Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Hôm nay Bác Lý quay trở lại làm việc, vốn dự định ban đầu chỉ đi có ba ngày nhưng lại gặp trục trặc nên phải nán lại hơn một tuần liền. Tuy bác đã nhờ Tiêu Chiến sang để ý Vương Nhất Bác một chút nhưng Bác vẫn luôn lo lắng, không yên tâm về cậu chủ. Người ngoài sao có thể đáng tin được.

Bác Lý qua nhà Vương Nhất Bác từ sớm, trên tay còn cầm rất nhiều thực phẩm đủ để nấu ăn cho hai người trong ba ngày. Trước khi đi Bác đã rất chu đáo chuẩn bị rất nhiều đồ ăn dự trữ để trong tủ lạnh, nhưng hơn một tuần rồi chắc chắn vơi đi không ít.

Mở cửa bước vào nhà, Bác Lý thoáng ngạc nhiên đây là nhà cậu chủ thường ngày ư? Nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, những mảnh lego nhỏ được để gọn gàng trong hộp chứ không phải vung vãi trên sàn như bình thường. Bát đĩa trong bếp được rửa sạch sẽ nằm im lặng trên kệ chứ không phải được chất một đống trong bồn rửa bát bốc mùi. Mở tủ lạnh, hoa quả rau củ thịt cá trứng được xếp từng ngăn đâu vào đấy, không giống như bình thường mỗi lần Bác mở tủ lạnh đã đều bị Vương Nhất Bác lục tung tìm đồ ăn. Trên cánh tủ lạnh là những hộp sữa và nước ép trái cây chứ không phải những lon nước ngọt có hại như trước. Bác mới chỉ đi một tuần, rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì?

Bác Lý đặt thực phẩm trong tay lên kệ bếp rồi đi tới phòng Vương Nhất Bác gọi cậu dậy. Bình thường Bác Lý vẫn thường đến sớm để chuẩn bị bữa sáng và gọi cậu chủ dậy đi học. Vương Nhất Bác cũng đã đồng ý cho Bác Lý buổi sáng vào phòng gọi cậu thì không cần gõ cửa.

Vừa bước vào bên trong, đập ngay vào mắt Bác Lý là hình ảnh trên giường, một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ say sưa dưới lớp chăn mền mại kia khiến Bác Lý không ngừng trợn tròn mắt. Đứng thêm một lát Bác Lý quả thật không nhìn nổi nữa nên đành quay đầu bước ra ngoài chuẩn bị bữa sáng mà quên mất lí do mình vào phòng Vương Nhất Bác để làm gì.

Hai con người vừa ôm nhau ngủ hơn hai mươi phút trước bây giờ cũng đã tỉnh. Vừa vặn lúc này Bác Lý cũng đã nấu xong hai bát mì thịt bằm thơm nức đặt trên bàn ăn.

"Bác Lý, bác đến khi nào vậy ạ?" Nhất Bác lên tiếng hỏi.

"Cậu chủ, tôi vừa mới đến lúc sáng, không ngờ cậu Tiêu cũng có ở đây."

Tiêu Chiến đi đằng sau Vương Nhất Bác gãi đầu cười trừ, bây giờ anh mới nhận ra từ lúc Bác Lý nhờ anh qua để ý Nhất Bác anh hầu như di cư hẳn sang nhà cậu, đến quần áo với sách vở đều đã mang sang rồi, quả thật bị Bác Lý phát hiện vô cùng ngại.

Bây giờ Bác Lý đã trở lại rồi mọi thứ sẽ quay về như trước, liệu Vương Nhất Bác còn cần anh không? Còn muốn ăn những món ăn do anh nấu nữa không? Anh còn có thể ngồi học bài bên cạnh cậu không? Còn được cùng cậu xem phim mỗi tối, rồi còn được ôm cậu ngủ nữa không? Một tuần, quả thực trôi qua cực kỳ nhanh, tựa như một cái nháy mắt.

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến đã kéo tâm trạng anh xuống nhanh một cách không phanh, ngay cả bản thân cũng không nhận ra mình từ nãy tới bây giờ vẫn đứng nguyên tại cửa phòng ngủ. Vương Nhất Bác lúc này mới tiến đến gọi anh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực kia.

Bác Lý quả thật tay nghề rất cao, một bát mỳ thịt bằm đơn giản mà lại có thể mang hương vị ngon đến như vậy. Nhưng tại sao anh lại có cảm giác nuốt không trôi chứ?

Tiêu Chiến sau khi ăn xong nhanh chóng vào phòng Vương Nhất Bác thay đồng phục soạn sách vở để đi học, trước khi đi anh còn nói khi nào về sẽ thu dọn đồ đạc về nhà.

Nguyên cả ngày hôm đó Tiêu Chiến hầu như không tập trung được vào bài học, anh chăm chú nhìn cành cây bên cửa sổ mà suy nghĩ, nhưng thực sự bây giờ trong đầu anh đang rất trống trải, ngay cả anh cũng không biết mình đang muốn suy nghĩ chuyện gì nữa.

Sau khi Tiêu Chiến đi học, Vương Nhất Bác lúc này mới quay sang nói với bác Lý

"Bác Lý, bây giờ bác không cần mỗi ngày phải tới nữa đâu, ba ngày bác đến một lần là được rồi ạ."

"Tại sao vậy cậu chủ?"

"Chiến ca sẽ sang ăn cơm cùng với cháu, bác không cần lo đâu ạ. Với cả lần sau bác đừng gọi cháu là cậu chủ, gọi Nhất Bác được rồi."

"Vậy được, tôi sẽ thường xuyên đem thực phẩm tới cho hai người."

"Cảm ơn bác." Vương Nhất Bác định đứng dậy trở về phòng song lại như nhớ ra gì đó liền quay lại nói với bác Lý "À còn nữa, bác đừng nói với ba mẹ cháu nha."

"Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ông bà chủ đâu, Nhất Bác."

"Cảm ơn bác."

Sau hôm đó Vương Nhất Bác luôn là người rủ anh sang nhà mình, chứ không phải Tiêu Chiến tự sang như trước nữa.

"Chiến ca, hôm nay qua ngủ với em đi. Đã ba ngày ngủ một mình rồi, em sợ lắm."

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến không ngừng mè nheo làm nũng khiến Tiêu Chiến không thể nào tập trung đọc sách được, đành bất lực quay sang nhéo má mochi của Vương Nhất Bác mà nói.

"Sao nào? Không phải ngày trước chưa gặp anh vẫn luôn ngủ một mình đó sao?"

Vương Nhất Bác bỏ tay anh ra khỏi má mình mà tiếp tục làm nũng "Nhưng mà bây giờ ôm Chiến ca ngủ quen rồi, ngủ một mình không chịu được."

Tiêu Chiến đành bất lực cười, còn có lí do này nữa hả?

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã lên tiếng nói tiếp "Nếu anh không qua ngủ với em em sẽ sang nhà anh ngủ, dù sao hôm nay anh đều phải ngủ với em." Vương Nhất Bác nói xong lại dụi dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến.

"Được rồi, cún con, hôm nay ngủ cùng em là được chứ gì?" Tiêu Chiến cũng hết cách, mỗi lần cậu bạn nhỏ này làm nũng anh đều chịu thua.

"Mà sao hôm nay anh không thấy Bác Lý vậy?"

"À, Bác Lý bảo bận nên ba ngày mới tới một lần. Hơn nữa còn bảo cần anh chăm sóc em nhiều hơn." Vương Nhất Bác có đánh chết cũng không nói với anh là do mình bảo Bác Lý ba ngày mới tới một lần chỉ để có cơ hội gần anh hơn.

Tiêu Chiến nghe xong cũng không có nghi ngờ gì, chỉ ừm một tiếng rồi đặt Vương Nhất Bác nằm trên đùi mình, sau đó quay sang tiếp tục đọc sách.

Mới đó mà đã đến ngày khai giảng, ba mẹ Tiêu cũng đã đi công tác về được hơn một tuần, do đó Tiêu Chiến cũng không thể sang nhà Vương Nhất Bác ngủ thường xuyên. Ba mẹ Vương cũng từ Mỹ về Trung Quốc để đến dự khai giảng của cậu. Hơn nữa trường Vương Nhất Bác đang học cũng có một phần đầu tư từ ba mẹ Vương nên không thể không có mặt.

Hôm đó như mọi ngày, Tiêu Chiến cầm sách sang nhà Vương Nhất Bác. Hỏi tại sao lại như thế? Đương nhiên là do cậu bạn Vương Điềm Điềm rồi, chỉ cần ngày nào anh không sang cậu đều qua nhà kéo anh sang bằng được. Dù là ngồi học bài hay đọc sách thì cũng đều kéo anh sang nhà cậu ngồi.

Tiêu Chiến lúc đầu có thắc mắc nhưng Vương Nhất Bác chỉ trả lời "Như vậy trông anh mới dễ." khiến Tiêu Chiến cũng không biết phải nói gì hơn. Dần dần anh cũng không để ý, mà hơn nữa còn hình thành thói quen mỗi ngày đều đem sách qua nhà Vương Nhất Bác ngồi đọc.

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác bấm chuông. Đợt trước lúc bác Lý chưa về anh thường tự tra mật khẩu mở cửa vào luôn, nhưng giờ bác Lý về rồi nên cũng cần lịch sự một chút, biết đâu bác Lý có nhà thì sao. Vương Nhất Bác có bảo Tiêu Chiến không cần bấm chuông mà cứ vào thẳng cũng được nhưng anh nhất quyết không nghe.

Mãi lúc sau cánh cửa trước mặt Tiêu Chiến mới mở ra, anh thầm nghĩ hôm nay Vương Nhất Bác vậy mà dám ra mở cửa chậm, làm anh suýt chút nữa mà tự vào nhà luôn.

Nhưng sau cách cửa người xuất hiện không phải là Vương Nhất Bác, mà là một người phụ nữ cũng phải hơn ba mươi một chút.

"Cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro