Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trở Lại

Beta lần 1: 30/05/2024

Ba ngày sau...

- Tiểu Chiến,...

Bà lão chậm rãi đi vào trong sơn động, nhẹ nhàng gọi cậu. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thút thít văng vẳng trong không gian.

Tiêu Khải nói:"Xem như nể tình cảm phu phu của các con, cứu Tiểu Tán, con cũng biết nó không phải hư hỏng như thế, thằng bé chỉ là kết lầm bạn mà thôi."

Vương Nhất Bác không do dự gật đầu đồng ý, một chút khẩn cầu này đối với y mà nói, đều không phải chuyện khó khăn gì.

Bác sĩ chữa trị biết Tiêu Khải đã tỉnh, liền đến đây giúp ông kiểm tra, đưa ra kết luận là tình trạng sức khỏe của Tiêu Khải vô cùng bất ổn, hi vọng người nhà chuẩn bị tâm lý, đáng tiếc cuối cùng không có người nhà nào đến thăm ông cả.

Tiêu Khải trong tối hôm ấy qua đời, ông không cam lòng, mang theo bi thương mà rời đi, cái nhắm mắt này, ông không còn cách nào tìm chỗ dựa cho con trai mình nữa rồi.

.................................

Một tang lễ hiện lên. Đây là tang lễ của anh, trên bia đá có bức ảnh của anh, người trong ảnh cười rất ngọt, đó là tấm ảnh khi anh còn rất trẻ. Tang lễ không long trọng, cũng không có nhiều người dến dự, anh trông thấy Tuyên Lộ, Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác, nhưng lại không thấy bố Tiêu.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác nghiêm túc lại không có quá nhiều bi thương, ánh mắt ấy hệt như là đang nhìn một người bạn bình thường, có lẽ có tiếc nuối nhưng vẫn chưa đủ khiến y đau lòng?*

Uông Trác Thành khóc đến trời đất rung chuyển, Tuyên Lộ vẫn rất bình tĩnh như trước, chỉ là vành mắt đo đỏ bán đứng tâm trạng của cô.

Lúc bọn họ rời đi, Tiêu Chiến vô thức nhìn theo, sau đó ở bãi đậu xe, anh nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đang đứng bên đó chờ Vương Nhất Bác, đến khi y xuất hiện liền tự nhiên đi đến khoác tay y, Vương Nhất Bác cũng rất ôn hòa nhìn cô ấy, sau khi chào tạm biệt Tuyên Lộ, bọn họ liền chia thành hai xe, rời khỏi bãi đỗ xe.

Thác nước hiện lên hình ảnh cuối cùng khi Kỳ Hải tự sát ngã xuống rồi đen ngòm, thác nước lại trở lại trong suốt. Tiêu Chiến ngây ngẩn nhìn vào hư không chẳng có tiêu cự. Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này nhỉ? Tại anh! Đúng rồi... là tại anh! Là tại anh! Tất cả là tại anh!

Trong lúc anh ngẩn người, bà lão đi đến sau lưng anh từ bao giờ nhưng anh chưa nhận ra.

Chợt..

Bốp...

- Ngu xuẩn.

Bốp...

- Dốt nát.

Bốp...

- Khốn nạn.

Tiêu Chiến lại định đưa tay lên tát mình thì bị bà lão đưa tay ra cản.

- Con làm cái gì? Sao lại tự tát mình?

Tiêu Chiến giương đôi mắt sưng đỏ ngập nước, gương mặt ướt đẫm, lông mi cũng vì thế mà trùng xuống, lên mà nhìn bà. Anh nhìn người phụ nữ hiền hậu đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt đang đặt tay lên xoa má anh.

Không nén nổi đau khổ, Tiêu Chiến ôm trầm lấy lão bà bà mà khóc lớn:

- Hức... ư... ư... mẹ Lam,... ư... ư... sao con lại ngu xuẩn như thế? Sao con lại không hiểu chuyện như thế? Con thật đáng chết ngàn vạn lần mà. Bây giờ làm sao? Con phải làm sao đây? Mọi thứ đã đến nước này rồi, con phải làm sao đây? Hức... ư... ư... làm sao mà cứu vãn được nữa, cho dù con có đến đây đi chăng nữa, con phải làm gì nữa đây? Con là một kẻ vô dụng mà...

Bà chua xót không biết nên nói điều gì, mọi lời nói lúc này dường như đều là vô nghĩa. Bà chỉ giữ nguyên tư thế ôm anh, vỗ vỗ lưng an ủi anh. Thác nước ở đây, bà đã thêm một ít linh lực, khiến cho sự thấu cảm tăng lên. Trước đây, có rất nhiều kẻ đã đến, thế nhưng lại đều là những kẻ không biết điều, xem xong vẫn còn bình thường và nhởn nhơ như không, không biết hối cải. Sau đó, bà liền thêm một luồng linh lực tăng sự thấu cảm, và rồi bà cũng thấy được có một vài người rơi nước mắt. Tiêu Chiến cũng là người đầu tiên bà thấy khóc dữ dội như thế. Thử cảm nhận một chút, bà nhận ra mình hơi quá tay, cho dù không cần luồng linh lực ấy cũng đủ khiến tâm can tiểu Chiến của bà tan nát rồi.

- Con trai, ngoan, nào nghe mẹ nói...

Tiêu Chiến nghe thấy cũng chỉ gục đầu vào vai bà rưng rức, không khóc lớn nữa.

Bà rất thỏa mãn với thái độ của đứa con trai này.

- Những gì con nhìn thấy chưa hẳn là sự thật. Vương Nhất Bác cũng không phải không yêu con, cũng không chỉ xem con là bạn bình thường.

Tiếng khóc nhỏ dần.

- Bố con thực ra chưa có mất.

Tiếng khóc ngưng bặt. Tiêu Chiến bật dậy, khẩn thiết nhìn bà:

- Thật ạ?

- Thật. Cho nên con phải trở lại, mạnh mẽ đương đầu để lấy lại công ty cho bố con, lấy lại chỗ dựa của mình, lấy lại người yêu chiều mình cả đời. Bù đắp lại lỗi lầm, chăm sóc cho bố. Biết chưa?

- Ưm...

Bà lão lại nói:

- Nào ta cho con xem thêm cái này nữa.

Bà cho anh xem thêm dòng đời của "Tiêu Chiến" đã xuyên trở về một thời gian ở thời của anh làm lại cuộc đời ra sao. Nó giống như một lời động viên, lời khuyến khích hữu hiệu hơn bất kỳ thứ gì khác.

-------------------------------------------------------

Tiêu Chiến đứng đối diện với bà lão và chậm rãi khép mi mắt. Bà lão nhìn anh rồi phẩy tay, một luồng ánh sáng xanh lam nhẹ nhàng bao lấy anh, thân thể hóa thành những mảnh li ti hòa vào dòng thác nhỏ, rồi dần trở nên trong suốt.

Bấy giờ, linh hồn được tách khỏi năng lượng của hòn đảo. Dòng nước mát lạnh chứa đầy linh khí tràn ngập vào sâu thẳm linh hồn anh. Tiêu Chiến mở mắt khẽ nhìn bà lão và nói:

- Mẹ ơi, con sẵn sàng rồi.

- Ừm.

Bà lão gật đầu, bàn tay thi triển pháp thuật. Thuật này rất mạnh, nó sẽ khiến thân chủ bị thương, chịu đựng đau đớn giày vò.

Tiêu Chiến nhíu chặt mày, pháp lực đúng như mẹ anh đã nói, nó cắt vào linh hồn, từng nhát một, đau đớn khôn nguôi. Đã nhiều ngày trôi qua, thân thể anh đã thành hình, linh lực cắt cả vào da thịt anh, máu chảy thành sòng, ngấm vào đất.

- Aaaaaaaaa...

Tiêu Chiến hét lên một tiếng rồi khuỵu xuống. Toàn thân vô lực ngả dần. Bà lão nhanh tay đỡ được anh.

- Mẹ, vậy là thành công rồi phải không?

- Đúng vậy, con trai, thành công rồi. Giỏi lắm.

Nói rồi, bà dùng linh lực đỡ anh nằm xuống, di chuyển anh xuống chiếc giường nước ở thác nhỏ. Nói chính xác thì đó là một phiến đá lớn thấp hơn mực nước ở giữa dòng.

Tiêu Chiến mắt khép hờ nhưng tỉnh bơ, liếc nhìn bà khó hiểu:

- Tiểu Chiến, nghe kĩ này, thân thể hiện tại của con là dùng củ sen để tạo thành. Con nhìn đi, chỉ cần vết thương gặp nước liền sẽ lành lại.

Quả đúng là như vậy, những vết thương trên cơ thể anh dần khép lại. Bà lại nói:

- Tuy nhiên, con phải chú ý, củ sen này có giới hạn thời gian. Con chỉ có 12 tháng để lấy lại tất cả, trong 12 tháng đó nếu con bị thương nặng thì cứ trực tiếp nhảy xuống nước, vết thương sẽ tự lành lại. Nếu là nước ngọt, nước lọc gì đó của nhân gian, con phải ngâm 3 tiếng. Cho nên tốt nhất con nên ngâm nước tự nhiên như sông hồ ao..., chỉ cần vài phút thôi.

- Biển có được không ạ?

Phì... bà lão tí thì sặc mà cười chết:

- Có củ sen nào sống ở dưới biển không con?

- À... - Tiêu Chiến ngượng ngùng - Mẹ nói tiếp đi.

- Càng đến gần hạn, con sẽ càng ngày càng trở nên trong suốt, cuối cùng, nếu không thành công con sẽ hòa vào hư không, biến mất. Nhân thế vẫn sẽ nhớ con, nhưng sẽ không có ai có thể tìm ra con. Còn nữa, máu của con cũng rất đặc biệt, có thể dùng để trị thương đấy.

- Trị bằng cách nào ạ?

- Con lấy một củ sen, giã nguyễn, vắt lấy nước, hòa với 3 giọt máu của con rồi bôi nhẹ lên vết thương, dăm bảy phút sau sẽ lành.

Vài phút qua đi, Tiêu Chiến đứng dậy. Thân thể khôi phục, lúc này anh mới tò mò hỏi bà lão:

- Mẹ, vì sao cho con biết chuyện này lại không cho con trở về thời không của con để sửa sai? Chẳng phải như thế thì sai lầm sẽ không xảy ra ư?

Lão bà bà lắc đầu:

- Hai thời không này song song, không dính dáng đến nhau, cho nên nếu như con có quay trở lại sửa sai thì thời không này* cũng vẫn sẽ có bi kịch. Hơn nữa, không về được nữa rồi.

🏷Thời không này: thời không của hệ liệt.

- Vì sao ạ?

- Con thấy con ở thời không này rồi chứ? Con đã chết. Thân xác đã hòa vào cùng với cát bụi. Linh hồn đó đã bị kéo đến thời không kia* của con rồi. Bây giờ linh hồn đó đang nỗ lực gây dựng lại đời sống, con cũng đã xem qua chút rồi đó, con không thể quay về nữa.

🏷Thời không kia: thời không của bản gốc.

Thấy rõ sự bất mãn loáng thoáng trên gương mặt anh, bà lão nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Tiểu Chiến, ngoan, lại đây. - Anh đi tới ngồi xuống gác cằm lên đùi bà - Con trai, số mệnh là thứ đã được định sẵn, tuy là bắt con dọn tàn cuộc không phải do con gây ra đúng là phải ủy khuất con rồi nhưng là con trai à, con và người đó là một, những điều đó con không trực tiếp trải qua, linh hồn kia của con cũng là con đã chịu cực nhọc nhiều rồi, bây giờ con đến giúp chính mình chút thôi, được mà đúng không?

- Dạ. Mẹ...

- Ừm.

- Cảm ơn mẹ.

- Bé ngốc, ta là mẹ con mà. Không cần cảm ơn.

Trái tim Tiêu Chiến như được dòng nước ấm áp bao quanh, từ lâu rồi anh chưa được mẹ âu yếm, an ủi.

-------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba tháng không nhanh không chậm cứ thế trôi qua. Thời gian hoàn thiện thân thể đã hết. Tuy không nỡ nhưng anh cũng vẫn phải rời xa nơi này. Cảm giác ấm áp ở hòn đảo này cứ khiến anh lưu luyến không thôi.

🏷Đoạn này lấy ý từ câu Khi ta ở đất chỉ là nơi ở/Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.🤣

Sớm một hôm sau đó, Tiêu Chiến và bà lão đi đến một cánh cửa đá chuẩn bị liên thông không gian đem anh trở lại nhân gian.

Tiêu Chiến trước khi đi được bà lão đeo cho một chiếc vòng cổ. Còn chiếc xanh được gói lại trong một cái khăn, rồi dặn dò:

- Nếu có khó khăn quá, dùng sợi dây đỏ này gọi mẹ, chỉ cần con hướng nó về mặt trăng và gọi mẹ. Nhớ là chỉ dưới ánh trăng thôi nhé. Còn chiếc màu xanh này đợi đến khi con với người con yêu bên cạnh nhau rồi, hãy đeo cho y, rồi con cố gắng thu xếp người đó và con ngồi dưới ánh trăng đêm rằm 6 phút. Khi đó, cơ thể của con sẽ như người trần mắt thịt, không còn bất tử nữa, có thể cùng người đó đến đầu bạc răng long, không cần lo lắng nữa. À đây, ta đã đi thu thập ít tiền của thời đại này, cũng kha khá cho con giai đoạn đầu. Cố lên.

Tiêu Chiến mím môi, gật đầu nhận lấy, anh nhìn trên đó, là một số tiền không nhỏ, nếu tính trong thời không này có lẽ cũng đủ thuê nhà, mua điện thoại và ăn uống sinh hoạt trong một hai tháng. Xúc động quá đỗi, anh ôm trầm lấy bà. Bà biết anh lại rơi nước mắt. Bà cũng luyến tiếc một đứa con ngoan như vậy. Nhưng anh và bà chỉ có duyên gặp, không có duyên ở lâu dài, bà là thần tiên, là bất tử, không phải người trần mắt thịt như anh.

Lam lão rất chu đáo, đổi giúp anh quần áo phù hợp với hiện đại của thời không này, lại còn cho anh tiền. Trong một khắc anh càng không nỡ xa bà, nhưng thời gian đã bắt đầu đếm ngược từ 8 ngày trước, anh đã không còn 12 tháng trọn vẹn nữa. Tiêu Chiến từ biệt lão bà bà rồi bước qua cánh cửa không gian.

Đợi Tiêu Chiến đi, tiểu hắc mới lên tiếng:

- Lam lão, ngài cảm thấy ổn chứ?

Lam lão rất bình thản trả lời:

- Ổn. Chỉ cần nó quay về bên Vương tiên sinh của nó, mọi thứ đều ổn.

- Vậy chúng ta tiếp tục à?

- Ừ, chúng ta sắp xếp thêm một chút.

Lam lão vẫy tay với báo đen còn đang hướng ánh nhìn tới cánh cửa không nhúc nhích:

- Đi nào, tiểu hắc, chúng ta tiếp tục giúp con trai chút chuyện.

⏰Thời gian còn lại: 11 tháng 22 ngày❗

___Còn___

Lời của tác giả:

Hhhhhh tôi mải viết còn tưởng mình viết cổ trang luôn rồi chứ, thời nay có nhiều người theo chủ nghĩa vô thần nên có lẽ sẽ cảm thấy hơi xa lạ, nhưng đối với những người như Martha thì thần linh hiện đại cũng rất đỗi quen thuộc. Thường thì bọn mình sẽ lên núi để tĩnh tâm hơn ấy. Ai không quen lắm thì đợi chương sau về hiện đại đọc tiếp nhen.

Quả thực là căng não để nghĩ. Phương án này có ổn không? Phương án kia có lỗi gì không? Sắp tới chính là thách thức to thấy bố luôn. 

Vụ thân thể làm từ củ sen thì Martha lấy ý tưởng ở phim Kim Tịch Hà Tịch. Còn mấy vấn đề điều kiện rồi 12 tháng gì đó đều là tự bịa ra hahahaha...

Hôm nay up sớm để tối làm luận giúp đứa em sinh viên năm 4. Mọi người có cảm nghĩ gì có thể góp ý trực tiếp ở cmt cho Martha nhé. Ok, hẹn gặp lại nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro