điềm đạm đáp lại câu hỏi của nhà bên.

"Công việc của Vương Kiệt hơi có chút đặc thù, mong mọi người thông cảm."

Cái tên nói ra cũng khiến Tiêu Linh ngạc nhiên, không phải cậu ta tên là Vương Nhất Bác sao?

Thấy Tiêu Linh và nhà bên hơi ngỡ ngàng, nên ba Vương liền định giải thích, rằng ông quen gọi Nhất Bác như vậy khi ở nhà, nhưng lúc này cánh cửa phòng được mở, Trương Hàn xuất hiện ở cửa phòng, ba Vương biết đứa nhỏ nhà ông đã trở về.

Nhất Bác đi vội vào phòng, tay vẫn đang chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn, trên mình khoác chiếc áo vest sẫm màu. Bước chân vừa vào sảnh, cánh tay Nhất Bác bỗng buông thõng xuống, mặc cho chiếc cà vạt vẫn còn chưa được chỉnh ngay ngắn. Trước mắt cậu là hình ảnh không còn gì kinh ngạc hơn.

Cậu khựng lại một lúc lâu mới dám bước lại phía bàn tiệc, trái tim Nhất Bác như bị xé nát thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Dù cho tình cảnh này không phải là cậu không biết trước, nhưng thật không ngờ cậu lại chẳng thể kiểm soát tình cảm của mình như vậy. Trái tim cậu cũng không mạnh mẽ như những gì cậu từng nghĩ.

Còn một người nữa, Tiêu Chiến, tâm trạng cũng không khá gì hơn, người mà anh đang háo hức muốn thấy mặt, anh rể của mình, xuất hiện trước mắt anh, lại chính là người đang khiến trái tim anh ngày đêm kiếm tìm và mong đợi. Nhưng anh cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình, ánh mắt trở lên lạnh băng, và gương mặt cố gắng không chút biểu cảm nào khác thường xuất hiện.

Buổi lễ được bắt đầu đầy trang nghiêm với những câu chuyện của các trưởng bối về bữa tiệc đính hôn này, dự định hôn lễ sẽ diễn ra sau sáu tháng, trong sáu tháng này hai bên muốn Tiêu Linh và Vương Nhất Bác có thời gian tìm hiểu thêm về nhau nhiều hơn, có thể một trong hai sẽ đến nhà nhau ở một thời gian cho quen thói sinh hoạt của cả gia đình nữa.

Những trao đổi của bậc trưởng bối là vậy, nhưng có lẽ ở đây có bốn người với bốn tâm trạng khác nhau.

Vết máu đỏ đang loang dần trong chiếc áo sơ mi trắng mà Vương Nhất Bác mặc, bên ngoài lớp áo vest cũng bắt đầu xuất hiện chấm nhỏ khi bị máu thẫm qua. Gương mặt lạnh băng không biến động là vậy, đôi mắt cũng không biết vì cớ gì không ngăn được mà cứ nhìn về người đang ngồi đối diện.

Trước mặt Nhất Bác là Tiêu Chiến, người khiến trái tim cậu đau nhói, không phải cậu không dự đoán được ngày này, mà là cậu không thể dự đoán được anh lại có thể thản nhiên khi nhìn thấy cậu như vậy. Như hai người xa lạ, trái tim Nhất Bác như có ai đó đang bóp nát.

Lúc này đến nghi thức trao nhẫn đính hôn, nên cả hai người cùng phải tiến về phía nhau, Tiêu Linh với đôi mắt đượm buồn mà tiến đến, còn Nhất Bác kẻ đang mang vết thương cả về thể xác và tâm hồn, đang không biết bản thân rồi sẽ ra sao. Đôi chân cậu khựng lại, gương mặt cũng tái đi, mồ hôi đã chảy ướt đẫm theo đường chân tóc, đôi chân cũng không muốn bước thêm một bước nào.

Đoạn đường ấy, cậu chưa bao giờ thấy nặng nề và xa đến vậy. Và rồi mọi thứ dường như chao đảo, ký ức cuối của cậu chính là cậu được Nham Nham đỡ trong lòng và những tiếng nói huyên náo đầy rối bời.

Tiêu Chiến rời bữa tiệc ngay sau đó, với vết máu trong lòng bàn tay và đôi mắt đẫm lệ.

____________ Hết chương 6 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro