Chương 5: 38 Days - Người Tình
Chương 5: 38 Days - Người Tình
"Tiêu Chiến, việc cũng đã xử lý xong, giờ tỷ có thể hỏi em việc hôm nay được chứ?"
Thật sự Yếm Ly rất ít khi can thiệp vào chuyện của Tiêu Chiến, là do bổn phận, hay bởi cô luôn tin vào người em thân thiết của mình. Nhưng hôm nay mọi thứ đều là lần đầu xảy ra.
Chưa lần nào Tiêu Chiến lại liên hệ với cô vào nửa đêm như vậy, hỏi cách giảm sốt, hỏi cách làm ấm, cách làm vết thương mau lành, và nhờ cô đến thay vị trí làm việc của nhân viên đang công tác cùng mình. Không trách phạt, không cáu gắt về công việc, cũng chẳng đuổi người như mọi khi.
Cô cũng không biết Nhất Bác xảy ra chuyện gì, không làm hài lòng về công việc hay có xích mích gì đó không. Với giác quan nhạy bén mà cô có, cô biết, Nhất Bác luôn quan tâm tới Tiêu Chiến một cách rất đặc biệt. Ban đầu cô hơi khó chịu về điều này, cũng điều tra và để ý về cậu ta rất nhiều, nhưng sau Yếm Ly nhận ra vì cái tính cách thẳng tính ít nói ban đầu làm cô khó chịu, sau dần thì thấy cậu ta quả thật chân thành mà từ đó dần thay đổi thái độ.
Và điều ngăn cô lại, đó cũng là những ưu ái mà trước nay Tiêu Chiến chưa từng để nhân viên nào có được. Nư là làm việc trực tiếp cùng mình ở khoảng cách gần đến vậy, cũng nói những câu chuyện khó hiểu mà Yếm Ly chỉ biết cười tủm tỉm mà suy nghĩ. Hay đơn giản, lần đầu cô thấy Tiêu Chiến cho nhân viên ở cùng phòng khách sạn với mình, đến Trác Thành nếu đi công tác cũng đều ở phòng riêng.
Yếm Ly vẫn đứng đó chờ câu trả lời từ Tiêu Chiến, nhưng có lẽ câu trả lời này rất khó với Tiêu Chiến chăng. Bởi chính anh cũng chẳng biết phải nói sao về việc này.
Nói rằng anh bực tức vì cậu ta bị thương, nói rằng anh bực tức vì cái tính bướng bỉnh của cậu ta? Hay anh bực tức vì anh đã để một người nguy hiểm bước đến gần mình? Nhưng bản thân lại không hề khó chịu về điều đó, thậm chí anh còn đang giúp cậu ta nữa.
Tiêu Chiến nhìn xa xăm, nơi ánh đèn thành phố, nơi anh muốn buông bỏ hết những suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng rồi anh chợt nhận ra trời đã tối đến vậy rồi sao, liệu cậu ta có ở phòng chờ như anh đã bảo, hay lại làm điều gì đó nguy hiểm? Tiêu Chiến chợt đứng bật dậy, dù cho Yếm Ly đang chờ câu trả lời từ anh.
"Cho em một chút thời gian, sau này sẽ kể hết với tỷ. Hôm nay tỷ cứ về Bắc Kinh trước. Em sẽ về sau."
Và rồi bước chân có đôi phần gấp gáp, bàn tay cũng nắm chặt lại, trong lòng tự hỏi: " Liệu cậu ta đã ăn gì chưa? Vết thương hiện tại như thế nào rồi? "
Tiêu Chiến mở cánh cửa phòng bước vào là một không gian tĩnh mịch, không thấy bóng người. Anh bước vào phòng Nhất Bác, vẫn thấy đồ ở đó. Một cảm giác an lòng xuất hiện, nhưng người lại chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu, khiến Tiêu Chiến hơi bối rối. Nhìn thấy cánh cửa căn phòng mình bên trong có chút ánh đèn vàng, anh khẽ mở cửa.
Nhất Bác nằm đó, ôm lấy thân mình đầy vết thương, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi do cơn đau, đôi lông mày nhíu lại trong mơ màng. Tiêu Chiến vội buông bỏ chiếc áo trên tay xuống nền nhà, mặc cho mọi suy nghĩ rối ren khi nãy, trái tim anh hiện tại bỗng như bị ai đó bóp chặt, khó chịu bội phần.
Anh đưa tay lên trán Nhất Bác, cơn sốt vẫn còn đó, dường như còn nặng hơn. Anh liền cầm điện thoại và gọi cho bác sĩ Cố.
Không lâu sau một người đàn ông trung niên tóc hoa râm đã có mặt tại phòng, với chiếc túi da nâu quen thuộc đựng đồ khám bệnh mà bao năm qua ông ấy vẫn dùng để đến điều trị cho những thành viên trong gia đình Tiêu Chiến.
"Bác sĩ Cố, tình trạng cậu ấy thế nào?"
Bác sĩ Cố chỉnh lại ống truyền, một tay nâng cặp kính rồi nói.
"Tình trạng khá tệ, vết thương xử lý dù khá tốt, nhưng cơ thể chồng chất vết thương thế này thì không ai có thể trụ được. Khá khen cho cậu nhóc này có cơ thể rắn chắc, có lẽ là tập luyện nhiều. Cơn sốt này là do hai vết thương mới liền nhau, cơ thể phản vệ lại thôi. Tôi sẽ truyền kháng sinh kèm thêm vitamin để cậu ta tạm thời hạ sốt và hồi phục.
Nhưng vẫn là nên nghỉ ngơi vài ngày, với vết thương ở chân tôi khuyên nên hạn chế để cậu ta đi lại. Dù không nguy hiểm, nhưng cũng không nói chắc nếu cứ đi lại nhiều không dẫn đến phần cơ bị tổn hại nặng nề."
Nghe thôi cũng thấy không hề nhẹ, đôi lông mày Tiêu Chiến càng chau lại với nhau, đôi bàn tay có hơi xiết lại, với trạng thái mang đầy sự gấp gáp lo lắng.
"Vậy có cần nhập viện không?"
"Thực chất thì không cần, vết thương đều được xử lý khá tốt, chỉ là có quá nhiều vết thương khiến cơ thể tạm thời không thể chống chọi lại mà thôi."
"Vậy phiền bác sĩ Cố kê những loại thuốc tốt nhất để cậu ấy mau hồi phục."
"An tâm, tôi đã ghi hết ở đây, ngày mai sẽ cử người mang đến."
"Vâng."
Lần đầu bác sĩ Cố chứng kiến sự lo lắng của Tiêu Chiến, ông thầm nghĩ người đang nằm kia chắc chắn là người rất quan trọng với thiếu gia. Cất kính mắt và dọn lại đồ vào túi, ông hơi khom người chào cáo lui ra về.
"Vậy tôi xin phép, nếu cậu ấy tỉnh cho cậu ấy ăn cháo nóng là được."
Lúc này Tiêu Chiến liền căn dặn:
"Chuyện hôm nay mong ông không tiết lộ, kể cả là với bố mẹ tôi."
"Vâng tôi hiểu, thưa thiếu gia."
Bác sĩ Cố ra về, căn phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Nhất Bác. Tiêu Chiến đứng bất động nhìn người nằm trên giường. Cậu nhóc ấy với khuôn mặt trẻ trung, rắn rỏi, từng đường nét cũng rất đẹp, mọi thứ nhìn vào chỉ như một cậu nhóc đang học đại học mà thôi. Ấy vậy sao cậu ta lại mang nhiều điều bí ẩn đến vậy.
Cánh cửa phòng khép lại, Tiêu Chiến rót cho mình một ít rượu vang đỏ, muốn xoa dịu chút tâm tình hiện tại của mình. Anh không biết mình nên để Nhất Bác bên cạnh, hay để cậu ấy rời đi. Trái tim Tiêu Chiến hiện tại, chỉ có anh là người hiểu rõ nhất. Nhưng ngay cả khi chính anh là người biết rõ nhất thì lại chẳng thể lý giải lý trí mình hiện tại đang muốn điều gì.
Tiêu Chiến uống hết ly rượu vang ở ban công rồi trở lại phòng khách, anh quyết định sẽ ở lại Lạc Dương thêm vài ngày. Trước hết là công ty cũng còn vài vấn đề mà anh cần xem xét lại, hơn nữa, anh cũng muốn cho Nhất Bác một hai ngày nghỉ ngơi.
Nhìn qua ánh đèn vàng dịu nhẹ, khuôn mặt Nhất Bác quả thật rất đẹp và trẻ, lần nữa Tiêu Chiến tự hỏi về cuộc sống của Nhất Bác hàng ngày. Mải mê nhìn ngắm, cánh tay cũng bất chợt đưa lên gạt những sợi tóc nhỏ đang vướng trên trán của Nhất Bác. Đột nhiên cánh tay của Nhất Bác nắm mạnh lấy tay anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà nói trong cơn mê.
"Anh Chiến, xin lỗi anh, nhưng đừng đuổi em đi, có được không? Xin hãy cho em ở bên cạnh, được không anh Chiến? Đừng đuổi em đi, xin anh."
Tiêu Chiến hơi giật mình, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì hình như cậu ấy đang nói trong cơn mê. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu lại, khuôn mặt hiện lên vẻ lo sợ tột cùng, kèm theo những trạng thái lo lắng, khắc khoải khiến Tiêu Chiến bất giác ôm lấy Nhất Bác mà để xoa dịu đi cơn ác mộng cậu đang gặp. Anh tự hỏi cậu ấy đang mơ thấy điều gì vậy? Tại sao lại muốn bên cạnh anh đến vậy. Cậu nhóc này không phải bản thân anh không nhớ đến, nhưng cũng không dám chắc là cậu ta đang thật lòng hay có âm mưu gì. Mọi thứ vẫn rất mơ hồ với Tiêu Chiến.
Cánh tay vỗ nhẹ lấy cơ thể đang run rẩy, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói:
"Được, sẽ không đuổi cậu đi."
Cứ vậy Nhất Bác lại chìm vào giấc mộng của mình một cách yên bình và nhẹ nhàng.
Một đêm lại qua đi, một người đang muốn hé mở câu chuyện, một người đang lo lắng cho bước đi tình cảm của mình.
___________________________________________________
Ánh sáng của bình minh luôn là thứ ánh sáng êm dịu mang đầy hơi ấm, sưởi ấm tinh thần và cơ thể trong cả một ngày dài sắp trôi qua. Năng lượng mà nó mang lại cũng rất nhiều, mỗi tia nắng chiếu xuống đều mang trọng trách là mầm nuôi dưỡng cho bất cứ thứ gì mà nó chạm tới.
Và dĩ nhiên nó cũng đang sưởi ấm cả một tâm hồn mới tỉnh giấc, một tình cảm mới đang nảy mầm.
Đôi mắt Nhất Bác nhìn người đang nằm bên cạnh mình, cũng đủ biết chắc có lẽ đêm qua anh đã bên cậu cả đêm.
Vui mừng ư? Trái tim cậu đang rạo rực như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực!
Hạnh phúc ư? Có thứ ấm áp đang nhen nhóm sưởi ấm con tim cậu!
Nhưng trái tim cậu quặn thắt lên đôi chút, bởi cậu biết bản thân đã gây phiền hà cho Tiêu Chiến rồi. Nhổm người dậy cậu thấy cả đống thuốc truyền đang bên cạnh mình, lúc này cậu biết bản thân mình đã được chữa trị, càng làm cậu áy náy thêm với Tiêu Chiến.
Thấy có cử động Tiêu Chiến cũng bị đánh thức, anh nhìn khuôn mặt Nhất Bác cũng đã hồng hào lên hơn nhiều rồi, bản thân anh chợt thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Ừm, tỉnh rồi sao, có đặc biệt muốn ăn gì không?"
Nhất Bác hơi ái ngại, vì cảm thấy bản thân lại phiền thêm cho Tiêu Chiến, nhưng cậu cũng bất ngờ về sự quan tâm của Tiêu Chiến với mình.
"Tôi không sao, Phó tổng muốn ăn sáng ở khách sạn luôn hay có yêu cầu đặc biệt nào không, tôi sẽ chuẩn bị cho Phó tổng."
Tiêu Chiến uể oải đứng dậy vì đêm qua anh ngủ trong tư thế không được thoải mái cho lắm, kéo mở hết rèm cửa nhìn xuống con đường đầy nắng và tấp nập.
"Nhất Bác cậu có thích tranh không?"
"Phó tổng muốn đến phòng tranh?"
"Ừm."
Tiêu Chiến nhìn về Nhất Bác, bởi anh có dự định của mình. Anh không thể hỏi về cậu ấy ở đây, hay cũng không thể ở một quán cà phê nào đó. Thực chất đối với Tiêu Chiến, ngắm nhìn những bức tranh cũng khiến bản thân anh chìm đắm vào không gian cảm xúc hơn bình thường. Và với một trái tim đang rối loạn bởi những thứ tình cảm nhỏ nhặt dần xuất hiện, thì anh nghĩ mình nên dành cho mình không gian đầy màu sắc ấy, để biết đâu kết quả sẽ đến với anh.
"Nhưng vết thương của cậu, bác sỹ nói cần hạn chế vận động, tôi không muốn vì đi triển lãm về mà cậu lại phải nằm thêm vài ngày."
"Anh đang lo cho tôi?"
"Đừng tự huyễn hoặc, tôi chỉ không muốn lại bị cậu làm lỡ việc." Tiêu Chiến nói xong, không quên liếc xéo cậu.
"Không sao, Phó tổng. Vết thương này không làm khó được tôi. Tôi cũng muốn đi xem triển lãm."
"Vậy ăn sáng xong rồi đi!"
Hai người quyết định ăn sáng tại khách sạn. Tiêu Chiến chọn cho mình một chiếc bánh sừng bò thơm ngậy và một tách cà phê nóng, thêm chút salad mà anh thích ăn, làm từ bột khoai tây. Riêng với Nhất Bác, vì bác sĩ có dặn nên cho cậu ấy ăn đồ ấm và nhiều dinh dưỡng, nên Tiêu Chiến nhất quyết bắt cậu ta húp hết bát súp yến và gói nhân sâm mới cho gọi đồ mà Nhất Bác muốn ăn.
Nhất Bác cảm thấy bất ngờ về những hành động của Tiêu Chiến, nên cậu hơi khựng lại, và cũng tỏ ra ngại ngùng, định từ chối nhưng lại thôi vì cậu biết từ chối cũng không thể được.
"Bác sĩ bảo cậu nên dùng những đồ ấm mới mau khỏe lại."
"Cảm ơn anh, Phó tổng."
Nhất Bác tự hỏi không biết Tiêu Chiến đã gọi bác sĩ ở đâu để điều trị cho mình, nên cậu hơi lo lắng chút. Nhưng hình như Tiêu Chiến biết điều mà cậu đang băn khoăn.
"Yên tâm, bác sĩ Cố là người của Tiêu gia."
Nhất Bác tự hỏi, Tiêu Chiến bao giờ mới hỏi về cậu. Cậu có nên nói hết với anh ấy không? Liệu anh ấy có chấp nhận điều cậu nói.
Cả chặng đường đến phòng triển lãm tranh, cũng rất nhiều lần Nhất Bác suy nghĩ về câu trả lời, nếu Tiêu Chiến hỏi cậu. Cậu có linh cảm anh sẽ hỏi cậu trong hôm nay, dĩ nhiên với người cẩn trọng như Tiêu Chiến, cậu biết anh cũng đã đang điều tra về cậu.
Câu trả lời nào hiện tại có thể trả lời hết tâm tư của cậu trong thời gian qua đây. Cậu tự hỏi bản thân liệu cũng đủ dũng cảm để kể hết.
Triển lãm tranh mà Tiêu Chiến đến là triển lãm của một tác giả theo dòng tranh hiện thực đương đại, phong cách tranh khá đặc biệt. Nhất Bác đi theo bước chân của Tiêu Chiến.
Anh dừng lại ngắm bức tranh nào thì cậu cũng sẽ nhìn bức tranh đó, mặc dù bản thân cậu cũng không am hiểu về tranh nghệ thuật cho lắm.
Mỗi bức tranh mà Tiêu Chiến dừng lại ngắm nhìn đều là những bức tranh mang những sự tối giản về màu sắc và đường nét của bức tranh, nó gần như là những bức tranh theo phong cách minimalist, nhưng chiều sâu thì không phải ai cũng hiểu. Hoặc đối nghịch lại là những bức tranh mang nhiều màu sắc, đánh thức thị giác một cách khác lạ. Nhất Bác tự hỏi, không biết Tiêu Chiến đang có những cảm nhận gì về bức tranh mà anh ấy vừa ngắm.
Đi qua một khung cảnh khác của triển lãm, đây là nơi tác giả bày những tác phẩm mang tính trừu tượng cao về không gian của thế giới tương lai. Nơi đây là cả một khung cảnh khá đặc biệt, nó cũng gây ấn tượng với Nhất Bác rất nhiều khi nhìn vào những hình khối khác nhau được sắp xếp thành một không gian đa chiều cả về màu sắc và ánh sáng.
"Nhất Bác, cậu chọn tương lai hay quá khứ?"
"Tương lai là không đoán định, chính vì vậy mà nó không giới hạn. Tương lai cũng là thứ không phải chúng ta luôn theo đuổi sao? Nhưng với tôi quá khứ lại đang là điều tôi trân quý. Không bởi nó đã qua, chỉ là quá khứ có những kỉ niệm rất quý giá, chính vì vậy quá khứ cũng không có giới hạn. Bởi những kí ức ấy sẽ theo cùng ta đi đến tương lai. Chính vì vậy tôi không thể chọn được hai điều này, bởi nó đều quan trọng như nhau"
Tiêu Chiến vẫn nhìn chăm chú về những tác phẩm đang trưng bày.
"Vậy giới hạn để cậu nói thật về chính mình là khoảng thời gian bao lâu? Hiện tại hay tương lai?"
Ánh mắt Nhất Bác hơi dao động khi nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, dù cậu biết rồi cũng sẽ có lúc Tiêu Chiến hỏi về cậu.
"Tôi biết hiện anh có rất nhiều câu hỏi dành cho tôi. Bất cứ câu hỏi nào của anh hôm nay tôi cũng sẽ trả lời hết."
Tiêu Chiến khẽ quay người nhìn về phía Nhất Bác. Muốn anh hỏi cậu ta ư? Cũng không có nhiều, chỉ là anh sợ khi nghe câu trả lời bản thân lại không biết nên làm như thế nào.
"Cậu là ai?"
"Tôi là Vương Nhất Bác, thuộc đơn vị đặc chủng quốc gia, sinh ngày 05.08.1997 tại Lạc Dương, nhưng gia đình hiện đều ở Bắc Kinh."
"Cậu đến BW với mục đích gì?"
"Để khiến anh Chiến trở thành người yêu của tôi."
Câu trả lời của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến bàng hoàng, bước chân có chút khựng lại, ánh mắt cũng chỉ còn biết nhìn thật lâu vào bức họa trên tường, như muốn định thần lại, cũng như nhìn nhận lại những điều vừa xảy ra.
Cứ như vậy vài phút, Tiêu Chiến đáp lại câu nói của Nhất Bác.
"Cậu lấy đâu tự tin để khiến tôi trở thành người yêu cậu?"
Nhất Bác tiến lên đứng song song với Tiêu Chiến, cậu nhìn cùng về phía bức tranh mà Tiêu Chiến đang nhìn.
"Bởi tôi biết anh đã nhận ra tôi."
Tiêu Chiến nhận ra Nhất Bác chưa ư? Anh nhận ra rồi, cho dù bản thân không phải là người giỏi trong việc nhớ hết những khuôn mặt lướt qua mình, nhưng bởi Nhất Bác mỗi lần xuất hiện cũng không hề tầm thường. Cậu ấy không quá gần gũi với anh, cũng không hẳn không cố gắng tiếp cận anh. Mọi sự việc được xâu chuỗi với nhau như một kế hoạch lâu dài của cậu ấy. Chỉ là then chốt của kế hoạch đó lại là hình xăm mà Nhất Bác không thể ngờ tới.
Cậu không biết rằng chính hình xăm ấy mới lại là điều khiến Tiêu Chiến nối lại các nút thắt mà cậu để lại.
"Quyền trượng và hoa hồng gai, biểu tượng của quyền lực và biểu tượng cao quý nhất của tình yêu. Nhưng cậu có biết vì sao tôi lại chọn vòng không gian không?"
"Bởi nó bao trọn tất cả, thời gian của một người cũng chính là sinh mệnh. Vậy sao anh không mở chiếc hộp sinh mệnh ấy?"
"Có lẽ do chưa tìm thấy chiếc chốt để mở chăng." - Tiêu Chiến cầm trong tay chiếc vòng màu lục, nhìn ngắm nó một lúc rồi anh không biết mình nên chọn mở nó hay trả lại cho chủ nhân.
Nhất Bác tiến tới gần cầm lấy chiếc vòng trên tay Tiêu Chiến, tay cậu đặt lên bàn tay của Tiêu Chiến, cứ vậy từng ngón tay chạm nhẹ ngón tay mà di chuyển, di chuyển cho đến một chấm nhỏ trên mặt chiếc vòng, nơi chiếc chốt được đặt ẩn đầy ngụ ý.
Chiếc vòng được mở ra, bên trong là một bông hoa tuyết xanh cuốn quanh là hoa hồng gai bao trọn.
"Hoa tuyết biểu tượng cho tình yêu duy nhất, mỗi một bông tuyết là độc nhất, bởi mỗi tinh thể tuyết đều độc lập và mang tín ngưỡng tồn tại duy nhất, chính vì vậy mà sẽ không có bản sao thứ hai của nó tồn tại. Cũng giống như biểu tượng cao nhất của tình yêu là hoa hồng gai, thì tôi lại thích hoa tuyết xanh, vì nó giống như tình cảm của tôi hiện tại."
Tiêu Chiến không biết nên phản ứng thế nào vào lúc này, cậu nhóc này là quá thẳng thắn rồi.
"Chỉ vậy mà cậu tự tin sẽ khiến Tiêu Chiến tôi trở thành người yêu cậu thì quá ngây thơ rồi, tôi chưa từng xác định sẽ yêu ai đó, người tình với tôi không hiếm. Nhưng để được tôi yêu lại thì đó là chuyện chưa từng tồn tại."
"Vậy anh muốn tôi bắt đầu theo ý nghĩa chân chính hay làm người tình của anh trước?" - Nhất Bác thật quá thẳng thắn, bởi cậu đã đi lòng vòng bên Tiêu Chiến rất nhiều năm, mọi thứ về anh không phải cậu không biết, chỉ là anh thích cách nào thì đích đến cuối cùng Nhất Bác biết anh sẽ phải là người yêu của cậu.
"Cậu nghĩ sao? Người tình cũng là ý kiến không tồi." - Tiêu Chiến đóng chiếc vòng lại và đút vào túi áo. Rồi khoan thai bước tiếp theo dọc những bức tranh.
"Vậy chúng ta sẽ làm người tình trước." - Nhất Bác kéo Tiêu Chiến chạy ngay ra xe đóng cửa lại và đi với tốc độ kinh ngạc về lại khách sạn.
Tiêu Chiến cũng chẳng mảy may phản kháng, bản thân anh muốn thử xem cậu nhóc này có thể làm gì với mình. Trước nay trên thương trường nếu Tiêu Chiến nhận mình là người liều thứ hai thì cũng chẳng ai dám nhận làm thứ nhất, bởi sự liều lĩnh của anh trước nay chưa từng có đối thủ. Nhưng không phải bản thân Tiêu Chiến buông thả quá trớn, chỉ là cậu ấy quả thật cũng để lại nhiều cảm xúc khác lạ trong trái tim anh, người có lẽ đã theo anh cả đoạn đường dài của quá khứ.
Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào phòng, anh theo quán tính mà bị văng lên chiếc giường lớn. Chiếc áo vest bị Nhất Bác vứt xuống sàn nhà không một giây thương tiếc, hai tay nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến lên đỉnh đầu. Cậu tiến khuôn mặt lại gần Tiêu Chiến, mắt đối mắt, cậu không hôn cũng chẳng nói, cứ vậy nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiêu Chiến, cho đến khi Tiêu Chiến dao động bởi ánh nhìn quá mạnh mẽ mà anh phải ngoảnh mặt sang một bên. Nhưng rồi Nhất Bác lại kéo khuôn mặt anh lại thẳng ánh mắt của mình.
"Anh có biết bản thân đang gặp nguy hiểm thế nào không, bởi tôi đã nhiều lần nghĩ về cảnh tượng này."
Môi bất chợt kề môi, từ hơi thở cho đến mọi động tác đều như một cơn lốc, mọi thứ quay cuồng đến không thể kiểm soát, nụ hôn ấy vẫn cuốn hút như trước kia, mùi hương ấy vẫn luôn khiến Tiêu Chiến cảm thấy không thể nào cưỡng lại.
Và rồi trái tim Tiêu Chiến thực sự chệch nhịp, có lẽ bởi sự khác lạ, có lẽ bởi anh thực sự để tâm, hay có lẽ Tiêu Chiến muốn trải nghiệm những điều mới mẻ.
"Hóa ra đầu óc cậu luôn đen tối như vậy."
Chiếc áo sơ mi bị xé toang mà vứt trên sàn nhà, nhanh thôi nửa thân trên của Nhất Bác cũng chẳng còn mảnh vải nào che thân. Dù lúc trước khi thay đồ cho cậu ta anh đã nhìn thấy những cơ bắp rắn chắc, thì hôm nay kỳ thực sự hiện hữu ở ngay gần trước mắt khiến cả cơ thể Tiêu Chiến như bị thiêu đốt, anh đưa cánh tay chạm vào từng đường nét ấy, thật rắn chắc và cuốn hút.
Nhất Bác vẫn cứ thế mà lặng nhìn cánh tay Tiêu Chiến chạm vào mình, cậu không biết hôm nay mình có thể kìm nén thêm nữa không, hiện tại chính cậu biết Tiêu Chiến chỉ đang muốn thử cậu và tra tấn cậu. Người đàn ông này cậu biết quá nguy hiểm với mình.
"Anh thích nó không?" - Đôi mắt mang vạn phần đắm đuối nhìn về Tiêu Chiến hoàn mỹ , với khuôn mặt được ông trời ưu ái không góc chết. Đôi mắt phượng hoàng lấp lánh với ánh thủy tinh màu nâu đậm, đôi môi gợi cảm với nốt ruồi nhỏ dưới cánh môi nhỏ nhắn thật khiến người ta muốn nuốt trọn. Chiếc cổ cao thon dài với đường quai xanh gợi cảm, nước da trắng hồng không một chút tì vết, khiến bản thân Nhất Bác phải nắm chặt tay mà gồng mình, gồng mình ngăn lại ý định lột nốt đống đồ còn lại trên người của Tiêu Chiến.
Đôi tay thon dài nhỏ nhắn mân mê từng đường cơ trước mặt. Cơ bắp rắn chắc là vậy, vết thương cũng nhiều đó, nhưng không khỏi mềm mại và đàn hồi, màu da trắng khiến Tiêu Chiến nhìn những vết sẹo mà ghét bỏ. Anh mân mê vài vết sẹo trên thân Nhất Bác, hỏi.
"Vết sẹo này là do súng gây ra?"
Cánh tay Nhất Bác chỉ vào những vết sẹo rồi nói
"Vết này do súng, còn vết này do dao, những vết nhỏ thì cũng không thể nhớ là do gì gây ra, nhưng chúng không đau bằng việc anh Chiến muốn tôi làm người tình."
Tiêu Chiến hơi giật mình ngước nhìn lên Nhất Bác, ánh mắt ấy như đang thiêu đốt anh.
"Sao? Cậu không muốn làm người tình của tôi? Không phải cậu muốn ngủ với tôi sao?" - Tiêu Chiến đưa cánh tay mân mê xuống sâu hơn phần cơ bụng của Nhất Bác, ánh mắt không khỏi mang chút gọi mời.
Nhất Bác nắm chặt tay mình, cậu hiện tại nên thế nào đây. Bao năm theo đuổi anh, chỉ là cậu không muốn tình yêu ấy bắt đầu từ những ham muốn, cậu không muốn anh nghĩ sai về tình cảm của cậu. Nhưng với một người đàn ông trưởng thành, khỏe mạnh và đầy sinh lực như cậu hiện tại, trước mặt lại là người mà mình bao năm thầm thương trộm nhớ, quyến rũ và đầy mê hoặc.
Nhất Bác đẩy mạnh Tiêu Chiến xuống giường lần nữa, toàn thân áp sát và nụ hôn chiếm trọn từng hơi thở của Tiêu Chiến, cậu đã chẳng còn chút lý trí nào nữa rồi.
Đôi môi cuốn lấy đôi môi, hơi thở gấp gáp đang hút cạn dòng dưỡng khí, đam mê như từng con sóng ngoạm vào bờ bến, cuộn trào, hừng hực...
Đôi môi Nhất Bác di chuyển xuống phần cổ ngọc ngà, để lại dấu tích chói mắt. Anh muốn khiêu khích cậu, thì bản năng chiếm hữu của cậu cũng chẳng còn ngần ngại mà cất giấu. Khắp phần cổ và xương quai xanh bị Nhất Bác chiếm hữu. Và rồi cho đến khi viên ngọc hồng nhỏ nhắn hiện hữu trước tầm mắt cậu, thật đẹp đẽ, ngọt ngào và căng chín. Đầu lưỡi nóng hổi thèm khát quả mọng ngọt ngào ấy, nó cuốn lấy, mút trọn và mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức tất cả dây thần kinh cảm giác của Tiêu Chiến bị kích hoạt, mang lại dục vọng đến tê tái chạy khắp cả cơ thể của anh.
Hạt ngọc bị vân vê bị nhâm nhi và thưởng thức dưới chiếc luỡi mềm mại của kẻ săn mồi, và rồi kẻ săn mồi ấy còn ranh mãnh hơn mà nhanh chóng đặt đôi tay và nụ hôn xuống phần bên dưới, chạy dọc theo phần rốn mà xuống sâu hơn. Chiếc cúc quần được cởi, nụ hôn xuống càng gần phần nguy hiểm nhất.
Tiêu Chiến không còn chịu được cảm giác ấy, nóng rát và khó chịu. Anh thèm khát độ ẩm, anh kéo đôi môi Nhất Bác lên trên môi mình, tìm kiếm sự ẩm ướt và mềm mại của đôi môi Nhất Bác. Để rồi phần nguy hiểm tiếp xúc phần nguy hiểm, thật lớn, sự chà sát càng khiến anh thèm khát muốn được xâm chiếm.
Mỗi cử động chà sát vào nhau sau lớp vải cũng khiến mọi thớ da thịt rung lên từng xúc cảm khó chịu, mơn trớn rồi cuồng nhiệt, chiếc ga giường không còn nguyên vẹn, chăn gối lẫn với nhau, nhưng chiếc quần của cả hai vẫn còn đó.
Tiêu Chiến nhiều lần đưa tay muốn lột chiếc quần của Nhất Bác, xé văng nó ra khỏi phần hạ bộ của Nhất Bác, để anh được chạm vào, toàn bộ sức nóng của cơ thể anh đang muốn Nhất Bác chiếm hữu, nhưng cậu ấy lại không để anh làm vậy. Cậu ấy đang định chơi trò gì với anh đây.
Trong hơi thở gấp gáp của nụ hôn, Tiêu Chiến nói
"Tại sao cậu không muốn tôi sao?"
Nhất Bác vẫn nhắm nghiền mắt trong nụ hôn cuồng nhiệt không nỡ rời của mình, mà đối đáp lại.
"Nếu anh không muốn nằm liệt mấy hôm thì dừng khiêu khích tôi đi, anh không biết được tôi có thể làm gì với anh đâu, anh Chiến. Hơn hết tôi muốn anh chịu cảm giác khó chịu này, giống như câu người tình mà anh muốn gắn mác lên tôi."
Nụ hôn càng mạnh mẽ hơn, đôi tay Nhất Bác mân mê mọi góc ngách cơ thể của Tiêu Chiến, nó cũng mân mê phần nguy hiểm của anh, chỉ là cách một lớp vải để da chạm da mà thôi, nhưng như vậy lại càng khiến Tiêu Chiến khó chịu hơn. Cảm giác ấy anh chưa từng được cảm nhận, chỉ muốn nhanh chóng được giải thoát, nhưng lòng tự trọng của anh lại chẳng thể yêu cầu Nhất Bác làm điều đó cho mình. Dù là anh biết nếu anh nói hoặc làm hơn những gì hiện tại, thì anh tin Nhất Bác sẽ chẳng thể kìm nén thêm.
Là Tiêu Chiến quá tự mãn hay bởi ai kia quá biết kìm nén?
"Thành thạo thế này, chắc cũng ngủ với nhiều người rồi, cậu đã ngủ với bao nhiêu cô gái hay là bao nhiêu chàng trai?"
Nhất Bác dừng lại, hai tay cậu bất chợt tóm lấy hai cổ tay Tiêu Chiến ghì chặt xuống giường. Ánh mắt hung dữ nhìn vào mắt Tiêu Chiến, từng đường gân cổ nổi rõ, sức mạnh từ cánh tay đang siết chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến mà hằn lên từng đường gân cuồn cuộn dọc cánh tay.
"Anh nghĩ tôi ngủ với bao nhiêu người, tôi nói cho anh biết anh là người đầu tiên mà tôi muốn ngủ cùng. Bản năng của tôi chỉ áp dụng với anh, có lẽ anh không muốn được giải thoát tình cảnh hiện tại. Vậy được thôi, mất công anh coi thường tôi, tôi sẽ cũng để anh biết cảm giác khó chịu tận cùng mà anh có thể cảm nhận được trong một cuộc ân ái."
Nhất Bác lột chiếc quần còn sót lại của Tiêu Chiến, cánh tay mân mê phần nguy hiểm của Tiêu Chiến cho đến khi nó cương cứng và nóng rát, chỉ cần một chút là mọi thứ tuôn trào. Cơ thể Tiêu Chiến uốn cong lên từng đợt mơn trớn, từng đợt trạm nhẹ của cánh tay mà đầu lưỡi, mọi thứ với anh hiện tại là cơn quay cuồng.
Cơ thể bị lật úp nằm sấp lại trên giường, từ phía sau anh cảm nhận một vật lớn được đặt ở giữa hai phần da mềm của trái đào. Một tay Nhất Bác vẫn tiếp tục khiến cho anh khó chịu ở phía trước, cánh tay còn lại vân vê đến nóng rát hai hạt ngọc đỏ nhỏ nhắn của anh, hơi thở ấm nóng vẫn luôn mơn trớn dọc phần cổ và sau tai của anh.
"Anh có hiểu cảm giác khi phải kìm nén là gì không. Chính là muốn mà không thể, đau nhưng phải chịu đựng nó. Anh là người độc ác, Tiêu Chiến ạ."
Nhất Bác bỗng chốc dừng lại, cậu kéo quần và mặc lại chiếc áo lên người, dù cho đôi mắt ngấn lệ của Tiêu Chiến đang nhìn cậu, cơ thể anh co lại, hai cổ tay đau rát. Anh hiện tại mang cả sự bàng hoàng lẫn rối ren trong suy nghĩ.
Ngỡ tưởng Nhất Bác sẽ bỏ anh lại mà đi ngay lúc đó, nhưng cậu lại bế anh lên, đưa anh vào phòng tắm, khuôn mặt lạnh lùng đến âm độ, không một chút ấm áp như cậu đã từng nhìn anh bao ngày qua. Dù cho mỗi động tác đều nhẹ nhàng đến vậy, cậu xả nước vào bồn tắm, rồi giúp anh giải tỏa bằng tay. Cho đến khi cơ thể anh được thỏa mãn, mệt nhoài và lả đi. Cậu tắm sạch và mặc lại quần áo cho anh, đặt anh lên giường và ôm lấy anh cho đến lúc Tiêu Chiến thiếp đi.
Không ai nói với ai câu nào, Tiêu Chiến biết anh đã quá xúc phạm cậu ấy, còn Nhất Bác thì biết mình đã chẳng thể thắng nổi người đàn ông này. Dù cho anh có dùng những từ ngữ hay hành động đầy độc ác với cậu.
Tiêu Chiến thiếp vào giấc mộng cũng là lúc Nhất Bác rời khỏi Lạc Dương.
Cõi mộng này do ta tự tạo, nhưng mộng này sao lại đau đến thế.
_______ Hết chương 5________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro