6.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã không thấy Tiêu Chiến bên cạnh. Mọi hôm đều là Vương Nhất Bác dậy sớm hơn Tiêu Chiến một chút rồi nằm ngắm nhìn anh ngủ, sau đó mới gọi anh dậy đi học. Hôm nay dù sao cũng là ngày nghỉ, Tiêu Chiến thích nhất là ngủ nướng vậy mà lại dậy sớm như vậy khiến Vương Nhất Bác không khỏi thắc mắc.
" Cạch "
Cửa bỗng nhiên mở ra, Tiêu Chiến bước vào trên tay cầm theo một tô gì đó, mùi thơm từ tô đó lập tức bay vào mũi Vương Nhất Bác.
" Nhất Bác, em dậy rồi hả? "
" Chiến ca, anh bê gì vậy? "
Tiêu Chiến đặt tô lên bàn, quay sang Vương Nhất Bác cười nói " Là mì trường thọ a, đáng lẽ phải ăn ngày hôm qua nhưng lại không kịp chuẩn bị. "
" Anh nấu sao? "
" Ừm, em vào đánh răng đi rồi ra ăn. "
Vương Nhất Bác theo lời anh nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ra ngồi ăn. Lúc này cậu mới để ý Tiêu Chiến đã thay bộ đồng phục từ bao giờ, còn đang chuẩn bị vài thứ để vào cặp.
" Chiến ca, không phải hôm nay được nghỉ sao? "
" Từ tuần này anh phải đi học thêm lớp tăng cường ở trường, dù sao năm nay cũng thi đại học rồi nên ôn tập nhiều một chút. "
Vương Nhất Bác nghe xong chỉ ò một tiếng trên mặt thể hiện rõ sự không vui mà tiếp tục ăn mì. Vương Nhất Bác mặc dù không muốn anh đi nhưng cũng không thể làm gì khác.
Tiêu Chiến thấy vậy liền nhéo má cậu một cái nói " Ở nhà ngoan đi, trưa về dẫn em đi ăn lẩu. " Lúc này cơ mặt Vương Nhất Bác mới dãn ra đôi chút.
Ăn xong Vương Nhất Bác đem bát đi rửa, sau đó lôi máy tính ra tìm hiểu một chút về ngành mà Tiêu Chiến đang học, nhưng càng đọc càng không hiểu gì nên lại vứt sang một bên mà ngồi xem mấy video về ván trượt.
Lúc này cậu mới nhớ ra hộp quà của ba mẹ còn để trên bàn ở trong phòng ngủ nên lại lò mò vào lấy. Quả đúng là không ngoài dự đoán của cậu, vẫn chỉ là một bộ quần áo cùng một đôi giày, mọi năm vẫn vậy năm nay chẳng khác, chẳng có gì mới mẻ. Cậu cũng không có ý định mặc hay thử đi giày đã liền đóng hộp lại để vào chỗ cũ.
Vương Nhất Bác tiến đến đầu giường lấy cái áo đích thân Tiêu Chiến tự thêu tặng cậu sinh nhật hôm qua để mặc thử. Áo rộng hơn so với người cậu một chút, nhưng không sao lớn lên chút nữa liền có thể mặc. Vương Nhất Bác mặc áo anh tặng cứ thế đứng trước gương ngắm nghía hơn 20 phút đồng hồ.
Đến hơn 10h một chút Vương Nhất Bác quả thật không chịu nổi nữa, cứ 10 phút lại nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa muốn nhắn tin hỏi anh khi nào về rồi lại không dám vì sợ làm phiền anh. Vương Nhất Bác liền lấy mấy cuốn sách Tiêu Chiến hay đọc ra mà nghiên cứu, nhưng cũng chỉ được một lúc để ném qua một bên mà nằm dài trên sofa ngắm trần nhà.
Nếu lúc này Tiêu Chiến có ở nhà, Vương Nhất Bác đã có thể ngồi bên cạnh nhìn anh học bài hàng giờ mà không biết chán. Hoặc thỉnh thoảng sẽ cố tình làm nũng để được anh để ý, xoa đầu. Cậu lại nghĩ đến những ngày tháng sau này mỗi sáng chủ Nhật đều phải ở nhà một mình mà không có Tiêu Chiến sẽ chán biết nhường nào.
Lúc Tiêu Chiến về cũng đã hơn 12 giờ trưa, hôm nay anh phải ở lại trực nhật nên về muộn hơn so với bình thường một chút. Nhưng lúc trực nhật anh nào có quan tâm lớp có còn rác hay không, bảng đã sạch hay chưa, Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác giờ này đang ở nhà một mình không biết đã ăn cơm chưa, cậu không biết nấu ăn nên đều là Tiêu Chiến nấu.
Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà thấy trong nhà im ắng lạ kì, bình thường mỗi lần anh về Vương Nhất Bác đã luôn ở cửa ngồi đợi Tiêu Chiến như đứa con ngồi đợi mẹ đi chợ về vậy. Nhưng hôm nay lại không có ai? Vương Nhất Bác đi đâu rồi?
Tiêu Chiến không quan tâm trên tay còn đang cầm một đống thực phẩm để về nấu cơm đã mở cửa chạy vào phòng tìm Vương Nhất Bác.
Vừa mở cửa bước vào, một hơi lạnh ập đến lập tức bao quanh người Tiêu Chiến khiến anh có chút rùng mình nhẹ. Điều hòa không biết đã được Vương Nhất Bác bật từ bao giờ, lạnh đến phát run, anh lướt qua vài thứ trên bàn đều ám lại hơi lạnh của điều hòa chứng tỏ đã được bật rất lâu. Còn Vương Nhất Bác lúc này đang nằm trên giường, cuộn tròn mình trong chăn mềm mại mà ngủ ngon lành. Tiêu Chiến luôn dặn dò Vương Nhất Bác tuyệt đối không được để điều hòa quá thấp khi đi ngủ nếu không sẽ bị cảm, vậy mà anh mới đi một chút đã không chịu nghe lời. Thật là không yên tâm với cậu bạn nhỏ này nhà anh chút nào.
Tiêu Chiến tới lấy điều khiển điều hòa, vẫn luôn để 18°C , bảo sao luôn lạnh như vậy, anh lập tức liền tắt đi sau đó ra ngoài chuẩn bị bữa trưa. Để Vương Nhất Bác ngủ thêm một chút nữa vậy, dù sao cậu dậy thì anh cũng không bao giờ để anh nấu ăn nghiêm túc được.
Hơn 30 phút sau, cánh cửa phòng Vương Nhất Bá lại mở ra, Tiêu Chiến trên người vẫn còn đeo tạp dề vào phòng gọi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hình như còn đang mơ gì đó trên miệng vẫn còn cười rất tươi. Bị Tiêu Chiến chen ngang khiến cậu nhăn mặt ngay lập tức. Tiêu Chiến gọi thêm một lúc nữa Vương Nhất Bác vẫn chưa dậy.
" Vương Nhất Bác, anh biết em tỉnh rồi, dây mau ăn cơm nào. "
Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, mắt vẫn còn nhắm nhưng lại mở miệng giở giọng nũng nịu.
" Bình thường gọi em dậy anh toàn hôn trán, tại sao hôm nay không có?"
Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền không nhịn được cười, đưa tay xóa mái tóc bù xù của cậu rồi nhẹ nhàng đặt trên trán cậu một nụ hôn.
Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu mở mắt dậy ra ăn cơm cùng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dạo này đặc biệt thích xem cổ trang nên Vương Nhất Bác cũng thường xuyên xem cùng với anh. Bây giờ trước khi đi ngủ thấy vì chơi game như mọi khi hai người sẽ xem phim theo sở thích của Tiêu Chiến.
Hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau trên giường xem phim như mọi ngày. Bỗng Vương Nhất Bác quay sang nói với anh.
" Chiến ca, hay chúng ta cũng thề như vậy đi? Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. "
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy xong liền cười, đưa tay lên cốc đầu cậu bạn nhỏ đã bao nhiêu tuổi rồi còn thề hẹn ấu trĩ như vậy chứ.
" Em ngốc hả, mấy cái này chỉ có trong phim thôi. Ngoài đời thật sao như thế được. "
Nhưng Vương Nhất Bác nào có chịu để yên cho anh chứ? Cậu nằng nặc đòi anh hứa bằng được mới chịu thôi. Tiêu Chiến cũng hết cách, đành phải giơ ngón út ra ngoắc tay với cậu, lại chạm ngón tay trỏ vào tay trỏ cậu. Dù sao chuyện sinh tử trên đời này là do ông trời quyết định, một lời hứa này thì có ích gì chứ.
" Được rồi, hứa với em, dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. "
Nói một câu, chạm một cái, một lời hứa ấn định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro